[three]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!mark

tôi quả thực không ngờ được mình thực sự đã vào được lớp s! thảo nào mà từ khi nửa số học sinh 10a3 quay trở lại lớp sau một khoảng thời gian giẫm đạp lên nhau để nhìn danh sách lớp, bạn nữ phía bên trái đã nhìn chằm chằm vào mặt tôi cả giờ mà không thèm che giấu. tôi đã sớm bỏ cuộc khi nhìn thấy một đám học sinh đông như kiến cỏ bu lấy bảng thông báo, vậy nên lúc đó tôi chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản nghĩ là phải chăng trên mặt mình có vết mực hay gì đó hài hước.

mãi đến khi cậu bạn tốt bụng ở bảng thông báo chỉ vào cái tên của tôi trong danh sách lớp s, tôi mới hiểu ra vì sao bạn nữ ấy lại nhìn tôi đến mức đó. đồng thời, tôi cũng có thể đã để cho bản thân mình được đắm chìm trong sự vui sướng và mất kiểm soát một chút. giờ khi mà tôi đã bình tĩnh lại, điều đó có hơi mất mặt một chút, nhất là khi vẫn có người ở chỗ đó và chứng kiến hết tất cả những hành động khùng điên của tôi. cũng may cậu bạn tốt bụng đã kéo tôi ra khỏi trạng thái bay lắc quá độ, nếu không e rằng đến giờ tôi vẫn chưa thể lết xác mình về tới kí túc xá.

phòng kì túc của tôi dành cho hai người ở, cậu bạn cùng phòng tôi không ở trong phòng. có lẽ cậu ta đã đi với câu lạc bộ nhảy nhót của mình, bằng chứng duy nhất cho thấy cậu ta đã về phòng là chiếc cặp sách được quăng vội trong góc. tôi nghĩ rằng mình được phép ăn mừng một chút, dù sao thì phòng chẳng có ai ngoài tôi, và tôi xứng đáng được thưởng. xem ra bữa ăn tối nay của tôi sẽ sang hơn hẳn mọi khi rồi, mì tôm hai trứng! à thì tôi cũng muốn ăn mừng to hơn một chút xíu, nhưng tiền túi của tôi trong hai tháng qua đã dồn hết vào đống sách vở tham khảo mất rồi, bây giờ mì hai trứng đã là sang lắm rồi ấy. tôi vẫn còn vài cây kem nữa trữ trong tủ lạnh, như vậy chắc cũng đủ rồi.

ting.

màn hình điện thoại vụt sáng trong chốc lát rồi đen ngòm. tôi nuốt nốt ngụm nước mì ngon lành cuối cùng rồi với lấy chiếc điện thoại bị quẳng chỏng chơ ngay đầu giường. là một tin nhắn từ một tài khoản lạ, với nội dung là một lời chào tử tế viết hoa ở đầu và kết thúc bằng một dấu chấm.

"xin chào?" có lẽ tôi cũng nên trả lời lại, bằng một câu gì đó không ngu ngốc, tất nhiên rồi.

người nhắn tin với tôi tự giới thiệu mình là học sinh lớp s, lớp 12. anh ấy gửi lời chúc mừng tới tôi, và nói rằng sáng mai tôi cứ đến lớp học như bình thường và cuối giờ học sẽ có người tới đưa tôi đến lớp s. anh ta không nói rõ ràng lắm về lớp học, giống như là để cho tôi tự tìm hiểu. ồ, nhưng anh có nhắc tới bạn học được chọn cùng với tôi trong năm nay, và nói rằng hai đứa tôi là những học sinh may mắn. tôi không biết nữa, cách anh ta nhắn tin nghiêm túc đến kì cục, và hơn nữa, anh ta nói chuyện rất mập mờ.

không hiểu sao, sau khi nhắn tin với đàn anh lớp 12, tôi lại cảm thấy vào lớp s thật ra cũng không phải gì hay ho lắm. ý tôi là, nhìn xem, sao lại có người nhắn tin nghiêm túc đến mức đó cơ chứ? học sinh trong lớp s phải giữ bí mật về mọi thứ diễn ra trong đó, tài khoản vừa nhắn tin với tôi cũng chỉ mới được lập ra chưa đầy nửa tiếng trước. học ở đó chắc chắn rất áp lực, bởi vì lớp s là một lớp học ngoài giờ, tức là tôi sẽ phải học ở lớp như bình thường, và khi tất cả mọi người được về nghỉ ngơi thì tôi lại phải đến một lớp học khác học tiếp.

mặt khác thì, học sinh lớp s được hưởng rất nhiều quyền lợi, trong đó có cả mục có hẳn phòng kí túc riêng, một việc mà bao học sinh đều mong ước. nghe nói, phòng riêng của học sinh lớp s cũng không phải hạng xoàng. hầu hết học sinh trong trường đều mong ước mình được trở thành một trong số những thành viên của lớp s, và đáng ngạc nhiên là tất cả những người thành công bước vào "thiên đường" đều được mọi người yêu quý. tôi còn tưởng học sinh lớp s sẽ bị sự ghen tị vùi lấp cơ.

rồi tôi lại nghĩ đến cậu bạn đã giúp tôi hồi chiều. tôi nghĩ rằng cậu ta hẳn phải là một người cực kì tốt. chẳng quen biết gì mà cậu ta còn chủ động ngỏ lời giúp đỡ tôi, và nói thật thì tôi cảm thấy khá tội lỗi vì chắc chắn rằng cậu ta đã hứng đủ cái sự mất kiếm soát điên khùng của tôi. có lẽ tôi nên đi xin lỗi. trước khi đi cậu ta đã nói gì đó, nhưng tôi chỉ nghe được một phần. nếu không nhầm thì cậu bạn đã nói gì đó về "học sinh còn lại cửa lớp s" và cậu ta rất vui lòng được làm quen với tôi. ồ, học sinh còn lại được chọn của năm nay, đúng vậy! tên gì ấy nhỉ, lee... gì đó. vì một lí do nào đó, tôi chỉ nhớ được họ của cậu ta, còn tên thì lại như bị làm mờ trong trí nhớ tôi. mai tôi sẽ hỏi lại, không có vấn đề gì sất!

giờ thì, tôi nên ăn kem dâu phô mai hay trà xanh trước nhỉ?


như đàn anh nói, cuối giờ học, một thầy giáo tới đưa tôi đến lớp s. lớp học nằm ở khu vực ít người lui tới, bảo sao từ trước nay tôi không biết nó ở đâu. tôi vừa bước tới đầu hành lang đã thấy một học sinh khác đã đững chờ sẵn ngoài cửa. cậu bạn tốt bụng đây mà! lee 'gì gì đó', đến giờ tôi vẫn chưa nhớ ra tên cậu ta. cậu ta đứng dựa lưng vào tường, cặp sách đặt ở dưới chân. nhác thấy tôi cùng thầy giáo nọ, lee 'gì đó' ngay lập tức nhặt cặp sách lên, miệng nở sẵn một nụ cười thân thiện.

"chào bạn lee mark thân mến, hẳn bạn còn nhớ mình chứ?" lee 'gì đó' nhìn tôi đầy mong chờ, khiến tôi không nỡ mở miệng ra hỏi lại tên cậu ta. được rồi, mark, bật mode đối đáp với họ hàng xa nào.

"eii, tất nhiên rồi!" tôi đấm tay với cậu bạn cùng họ, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh. "khỏe chứ?"

cậu bạn họ lee nhướng mày nhìn tôi, nhưng sau đó cũng đáp lại, giọng vô cùng thân thiện. "khỏe lắm, không có ốm đau gì hết luôn bạn lee mark thân mến."

giờ tôi mới để ý, cậu bạn này từ lúc gặp mặt đến giờ đều dùng cụm "lee mark thân mến" nghe xách mé hết sức để gọi tôi, mặc dù chắc cậu ta chẳng có ý gì đâu. nhưng vừa rồi, tôi nghĩ cậu ta đã cố tình nhấn mạnh tên tôi, kèm theo một cái nhếch miệng mà rất nhanh liền biến thành một cái mỉm cười rạng rỡ trên khuôn mặt. chết thật, cậu bạn này đã biết tôi quên mất tên cậu ta rồi sao?

"à, ừm..." lee 'gì đó' quay sang nhìn tôi, trông cậu ta như sẵn sàng nghe bất cứ thứ gì mà tôi định nói. ngay lúc tôi hẵng còn ấp úng không biết nên làm thể nào để biến "ê tôi quên tiệt tên cậu rồi" thành một câu nói dễ nghe, thầy giáo đã cứu tôi một màn ngoạn mục.

"lee mark! lee donghyuck! hai em vào lớp đi chứ!" à, thì ra là lee donghyuck, giờ thì tôi nhớ rồi.

từ đêm qua, tôi vẫn hơi thắc mắc không biết nhà trường định dạy thế nào khi mà cả lớp chỉ có vọn vẻn hai học sinh, nhưng khi bước chân vào bên trong và để cánh cửa khép lại sau lưng, tôi mới biết rằng mình đã hố to. đã có người ngồi sẵn ở trong, nhìn chòng chọc vào hai đứa học sinh mới là tôi và donghyuck. sự im lặng kéo dài không quá ba giây, một nam sinh tỉnh bơ khoanh tay nói với không khí.

"ê hình như dạo này nam sinh đang là trend đấy nha!"

"gì?" một người khác ngồi kế bên kêu lên đầy sửng sốt, "tao không bắt kịp trend à??"

"thằng johnny xàm quá, dẹp!" nam sinh tóc tím ngồi ngay sau lưng johnny khoát tay, làm bộ như phẩy một con ruồi phiền phức nào đó. anh chàng được gọi là johnny bĩu môi, miệng lầm bầm một cái gì đó tôi không nghe rõ.

sau câu nói của nam sinh tóc tím, mọi thứ lại trở nên im ắng. mọi cặp mắt lại đổ dồn về phía tôi cùng donghyuck, và chúng làm tôi phát run. lớp s nhiều học sinh hơn tôi tưởng. càng nhiều học sinh, càng nhiều cặp mắt, càng nhiều sự đánh giá. đấy, cái 'tôi' căng thẳng lại bắt đầu lẻn ra, chạy khắp người tôi rồi. nhìn sang donghyuck, tôi vẫn thấy cậu ta giữ được cái gương mặt tự tin đến phát sợ, tự dưng thấy mình thiệt là kém cỏi. người đứng bên cạnh tôi đây lúc nào cũng dư thừa tự tin, ngay từ cái lúc cậu ta chạy tới choàng vai tôi trong phòng thi tôi đã biết điều này. tại sao tôi lại không làm được giống cậu ta cơ chứ? tôi cũng được chọn vào lớp s, tôi có quyền tự hào. tôi không thể để bản thân thua kém một người vào cùng đợt với tôi được. nghĩ là vậy, thế nhưng đến lúc tôi lấy dũng khí ngẩng lên, bắt gặp những ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, đầu tôi lại không tự chủ được mà cúi gằm xuống.

bỏ đi, đếm xem dưới sàn có bao nhiêu hạt bụi còn tốt hơn tự tin gì gì đó nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro