Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng kể từ ngày V vượt ngục, gần đây cũng không nghe báo đài nhắc đến tin về họ nữa, giống như V hiện giờ đã không còn tồn tại trong xã hội Hàn Quốc mặc dù cảnh sát vẫn đang bận rộn điều tra. Tất cả những hồ sơ giả mạo của V đều đã được Ten hoàn thành xong hết, có thể tự do đi lại không lo sợ, cũng vì lí do đó mà Dejun thỉnh thoảng lại đòi bay về Trung Quốc. Từ cái ngày đầu tiên cậu gặp lại Kun đến nay cũng đã lâu, Dejun quay lại Trung Quốc và tạo một cuộc hẹn với Kun. Chuyện lần trước cậu gặp Kun, Dejun đã nói với Hendery và người yêu cậu không cho phép nói với những người còn lại, không rõ lí do là vì sao nhưng Dejun không dám cãi lại.

Khéo léo lựa chọn một ngày chủ nhật cuối tuần, Dejun đã gọi cho số điện thoại Kun cho cậu trước đó để lại mời anh đi uống cà phê sẵn tiện hỏi chuyện. Dejun đã đến rất sớm, ngồi đợi Kun với tách Espresso bên cạnh, một lúc sau Kun cũng xuất hiện, nhanh chóng mỉm cười thân thiện.

"Anh Côn, ở đây."

Kun di chuyển đến bàn của cậu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Dejun gọi cho anh một ly Americano rồi cả hai bắt đầu trò chuyện, thời gian của Kun thật sự là không có nhiều.

"Em và mọi người vẫn khoẻ chứ?" Dù đã gặp trước đó nhưng đến bây giờ Kun mới có cơ hội để hỏi câu này. Nhận lại được cái gật đầu của Dejun anh mỉm cười.

"Anh Côn, em hẹn anh ra đây cũng có một số chuyện muốn hỏi. À còn chuyện em đã gặp anh, em vẫn chưa nói cho ai biết hết." Dejun cũng bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, vế sau còn thêm vào một câu khác với mong muốn làm Kun an tâm hơn để có thể thoải mái chia sẻ với cậu.

"Được rồi, em muốn hỏi gì cũng được, anh biết em còn rất nhiều khúc mắc chưa sáng tỏ." Kun tin tưởng tuyệt đối vào Dejun, cũng nhẹ nhàng mà nói chuyện với cậu.

"Em muốn hỏi chuyện về Dương Dương, anh không phiền chứ?" Dejun biết cậu nhắc đến Yangyang quá nhiều sẽ khiến Kun không được thoải mái, nhưng vẫn muốn biết tất cả đi nên đành liều lĩnh. May thay Kun vẫn cư xử dễ chịu bảo là không sao đâu.

"Tại sao anh biết Dương vẫn còn sống vậy?"

"Anh đêm đó đã tìm cách đột nhập hay nói cách khác là anh đã hack máy chủ của cơ quan cảnh sát, tìm ra được loại độc dược họ đã tiêm vào người Dương. Anh đã tiến hành nghiên cứu và biết được nó không gây tử vong, chỉ là gây liệt não mức độ hơi nặng. Rất trùng hợp ngay lúc đó đã có kẻ nào đó cũng liên lạc với anh và báo rằng Dương Dương vẫn còn sống, họ không cho anh biết danh tính. 127 vẫn đang giữ Dương ở đâu đó, họ không giết em ấy là bởi vì muốn dùng để nhử anh ra mặt."

"Ra là vậy, thế thì thật khổ cho em ấy." Dejun bỗng dưng cảm thấy thương xót, thương cho Yangyang, thương cho Kun và cả câu chuyện tình yêu còn đang dang dở của họ. Thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng.

"Sở dĩ anh quyết định bỏ đi trở về Trung Quốc cũng có nhiều lý do lắm. 127 đang săn lùng anh, anh không muốn đầu hàng dễ dàng như vậy cho nên đã trở về với công việc bác sĩ. Mục đích chính cũng là để tìm cách cứu Dương." Kun lại kể tiếp, Dejun thì chăm chú mà lắng nghe.

"Nhưng mà, anh rõ ràng biết Quảng Đông là quê hương của em, anh còn cố tình đến sao, thật không sợ em sẽ gặp anh?"

"Dù gì cũng gặp, chi bằng sớm hay muộn đều không hẳn là quan trọng nữa, anh tin em." Kun nhìn cậu bằng một ánh mắt quả quyết, kiên định trong từng câu chữ.

Câu chuyện về Yangyang cũng đã sớm kết thúc. Kun đã ngỏ lời muốn đưa Dejun đi đến một chỗ, cậu liền đồng ý vì lỡ đâu lại biết được thêm điều gì. Kun đã lái xe đưa cậu đến một khu nghĩa trang, nơi đây cũng không quá đông đúc ngược lại còn rất trang trọng. Bước đi đằng sau Kun dẫn tới trước hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, Dejun không hỏi mà liếc nhìn tên bên trên bia đá. Khỏi cần bảo thì cũng biết đây là mộ của cha mẹ Kun.

"Anh Côn, mộ của hai bác ở đây sao?" Dù đã chắc chắn nhưng Dejun vẫn hỏi lại cho có lệ.

"Chỉ là mộ anh lập lên cho họ, không biết xác ở đâu..." Kun nói ánh mắt toát lên vẻ buồn bã, chắc anh thương cha mẹ của mình lắm. Những ai gây ra biến cố cho họ Kun tuyệt đối không để yên.

"Em có biết vì sao anh cùng lập ra V không?"

"Lúc đó em tưởng anh cũng giống bọn em, cũng bất trắc vì gia đình chèn ép. Nhưng hóa ra là không phải, thế thì vì sao ạ?" Dejun cũng thật tò mò muốn biết nguyên nhân thật sự.

"Là để anh báo thù cho họ. Anh nghĩ là đội cảnh sát ngầm đời đầu tiên, cũng chính là thân thích của lũ cảnh sát ngầm 127 hiện tại đã gây ra chuyện này với cha mẹ anh... Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó, chắc họ thất vọng lắm..."

Dejun cũng chẳng biết nói gì hơn mà đưa tay xoa vai Kun, nói với anh rằng tất cả rồi cũng sẽ quay về với quỹ đạo của nó, đều sẽ ổn cả thôi. Sau cùng cả hai cũng quyết định ra về. Vừa đi đến bãi đậu xe, Dejun đã chạm mặt một người quen, đó là người yêu cũ của cậu.

"Đức Tuấn, lâu rồi không gặp em." Hắn ta niềm nở đưa tay ra muốn bắt tay với Dejun, cậu không thích người này, hắn ta trông cứ nguy hiểm làm sao ấy mặc dù là người cậu từng yêu.

"Chào anh, Dương Cao Lãng." Cậu cũng cố trưng ra nụ cười hết sức xã giao mà bắt tay với hắn.

"Ồ ai đây? Bạn trai mới của em à? Tên gì thế? Trông đẹp trai phết nhỉ?" Hắn ta mãi mới để ý đến sự hiện diện của Kun bên cạnh Dejun, nói ra mấy câu khiến cậu bực bội vô cùng.

"Hỏi ít thôi, đừng có ăn nói hồ đồ. Đây là bạn của em, Tiền Côn."

Đôi chân mày hắn ta nhíu chặt, Tiền Côn, cái tên như nghe ở đâu rồi, trông mặt cũng rất quen, lẽ nào là đã gặp trước đây? Hắn trưng ra bộ mặt hoài nghi mà đặt lên người Kun, như ngộ ra điều gì đó mà nhếch môi đầy ẩn ý. Cả Dejun và Kun đều chẳng quan tâm đến nữa, hắn ta không nói gì rồi cũng tạm biệt Dejun đi khỏi. Sau khi về nhà, Dejun liền nhắn tin cho Hendery bảo là vừa gặp lại tên người yêu cũ Dương Cão Lãng, nhưng trông hắn có vẻ hơi kì lạ. Hendery lập tức hỏi han cậu vô số điều, hỏi hắn có làm gì cậu không, duyên cớ gì mà gặp lại nhỉ, Dejun đọc xong liền biết là người yêu cậu lại nổi cơn ghen, cũng xua qua mà bảo không có gì cả không cần phải lo lắng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro