Chương 2: Trước ngày tới Gwyneth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Czen, Đế quốc Neo
           Biệt thự Yuuki nằm ở phía Tây thủ đô Czen, là nơi chủ nhân gia tộc Nakamoto sinh sống qua nhiều đời, được xây dựng gồm ba dãy nhà hai tầng tạo thành hình chữ U theo kiểu kiến trúc cổ điển với mái nhọn và những cột nhà lớn vuông vức điêu khắc hoa văn vô cùng tỉ mỉ. Toàn bộ biệt thự được dát vàng lấp lánh, nhìn từ bên ngoài cực kì lộng lẫy, giống hệt như cái tên của nó - ánh nắng lúc hoàng hôn. Phía trước ở trung tâm là một hồ phun nước cỡ lớn, giữa hồ có đặt tượng một con sư tử trắng bằng ngọc tượng trưng cho gia tộc Nakamoto. Phía sau là khu vực để các loại xe chuyên dụng và phi hành khí, thậm chí có cả một chiếc phi thuyền chiến đấu.
       Nakamoto Yuta vừa trở về từ căn cứ NZone đã vội vã bước qua sân sau vào nhà, hai mắt sáng rỡ, kích động khó nén, thi thoảng lại nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
       "Ba Yuta" Một chàng trai trẻ chừng hai mươi tuổi, tóc ngắn màu hồng xoăn nhẹ, rủ mái xuống ngang lông mày, đôi mắt to với hàng mi đen dài đậm nét đang mặc trên người bộ đồ ngủ quả đào từ trên cầu thang lao tới.
        Yuta bị bất ngờ, lùi ra sau một bước mới ôm gọn được đứa con trai duy nhất của mình trong tay, nhấc bổng lên xoay vài vòng, cuối cùng luyến tiếc thả cậu xuống. Lại ngắm nghía hồi lâu, giơ tay véo má thằng nhỏ một cái, hắn mới lên tiếng:
        "Ba rất nhớ con đó, Nana"
        "Con lớn rồi, ba đừng gọi con như em bé thế nữa... Jaemin, Na. Jae. Min" đứa con trai nghiêm túc nói.
        "Trong mắt ta, con mãi mãi là em bé Nana đáng yêu" Yuta mỉm cười cưng chiều. 
        "Trời ạ, có ai lại gọi con trai mình như thế không hả? Ba nhìn lại đi, con cao hơn ba rồi đó, hương vị đàn ông trưởng thành tràn ngập khắp nơi đây này... Sexy... Ba thấy không? " Chàng trai trẻ dang hai tay, lùi một chân ra phía sau, ưỡn ngực lên, nhướn mày, cố gắng thuyết phục ba mình chấp nhận sự thật rằng bản thân đã là người lớn.
        Yuta lại nhìn con trai lần nữa, thời gian thực sự trôi quá nhanh, mới ngày nào Nana còn bé xíu nằm gọn trong lòng hắn, cả ngày chỉ nhắm mắt ngủ mà giờ đã cao đến thế này, thật kì diệu. 

        Suốt nửa năm qua, Yuta không về nhà, kì nghỉ của Jaemin kéo dài hai tháng nhưng cho đến tận hôm nay, ngày cuối cùng của cậu trước khi quay lại trường học, hai cha con mới gặp lại nhau. Thực chất, từ lúc còn nhỏ đến năm mười sáu tuổi, Jaemin vẫn sống cùng Yuta ở căn cứ NZone, cậu chỉ thường xuyên về biệt thự Yuuki khi bắt đầu ghi danh vào Học viện Quân sự Hoàng gia Sieg Maynard ở Gwyneth. Cũng kể từ ngày ấy, số lần cậu được ở cùng cha chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm thứ nhất ở Học viện, ngoại trừ kì nghỉ Quốc khánh Yuta phải quay lại thủ đô tham gia lễ kỉ niệm thì Giáng sinh và lễ mừng năm mới đều không xuất hiện ở nhà, cũng may Jaemin có cậu bạn thân Jeno Lee luôn kè kè bên cạnh mọi lúc mọi nơi cho nên cũng không quá cô đơn trong những ngày này. Nhưng mà Nakamoto Yuta cha cậu, đến kì nghỉ dài nhất trong năm thì lại mượn mất Jeno, gọi cậu ta về NZone khiến cho Jaemin giận suốt cả mấy tháng trời. Cho đến một ngày, cậu bé dỗi hờn Nana đang nằm dài trong phòng thì nghe có tiếng xe chạy ngày càng gần, cậu tưởng cha quay lại liền chạy xuống đón, vậy mà không phải, đó là một thầy giáo dạy piano tên là Đổng Tư Thành. Khi đó, thầy Đổng nói với cậu rằng ông ấy với cha cậu là bạn, có lẽ thấy cậu một mình, sợ cậu buồn chán nên mới bảo thầy đến. Mấy ngày đầu, Jaemin còn chăm chỉ tập đàn, nhưng từ khi phát hiện thầy Đổng rất hay ngại ngùng thì thú vui của cậu mỗi lần gặp chính là trêu chọc thầy giáo. Cứ thế, mỗi năm, Jaemin đều cùng Đổng Tư Thành trải qua hai tháng học piano. Thi thoảng, thầy Đổng sẽ ở lại cùng cậu đi dạo, trò chuyện, đôi khi sẽ ở lại dùng bữa. 

Hai cha con đang cùng ăn tối, Jaemin chợt nhớ ra hôm nay thầy Đổng không đến, cũng không gọi điện báo trước, liền hỏi Yuta:

"Ba, ba có biết thầy Đổng có chuyện gì không?" 

Yuta thấy con trai đột ngột nhắc tên người khác, có chút giật mình, trầm ngâm trong giây lát, thờ ơ trả lời:

"Ba không biết"

"Không phải hai người là bạn sao? Nhờ người ta đến chăm sóc con trai mình thì chắc hai người phải thân thiết lắm chứ? Ba với thầy ấy giận nhau ạ?" Jaemin thắc mắc. 

"Ồ, hôm nay món tráng miệng ngọt quá!.. Ừm... Ta lên thư phòng một lát, con ăn xong nghỉ ngơi sớm đi nhé, sáng mai phải trở lại Học viện rồi đấy" Yuta cố gắng giữ khuôn mặt vui vẻ, giả vờ nói sang chuyện khác, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

Jaemin còn chưa kịp nói "Vâng" thì cha cậu đã biến mất, chắc chắn là đang giấu giếm điều gì đó. Dường như việc cậu nhắc đến thầy Đổng khiến cho tâm trạng ông ấy không được tốt lắm. 

Thư phòng của Nakamoto Yuta nằm ở tầng hai tòa nhà phía Đông. Từ cửa bước vào trong, một bên là bàn làm việc, bên kia đặt một bộ sofa, trên tường chỉ treo vài bức tranh phong cảnh đơn giản cùng với một bức ảnh cỡ lớn của Jaemin, nhìn qua không có gì đặc biệt. Duy chỉ có bức tường đối diện cửa ra vào, phía trước bị che gần hết bởi một cái kệ sách, chừa lại một lối nhỏ vừa vặn một người đi qua. Đằng sau đó là giường ngủ, tiếp theo lại là một cái kệ sách khác rất lớn, che kín tường, cao lên đến tận trần nhà. Jaemin sau khi dùng bữa tối quyết định mang một ít trà nóng cho Yuta nhưng khi vào phòng lại không thấy người đâu, tìm kiếm một lúc liền đặt chiếc khay trong tay lên bàn, đang muốn rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động lạ, đúng lúc quay ra đã thấy cha mình đứng phía sau. 

"Ba vừa trốn ở đâu thế?" Jaemin ngạc nhiên hỏi.

"Sao con lại vào đây? Chưa đi nghỉ sao?" Yuta không trả lời, hỏi lại. 

"Ba không muốn trò chuyện với con một lúc à, không chừng nửa năm nữa con mới lại được gặp ba" Jaemin bĩu môi. 

Yuta thấy con trai không vui, đưa tay xoa gáy cậu:

"Giáng sinh ta sẽ đến thăm con"

Jaemin nghe vậy không nói gì nữa, trở về phòng ngủ của mình. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, quang não đeo trên tay Yuta  rung liên hồi. 

"Phu nhân Jung?"

"Gọi tôi là Đổng Tư Thành" 

"..."

"Nakamoto Yuta,  anh cúp máy của tôi?" Người đàn ông trên màn hình ảo xuất hiện trước mắt Yuta có gương mặt vô cùng thanh tú, mái tóc ngắn hơi rối màu nâu vàng được vuốt nhẹ sang hai bên, vừa vặn để lộ khuôn trán rộng tuyệt đẹp, chiếc mũi cao thẳng, khuôn miệng nhỏ mím lại đầy oán giận. 

"Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả" Yuta lạnh lùng đáp.

"Anh không có chuyện muốn nói nhưng tôi có việc muốn hỏi anh" Đổng Tư Thành tiếp lời.

"Nana vừa ở đây, không tiện" Yuta miễn cưỡng giải thích.

Vừa nhắc tới Jaemin, Tư Thành liền bối rối, ngay lập tức liền hạ giọng với Yuta, hỏi:

"Anh cho người ám sát con trai tôi sáng nay?" 

"..." 

"Yuta, tại sao anh lại làm thế với nó? Tuy rằng thằng bé không bị thương nhưng tôi biết người làm việc đó là anh. Tôi sẽ không nói với ai việc này nhưng mà... xin anh, có thể đừng nhắm vào nó được không?" 

"Đừng có nói những thứ vô lý như vậy, con trai cậu là người thừa kế gia tộc dưới một người trên vạn người, tôi có khả năng đó sao?" Yuta thản nhiên trả lời.

"Sáng nay Johnny không xuất hiện bên cạnh anh lúc xe của con trai tôi bị tấn công, tôi liền biết... liền biết... là  anh làm. Lúc đó tôi thực sự bất ngờ... tôi tự hỏi... có lí do gì để anh làm như vậy, Mark... thằng bé... đâu có đắc tội với anh." Tư Thành run rẩy nói.

"Bây giờ tôi có nói không làm thì cậu cũng không tin đâu nhỉ? Phu nhân Jung?" Yuta châm chọc hỏi Tư Thành.

"Mark nó ... nó mới có mười tám tuổi" 

"Nó làm sao? Mark là đứa con quý giá của cậu và Jung Jaehyun hả? Thế cho nên tôi phải quan tâm đến việc nó sống hay chết à? Nó còn nhỏ cũng chẳng liên quan đến tôi".

"Anh..." Tư Thành định nói tiếp, ngay lập tức bị Yuta ngắt lời:

"Dạo này cậu cũng sống tốt quá rồi nên học được cách trách móc người khác rồi đấy à? Hay Jung Jaehyun bảo cậu gọi cho tôi? Muốn đổ tội cho tôi giống như việc các người đã làm trong quá khứ? Lâu nay chắc cậu thấy tôi và Nana ngứa mắt lắm đúng không? Muốn chúng tôi biến mất cho khuất mắt cậu để gia đình các người sống vui vẻ hạnh phúc?" Yuta tức giận gào lên.

"Anh...Yuta... Nakamoto... Yuta..." Tư Thành bất lực nhìn quang não trong tay tắt ngúm, nước mắt cứ thế rơi xuống. "Anh ta lúc nào cũng như vậy, không muốn nghe cậu giải thích, cũng không muốn cho cậu cơ hội giải thích, chỉ biết nạt nộ người khác". Tư Thành quay mặt nhìn qua cửa sổ, bất chợt lại thấy hình ảnh phản chiếu của mình, cảm thấy chán ghét bản thân rất nhiều. Từ bé đến lớn, lúc nào cậu cũng chỉ biết nghe người khác nói, nghe người khác mắng chửi, nghe người khác sắp đặt, giống như việc vâng lời là việc duy nhất mà cậu có thể làm tốt, chưa một lần được làm chính mình, nhu nhược, vô dụng. Có lẽ chính vì thế, những người thân yêu bên cạnh cậu cứ thế mà rời đi. Ngày hôm nay, khi nhìn thấy xe của Mark bốc cháy, Tư Thành thực sự không biết mình đã hoảng loạn đến mức nào, cậu chỉ biết cắm đầu chạy mãi cho đến khi biết tin con trai đã được đưa đến nơi an toàn, sau đó mất ý thức. Lúc tỉnh lại, người đầu tiên Tư Thành muốn gọi là Yuta, không hiểu sao, anh ta luôn khiến cậu có cảm giác an toàn. Mặc dù đã lờ mờ nghi ngờ người ta, nhưng mà ý định ban đầu của cậu vốn không phải gọi điện chất vấn. Nếu anh ta thực sự không làm thì có phải cậu đã tổn thương người khác rồi không? 

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Đổng Tư Thành vẫn nằm im trên giường, hai bên gối đã ướt đẫm, liền có tiếng mở cửa. 

"Phu nhân Jung, mẹ làm sao thế? Đau lắm đúng không? Mẹ vừa khóc đấy à?" Mark Lee vừa bước vào thấy Tư Thành nước mắt giàn dụa, rối rít hỏi thăm. 

"Không có. Nhớ con đấy" 

Mark nhìn dòng chữ trên màn hình quang não của Tư Thành, cười hì hì, ngượng ngùng lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại bên má mẹ mình, lại nắm lấy tay người trên giường xoa xoa:

"Con xin lỗi, đáng lẽ ra con phải đến đây sớm hơn. Sáng nay sau khi trở về nhà không thấy mẹ đâu, mọi người đều lo lắng, ông nội cho người đi tìm mẹ khắp nơi".

Tư Thành nghe vậy có chút bất ngờ, lúc này mới nhìn kĩ  xung quanh, sực nhớ ra điều gì đó, gương mặt hoảng hốt, vội vã viết tiếp một dòng chữ:

"Đây không phải bệnh viện Hoàng gia đúng không?" 

"Không phải, chỗ này của tôi còn thiếu thốn nhiều lắm, thật sự không sánh được" Một cô gái trẻ lạ mặt trông rất đẹp mắt với mái tóc nâu dài lượn sóng và chiếc váy nhung dài màu đỏ trầm, trên cổ còn thắt một chiếc khăn voan không mấy liên quan đã đứng cạnh bên giường từ lúc nào. 

"Xin lỗi nha, tôi không cố ý tinh mắt nhìn mấy chữ trên đó đâu. Xin giới thiệu với hai người, the ma... ah ... the lady with the best hair, Rose, tên tôi là Rose" 

Mark Lee và Tư Thành đứng hình trong giây lát, cô gái tên Rose vẫn chưa phát hiện ra có gì lạ, tiếp tục tươi cười hớn hở muốn bắt tay làm quen. 

"A... mẹ, cô Rose đây là người đã đưa mẹ đến đây, cũng là người đã thông báo cho con biết chỗ này". Mark lên tiếng, chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa ba người. 

"Hai người trông có vẻ sợ hãi nhỉ? Thói quen đi lại của tôi thật khó mà bỏ được, tôi không thích có tiếng động phát ra khi di chuyển" Rose cười cười. 

"Không sao đâu ạ, mỗi người đều có sở thích riêng mà" Mark lịch sự đáp.

"Mẹ cậu có vẻ hít phải hơi nhiều khói một chút nên mới ngất xỉu, vết bỏng ở tay trái và hai chân không nghiêm trọng lắm, bôi thuốc vài ngày là khỏi, sẽ không để lại sẹo, còn lại chỉ là xây xát ngoài da thôi." Rose thấy Mark đau lòng nhìn chăm chăm vào mấy chỗ quấn băng trên người Tư Thành, liền đoán được ý cậu, nghiêm túc giải thích tình trạng của người kia. 

Mark nghe vậy cũng nhẹ nhõm phần nào, quay sang cảm ơn Rose. Đúng lúc đó, màn hình quang não của Tư Thành lại sáng lên, bảo đứa con trai ra ngoài một lát để cậu nói chuyện riêng với Rose. 

"Anh cứ thoải mái lên tiếng đi, con trai anh không ở đây nữa rồi, không nghe thấy được đâu, cửa cách âm nhà tôi tốt lắm" Thấy người trên giường lại hí hoáy nhấn chữ, Rose nói. 

Tư Thành vô cùng ngạc nhiên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. 

"Oh... Lại phải xin lỗi anh rồi, tôi thực sự không cố ý nghe được cuộc trò chuyện căng thẳng khi nãy" Rose vô tội nói. 

"Đừng có nhìn tôi như vậy, ban nãy lúc thay đồ xong tôi cũng quên mất không sửa lại tóc cho anh, nhưng mà có vẻ con trai anh không để ý mấy đâu." 

Tư Thành tiếp tục im lặng, cố giấu đi sự khủng hoảng của bản thân, thản nhiên chớp mắt, giả vờ không hiểu người này đang nói gì, nhất quyết không hé răng nửa lời. 

Rose thở dài, cô biết Tư Thành không tin tưởng mình, liền đưa tay gỡ thứ trên đầu xuống, mái tóc nâu dài ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một mái tóc đen bóng mượt, được cắt ngắn phía trên vành tai với phần mái che khuất trán. 

"Anh thấy sao, Đổng Tư Thành?" Rose cười tinh nghịch, nghiêng mặt hỏi. 

"Sao giọng nói của cậu lại có thể thay đổi đến mức này?" Tư Thành đột ngột vô thức thốt lên. 

"Biểu cảm của anh thật thú vị đấy! Òa... chậc chậc... tôi thực sự không nghĩ tới một ngày nào đó mình lại muốn khen một người đàn ông gần bốn mươi tuổi đáng yêu đâu, chết mất". 

"Tôi sẽ không xem nó là một lời khen" Tư Thành hai tai đỏ chót. 

"Thôi được rồi, tôi biết anh băn khoăn điều gì, tôi cũng giống anh nên không phải lo chuyện tôi sẽ đi nói linh tinh. Hơn nữa, có người bảo tôi nhắc nhở anh thời gian tới nên cẩn thận thì hơn" Rose vừa với tay lấy chiếc bình trên bàn vừa nói.

Đổng Tư Thành không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhận lấy cốc nước trong tay Rose. 

"Người nhà anh chắc chắn muốn đưa anh đến bệnh viện Hoàng gia. Nếu anh không muốn, có thể ở lại đây với tôi cho đến khi khỏi hẳn. Tôi sẽ không nói với anh là tôi rất giỏi mấy việc chữa trị này đâu." 

"Tôi..." 

"Tích tích" Tiếng kêu phát ra từ quang não của Rose cắt ngang lời Tư Thành.

"Ồ... tôi biết anh định nói đồng ý rồi. Có người đang gọi cho tôi, chúng ta nói chuyện sau nhé." Rose chỉ chỉ cổ tay sau đó nhanh chóng quay lại hình tượng xinh đẹp thường ngày của mình, ra ngoài còn không quên nhăn nhở vẫy tay với Mark và mấy tên vệ sĩ trước khi trở về phòng riêng.

Trên đường đi, liếc thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cậu liền tắt máy, khi gọi lại, đã là năm phút sau đó. 

"HiI'mJohnny"

 Tiếng nói phát ra đột nhiên như bắn một phát súng vào giữa những tràng tiếng tút kéo dài khiến cho Rose giật mình thót tim:

"Má ơi anh Johnny, vội vã đến mức nào mà lại chơi ú òa với tôi thế?"  

"Không có thời gian đùa đâu, cậu để thuốc bôi trị thương hôm nọ cho tôi dùng đâu rồi?" Người đàn ông tóc vàng bên kia sốt sắng.

"Ê... ê... anh đang bới tung cái phòng làm việc của tôi lên đó hả? Thuốc tôi để trong tủ số 3, cạnh cái bàn trắng anh hay thuận chân đá mỗi lần đến chỗ tôi ấy. Mà sao anh không hỏi Shotaro mà lại gọi tôi làm gì?" Rose chán nản đáp.

"Trợ lý mới của cậu ấy à, bị mê mẩn cái gì đó ở khu huấn luyện mấy hôm nay rồi, có thèm trông cái khu rách nát này của cậu đâu." Johnny nói. 

"Rách nát là do anh cứ đến trút giận suốt thôi... haizz... tôi phải mau chóng hoàn thành công việc ở đây để về chấn chỉnh nhóc kia mới được." 

"Ừ, về mau đi, không có cậu mua vui tôi cũng khó chịu trong người lắm đây. Thôi nhé!" Johnny cúp máy, tìm được đồ mình muốn liền đi tìm Lee Donghyuck.

Donghyuck từ lúc mới bắt đầu có kí  ức liền không có ba mẹ bên cạnh nên không hề có chút ấn tượng nào về họ. Người duy nhất cậu có thể thoải mái nhõng nhẽo, tìm kiếm sự an ủi mỗi khi có chuyện cho đến hiện tại chỉ có chú Johnny. Cũng có thể nói, Donghyuck lớn lên khỏe mạnh, đẹp trai trong căn cứ NZone là nhờ một tay Johnny nuôi nấng. 

"Dậy nào bé Gấu, dậy để bôi thuốc nào, trên mặt có sẹo thì nhan sắc của con lại tụt hạng đấy" Johnny cố gắng lôi chàng trai đang nằm bẹp dí trên giường lên. 

Donghyuck sau khi bị Yuta chấn chỉnh vẫn cứ buồn bã như thế, không nói năng gì cả, để mặc cho Johnny muốn làm gì mặt cậu thì làm. 

"Nói đi, ta biết con không ỉu xìu thế này vì bị mắng hay bị phạt đi Lancelot đâu" Sự im lặng bất thường của cái con người ríu rít cả ngày không ngừng miệng này làm cho Johnny có chút không yên tâm.

Donghyuck không nhúc nhích. Thôi được rồi, Johnny hắn lại phải nói tiếp: 

"Sao nào?Quen biết nên không muốn ra tay à?" 

"Không quen, chỉ là có một người phụ nữ đột nhiên chắn tầm ngắm thôi. Bắn người không liên quan không phải là phong cách của con." Donghyuck trả lời. 

Johnny nghe xong không bất ngờ lắm, chỉ "Ừ" một tiếng. Đứa bé ngốc ngếch cứng đầu này, nuôi con bao nhiêu năm hắn lại không biết là nó đang nói dối à. Vỗ vai Donghyuck vài cái, Johnny lần nữa cất lời:

"Ngày mai phải đi Gwyneth rồi, đồ đạc sẽ chuyển đến Học viện Quân sự trước cho con, chịu phạt ở Lancelot xong thì quay lại trường học" 

"Chú đừng nói chuyện này cho Jaemin biết nhé, cậu ta sẽ lo lắng lắm" Donghyuck khẩn thiết nhìn Johnny. 

"Jeno hôm nay cũng có mặt, thằng bé đó không nói thì Jaemin không biết được đâu" Johnny cố ý trêu chọc để bé Gấu của hắn có thể vui lên chút ít. 

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

"Ôi điên mất, cái lão già kia dám xúi giục con tôi đăng kí vào Học viện Quân sự Hoàng gia ở tận Gwyneth" Người nọ nghiến răng ken két, tức giận đến hít thở không thông "Tôi phải băm vằm tên đó ra, đừng có mà để hắn xuất hiện trước mặt tôi" 

"Lão già gì chứ, chú ấy hơn chú có hai tuổi thôi, còn trẻ chán" Một cậu trai trẻ vẩn vơ nói. 

"Cậu cứ nghiến răng nghiến lợi thì được cái tích sự gì, người cũng đã lái phi thuyền rời đi rồi" Người đàn ông có gương mặt hiền lành vô hại nhất trong số người đứng đó lên tiếng.

"Đúng đó, đúng đó..." 

"Chú cứ làm quá lên mãi..." 

"Ôi trời! Có mỗi thế thôi à, em tôi trốn chui trốn lủi mấy hôm nay để làm cái việc này sao?"

Một đám thanh niên nhao nhao lên án. 

"Anh em chạy mau, có người sắp tức xì khói lên rồi..."

"Á... á ... á................" 
                       -------------------------------

     Seol: Đáng yêu quá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro