Chương 1: Nhiệm vụ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Gấu?"

"..."

"LEE DONG HYUCK"

"Báo cáo! Nhiệm vụ thất bại"

"Sáng nay, cháu trai Đại tướng Nolan, thiếu gia Mark Lee đã bị tấn công bất ngờ bằng súng trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại lễ kỉ niệm thành lập Quân bộ Hoàng gia. Phóng viên tại hiện trường đã ghi nhận tổng cộng năm vụ nổ ở cả sân khấu trung tâm và ba khán đài chính. Ngay sau vụ nổ, toàn bộ Vương tộc và các lãnh đạo cấp cao đã được đưa tới nơi an toàn. Quân đội cũng nhanh chóng sơ tán quần chúng kịp thời... Vụ tấn công khiến cho quảng trường Quốc gia hư hỏng nặng, tuy nhiên, không có thiệt hại về người...."

Người phụ nữ với đôi mắt mở to, đôi môi mỏng đỏ choét vẫn đang máy móc đọc bản tin mới nhất trong ngày.

"Đoàng" Màn hình lớn nhất trong phòng vỡ nát trong nháy mắt.

"Cô ta hôm nào cũng làm cho tinh thần ta không thoải mái"

Nakamoto Yuta chán ghét quăng khẩu súng trong tay xuống đất, vươn người lên phía trước, chống cằm, nghiêng đầu nhìn người trẻ tuổi đang đứng ở đầu bên kia chiếc bàn gỗ dài.

"Nhiệm vụ thế nào rồi Donghyuck? Sao ta lại nghe có người nói ai đó cố tình không hành động nhỉ?"

Lee Donghyuck đứng đó đã lâu, không hề bất ngờ với hành động của Yuta, tiếp tục trầm ngâm không nói, mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống mắt che đi mọi biểu tình trên gương mặt.

"Có lời nào muốn nói không?"

Lee Donghyuck cúi đầu, không hề sợ hãi, nhanh chóng phun ra hai chữ "Không có". Đúng vậy, cậu không có lời nào để biện minh cả. Thất bại ngày hôm nay là do chính cậu lựa chọn, người phạm lỗi, tất nhiên, nên bị trừng phạt.

Mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của Donghyuck là cháu trai của Đại tướng Nolan, người đứng đầu Quân bộ Hoàng gia, chủ nhân của gia tộc lớn nhất Đế quốc. Mặc dù vậy, ngay khi nhận được lệnh của Yuta, cậu đã rất tự tin gật đầu, từ trước đến nay, đường đạn của Lee Donghyuck chưa từng một lần lệch hướng. Thế nhưng, giây phút nhìn thấy gương mặt xuất hiện trước ống ngắm, cậu lại do dự, buông lỏng khẩu súng trong tay, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, bỏ ngoài tai tiếng gọi của chỉ huy Suh. Tiếng nổ đầu tiên ở sân khấu trung tâm vang lên chính là lúc thời cơ tốt nhất của cậu đã hết, thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể kéo dài nhờ sự hỗn loạn của đám người phía dưới. Chỉ huy Suh vẫn tiếp tục ra lệnh nhưng cho đến khi mục tiêu rời khỏi hiện trường một cách an toàn, Lee Donghyuck vẫn không bắn, cũng không hề mảy may quan tâm đến hậu quả mà cậu đã biết trước, chỉ đơn giản nói một câu nhiệm vụ thất bại liền rời đi. Cứ thế giống như chìm vào không gian riêng của chính mình, trở về căn cứ. Sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ của Yuta, Donghyuck mới tỉnh táo lại hơn một chút. Ông ấy ra lệnh tống cậu vào nhà giam Lancelot, chịu phạt theo luật của tổ chức đủ mười ngày. Cậu đưa tay lau qua loa vết máu bên mặt do đạn sượt qua, thở dài một hơi.

"Mười ngày ở Lancelot sao? Đúng là chẳng có chút thương tình nào"

Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác trong căn cứ.

"NAKAMOTO YUTA, MƯỜI NGÀY? CẬU ĐỂ THẰNG BÉ Ở ĐÓ MƯỜI NGÀY? Fxxk, ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG?" Một người đàn ông với mái tóc vàng dài ngang vai, vẻ mặt vô cùng tức giận đá bay cánh cửa gỗ đen xông vào.

"Johnny Suh, tôi là boss của cậu đấy" Nakamoto Yuta ngồi một mình trong phòng giống như đã đoán trước được cái tên này sẽ không đầu không đuôi bất thình lình xông vào chất vấn mình nhưng vẫn không quên nhắc nhở người kia về vị trí của hắn. Cùng lúc đó, hắn ra hiệu cho đám vệ sĩ đang nhốn nháo bên ngoài đưa hai cánh cửa xấu số trở về đúng chỗ, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Johnny không quan tâm lời Yuta, nói tiếp: "Ban nãy cậu còn bắn vào mặt thằng bé đó, lỗi của nó cùng lắm là hai ngày. Để nó ở Lancelot mười ngày, đến lúc thằng bé trở thành tàn phế cậu mới vừa lòng hả? Cậu đang giả vờ không biết hay thực sự không biết? Donghyuck chắc chắn có lí do riêng mới phạm lỗi như vậy, cậu cũng tự tay huấn luyện nó cơ mà?"

"Tôi đã cho nó cơ hội giải thích rồi, luật là luật, có rất nhiều thành viên cấp dưới của tổ chức ở đó, nó chấp nhận không thèm mở lời, còn muốn tôi phải thiên vị nó sao? Sau này, cậu nói xem còn ai nghe lệnh tôi nữa?"

Yuta ngoài mặt bình thản trả lời nhưng hắn cũng đang rất khó chịu trong lòng. Lee Donghyuck là đứa trẻ Yuta yêu thương nhất chỉ sau con trai ruột của chính mình, ba của nó là một người bạn thân thiết của hắn. Nhiều năm trước, khi cha của Yuta vẫn còn là người đứng đầu tổ chức, hắn đã cùng cậu ta, Johnny và vài người anh em khác chinh chiến khắp nơi, thậm chí còn tự lập ra một binh đoàn gọi là N127. Bọn họ chuyên cứu giúp những người dân thường bị quý tộc áp bức, dọn dẹp đám cướp vũ trụ, thi thoảng nhúng tay vào phá hoại vài đường dây hàng lậu, buôn người, nói theo cách nhìn của cha Yuta thì chính là hội thanh niên loi nhoi thích lo việc bao đồng. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là họ khiêu chiến, đắc tội với phân nửa giới thống trị ở đế quốc Neo này. Cho đến một ngày, người anh em kia đột nhiên biến mất, binh đoàn N127 không có người đứng đầu, bất ngờ bị tấn công, Yuta cùng vài người may mắn trốn thoát. Sau đó, bọn họ lại bị truy nã trên toàn quốc, không còn nơi nào để trở về, sống một cuộc sống không thấy được mặt trời. Mặc dù vậy, không ai trong số họ cảm thấy có vấn đề gì lớn, làm anh hùng phiêu bạt khắp nơi cũng rất vui vẻ. Nhưng vào thời điểm ấy, Yuta đã nghĩ khác. N127 đột ngột bị thanh trừ toàn bộ kéo theo vô số nghi hoặc, trong lòng hắn bấy giờ còn chồng chất vướng mắc. Hơn nữa, Yuta hắn có con trai, còn có cậu bé Donghyuck kia nữa, giờ thằng nhóc chỉ có một mình, bọn chúng đều còn rất nhỏ, cần được bảo vệ. Chính vì thế, Yuta đã quay lại tổ chức của cha, chấp nhận mọi điều kiện ông đưa ra để đảm bảo an toàn cho những người còn sót lại của N127, cho họ gia nhập tổ chức. Tám năm sau, người đứng đầu tổ chức NZone chính thức đổi thành Nakamoto Yuta.

Từ xưa, NZone đã gần như được coi là vùng đất tự trị của gia tộc Nakamoto, có luật pháp và quân đội riêng. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn thuộc lãnh thổ đế quốc, phục tùng Vương thất nhưng lâu nay, đến quốc vương Neo và các đại gia tộc cũng phải e dè. Nhiệm vụ lần này Yuta giao cho Donghyuck thành công hay thất bại đối với hắn không quan trọng, Mark Lee sống chết thế nào hắn không quan tâm nhưng thái độ của thằng bé đó khiến cho Yuta muốn dạy dỗ một trận, hắn đã dung túng cho nó quá nhiều lần rồi, cái tính tùy hứng không sợ trời đất của nó phải chấn chỉnh ngay lập tức.

"Này Johnny, đừng có ngủ ở đây" Yuta nói.

"Tôi không ngủ, tôi còn đang lo cho Gấu bé nhà tôi. Cậu dạy dỗ nó tôi không cản, nhưng mà cứ nghĩ đến thằng bé sẽ phải chịu huấn luyện khắc nghiệt lâu như thế tôi không chịu nổi. Mà ở Lancelot, cậu nghĩ có thể chỉ dùng từ khắc nghiệt để miêu tả được à? " Johnny nhăn nhó trả lời.

"Tôi với cậu ở đó một tháng còn sống được cơ mà, Donghyuck đã lớn rồi, cậu không thể lúc nào cũng coi nó như em bé được. Sau này, nó cũng sẽ xuất sắc như ba nó thôi." Yuta nói tiếp

Johnny nằm dài trên sofa, một tay gác lên trán, đưa mắt nhìn trần nhà:

"Tôi thực sự nhớ cái lúc chúng ta còn ở N127. Căn cứ ở Kwangya, bao nhiêu năm nay, tôi vẫn mong muốn được quay lại đó một lần."

"Mười năm trước, tôi... có đi tìm đường quay trở lại đó. Nhưng mà..." Yuta ngập ngừng một chút.

"Cậu từng tìm cách quay lại đó? " Johnny sửng sốt ngồi dậy.

"Nhưng mà... tôi không xác định được tọa độ của nó nữa. Cậu biết đó, Kwangya chuyển động liên tục, tôi đã dựa theo cách mà chúng ta làm trước đây, tính toán mất năm sáu ngày gì đó nhưng không đúng. Tôi đã thử lại không dưới mười lần, chờ đợi hơn một năm nhưng vẫn không tìm được. Có lẽ quỹ đạo của nó đã thay đổi? " Yuta nhíu mày nhìn Johnny.

Kwangya thực chất là một tinh cầu nhỏ mà N127 đã tình cờ tìm được trong một lần đi lạc, do chính các thành viên đặt tên. Sau một thời gian ở đó, họ phát hiện ra rằng nơi này có quỹ đạo riêng rất phức tạp. Mặc dù vậy, nó vẫn tuân theo một quy luật nhất định. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là Kwangya không hề tồn tại trên bất kì bản đồ nào của Đế quốc từ trước đến nay. Vì thế, N127 quyết định biến nó thành căn cứ riêng, một căn cứ bí mật vô cùng an toàn.

Ngày Kwangya bị tấn công và phá hoại qua đi, không ai trong số những người còn sống sót nghĩ đến việc quay trở về. Nhiều năm sau, khi lệnh truy nã đã buông lỏng, hầu như không còn mấy người để ý đến sự việc trước đó nữa, Yuta đã nung nấu kế hoạch tìm lại Kwangya, khôi phục căn cứ của N127.

"Liệu có phải có ai đó đã thay thế chúng ta chiếm Kwangya làm của riêng? Bọn họ cố tình không cho chúng ta tìm thấy nó nữa?" Johnny hỏi.

"Tôi cũng từng nghĩ đến việc này. Thực sự thì nơi đó không phải tài sản riêng của chúng ta, ai chiếm được thì có quyền sử dụng nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Nếu người sở hữu nó có thân phận minh bạch, hoặc giả như Đế quốc đã sát nhập Kwangya thì không có lí do gì chúng ta không biết. Nếu là người có ý định xây dựng quân đội riêng, muốn tấn công Neo thì trong thời gian từng ấy năm, hẳn là Đế quốc cũng phải nên dè chừng. Chúng ta có thể coi như độc lập với Đế quốc, nhưng mà, bên kia... là bạn hay thù? thực sự vẫn là một câu hỏi lớn." Yuta trả lời, ánh mắt có chút băn khoăn.

"Có phải cậu hơi quá lo lắng rồi không? Bao nhiêu năm nay rồi, chưa từng có một động thái bất thường nào. Mấy vụ thay đổi cấp bậc hay xung đột, tiêu trừ lẫn nhau của giới quý tộc không phải toàn là chúng ta châm ngòi sao? Tôi chưa từng cảm thấy có ai khác nhúng tay vào." Johnny tiện tay vơ lấy tách trà Yuta đang uống dở, nhấp một ngụm, nhăn mặt nói tiếp:

"Óe, đắng quá... Mà, nói đi cũng phải nói lại, suy nghĩ của cậu cũng không phải không có căn cứ, có kế hoạch đối phó trước vẫn hơn."

"Tôi không muốn sự việc lần đó lại tiếp diễn một lần nữa." Yuta nghiêm mặt nói.

Johnny vuốt lại mấy sợi tóc rối, đứng lên định rời đi, một tay đã đặt lên nắm cửa, bất chợt quay đầu lại:

"À, tự dưng tôi nhớ ra, Quốc vương và Hoàng hậu tiền nhiệm qua đời một cách rất là lãng xẹt... ờ... ý tôi là cái chết của họ có hơi không đúng, thái tử thì biến mất, Vương tộc với mấy lão già ở Quân bộ cứ đấu qua đấu lại mãi vẫn chưa quyết định được người lên ngôi tiếp theo. Cháu trai của ông già Nolan là người có khả năng ngồi vào cái ngai vàng đó nhất. Sao cậu lại nhận lời ám sát thằng bé đó vậy?"

Yuta trừng mắt nhìn Johnny, không trả lời, phất tay đuổi người:

"Biến đi! Mau đi thăm bé Gấu của cậu, sáng sớm mai nó đi rồi đó"

Sau khi Johnny đi khuất hẳn, khi chỉ còn một mình Yuta trong phòng, hắn mới lẩm bẩm:

"Hừ... Con trai của tình địch nên tôi ghét đó, thì làm sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro