Chương 3: Vùng đất chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc đến Lancelot, có ba thứ mà ai cũng biết, đó là tội phạm, dị thú và khí hậu khắc nghiệt bậc nhất. Nơi này được mệnh danh là "vùng đất chết" không chỉ bởi vì hệ thống nhà tù, trại giam san sát, nhiều đến nỗi khiến người ta có cảm giác giống như đang bước chân vào địa ngục, mà còn bởi vì thời tiết kì dị không hề chào đón sự sống ở đây.

"Chúng ta sẽ hạ cánh ở căn cứ Rodina bên ngoài Lancelot. Phi thuyền không bay được vào trong đó, phải đổi sang xe chuyên dụng" Johnny nói với Donghyuck, người đáng lẽ ra đang phải ngồi cùng những người phạm tội khác trong phi thuyền của căn cứ NZone.

Về phần Donghyuck, cậu ta có vẻ không để tâm lắm tới lời thông báo của Johnny, vẫn chống cằm lơ đãng nhìn qua cửa sổ:

"Chú John, sao chú phải đích thân đưa con đi làm gì thế?"

"Chỉ là có việc đến đó, tiện thể kiếm người đi cùng cho đỡ buồn thôi, đừng có mà nghĩ ta lưu luyến gì con" Johnny mặt không biểu cảm trả lời.

Vâng, không ai bảo chú lưu luyến con cả, có chú tự khai ra đó. Donghyuck khẽ nhếch môi cười. Những lúc như thế này, cậu luôn cảm thấy may mắn vì dù không có cha mẹ nhưng cậu luôn có chú John bên cạnh. Trước năm năm tuổi, Donghyuck vẫn cứ nghĩ rằng mình là con của Johnny, cho đến một ngày, Jaemin nói muốn cùng cậu và Jeno chơi trò chơi gia đình.

"Nono là ba, tớ là mẹ, bé Gấu là con của bọn tớ" Nana cực kì hào hứng phân vai cho các bạn.

"Thế thì bây giờ Nono đi làm, Nana sẽ ở nhà nấu cơm cho ba và em bé ăn" Donghyuck nói.

"Không đúng. Sao mẹ lại nấu cơm? Mẹ không đi làm à?" Nana không vừa ý hỏi.

"Tớ không biết, tớ làm gì có mẹ, cô giáo nói thế mà" Jaemin và Jeno nghe Donghyuck bảo vậy cũng không rõ đúng hay sai, đành gật đầu làm theo.

Tiếp đó, em bé Nono năm tuổi đóng vai ba chạy ra nấp sau bức tường cách chỗ vừa nãy vài bước chân, giả vờ đang đi công tác trong khi Nana cặm cụi nhặt lá cây bỏ vào một cái hộp, khuấy khuấy hồi lâu rồi nhét vào miệng Gấu nhỏ, nói đó là cháo cho em bé. Một lúc sau, thấy Jeno quay lại, Donghyuck liền đứng dậy làm bộ mở cửa, hớn hở chào đón:

"Chú Jeno về rồi"

"Phải gọi là ba chứ" Jaemin sửa lời cho bé Gấu.

"Tớ vẫn gọi ba tớ là chú mà" Donghyuck chu mỏ cãi lại.

"Chú với ba khác nhau mà. Không được gọi thế " Jaemin tròn mắt nhìn Donghyuck.

"Không phải ..."

"Nhưng mà ai là ba cậu cơ? Chú Johnny á, chú Johnny không phải ba cậu mà" Jeno từ đầu tới giờ chỉ biết đứng cười cũng bắt đầu lên tiếng.

"Không phải thế, chú Johnny là ba tớ" Donghyuck hai mắt long lanh, cố gắng mím môi để nước mắt không chảy ra. Nó nói đúng cơ mà, không được khóc. Chú Yuta bế Nana, ôm Nana, mua quà sinh nhật, tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, dỗ dành cậu ấy thì chú John cũng làm thế với nó. Chú Yuta là ba của Nana thì chú John cũng phải là ba của bé Gấu. Gọi chú hay ba chẳng có gì khác nhau cả.

"Ba cậu là người khác" Jeno nói tiếp.

"Không phải, tớ không thích người khác, cậu nói dối" Donghyuck không kìm nén được nữa, tức giận òa lên, chạy một mạch bỏ đi.

Hôm đó, Gấu nhỏ bị lạc, không biết đã đi những đâu, may thay có người nhìn thấy, biết cậu bé hay ở cùng chỉ huy Suh, liền dắt về. Johnny nhận Donghyuck từ tay cấp dưới đúng lúc vừa xong việc ở khu huấn luyện, trông thấy cục cưng nhà mình mặt mũi lấm lem, hai mắt sưng húp mà vừa buồn cười vừa đau lòng. Chắc lại cãi nhau với bạn.

"Sao thế, con trai sao lại khóc nhè lúc nào đây?" Johnny lấy khăn lau mặt cho Donghyuck, nhẹ nhàng hỏi.

Thế nhưng, không biết lại động vào chỗ nào, như bật trúng công tắc, Gấu nhỏ lại khóc nấc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống:

"Ư... hư... Nono... hư...hư...Nono bảo... bảo chú John không phải...ba... ư... hư... không phải ba con"

"Ừ, ba con không ở đây" Johnny bế Donghyuck lên.

"Con không thích, không thích người khác đâu" Cậu bé lại khóc to hơn.

"Chú John cũng muốn làm ba con lắm chứ, nhưng mà nếu vậy lúc ba con về đón con sẽ rất buồn đấy" Johnny kiên nhẫn thì thầm với Donghyuck, xoa xoa cái đầu nhỏ đang gục trên vai mình.

"Nín đi nào, lau hết nước mắt chưa? Nín đi để chú John kể về ba cho con nghe... ôi... lau hết nước mũi vào áo ta rồi này"

Đúng là trẻ con dễ dụ, Donghyuck năm tuổi nghe xong lập tức ngừng khóc, tay nhỏ mũm mĩm ra sức quẹt đỏ ửng cả hai má, ngoan ngoãn để Johnny thay quần áo, tắm rửa cho mình. Đêm hôm ấy, cậu bé đã được nghe rất nhiều chuyện về người ba mà cậu chưa hề biết mặt.

"Chú John này, ba con khi ấy đã mất như thế nào?"

Donghyuck nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, im lặng suy tư, bỗng dưng mở miệng làm cho Johnny giật mình, phi thuyền cũng đột nhiên rung lắc một hồi.

"Hử... Con vừa nói gì cơ?" Tưởng mình nghe nhầm, Johnny bối rối hỏi lại.

"Ba ruột của con ấy"

"Sao con lại ..."

"Chú cũng đừng xúc động làm gì, thực ra... việc ba con không còn sống ... cách đây hơn mười năm, con đã biết rồi" Donghyuck nhẹ nhàng trả lời, cũng không muốn nói là do cậu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông nội Jaemin với chú Johnny ngay trước sinh nhật chín tuổi.

"Cậu ấy... bị... thiêu chết..." Johnny thở dài, khó khăn nói từng chữ.

Sau khi phi thuyền hạ cánh ở căn cứ Rodina, đã có một đoàn xe chuyên dụng chờ sẵn, mỗi xe chở khoảng mười người. Donghyuck lần này không đi cùng Johnny mà ngồi chung với một đám phạm nhân khác, nhìn qua toàn là người trẻ tuổi, có cả vài cậu nhóc. Ai nấy trên người đều đã chằng chịt vết thương, quần áo rách rưới, gương mặt trông rất khổ sở.

"Anh là quý tộc à? Đi theo để giám sát sao? "

Giữa không gian u ám, lặng im trong khoang xe, Donghyuck bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo phát ra bên tai, thì ra là cậu bé ngồi cạnh.

"Không phải. Sao em lại hỏi thế?"

"Anh không bị còng tay, cũng không mang xích chân giống mọi người"

Câu nói của cậu bé khiến cho tất cả những phạm nhân ở đó đổ dồn ánh mắt về phía Donghyuck, làm cậu có cảm giác mình là người có tội duy nhất ở đây, liền xua tay "không phải, không phải, đừng hiểu lầm". Làm ơn đừng nhìn cậu như thế, thực sự không thoải mái chút nào.

"Này em trai, anh mắc lỗi khi làm nhiệm vụ, chỉ là bị phạt đi huấn luyện mấy hôm thôi nên không phải đeo mấy thứ kia" Donghyuck trắng trợn nói dối, thì thầm vào tai thằng bé. Cậu biết thừa bản thân đặc biệt có quyền lợi là do có chú Johnny.

"Anh là người của quâ... ưm... ưm..."

Hú hồn, may là cậu kịp thời bịt miệng tên nhóc này. Đã cố thì thầm với nó rồi, hét to lên thế làm gì chứ. Donghyuck không muốn lại bị chiêm ngưỡng như sinh vật lạ.

"Cũng không hẳn là quân đội, nhưng mà anh ở trong căn cứ NZone. Biết nơi đó không?"

"Em biết, em từng theo mẹ đến đó, mẹ em nấu ăn ở khu huấn luyện" Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Donghyuck.

"Em chắc mới mười tuổi à, nhỏ như vậy sao lại bị bắt tới đây?"

"Em mười lăm tuổi rồi, chắc là tại em hơi gầy". Không, không phải hơi gầy mà là quá gầy, trên người thằng nhỏ thực sự không có mấy miếng thịt.

"Em đã giết người" Cậu bé nói với Donghyuck bằng một vẻ mặt thản nhiên, không có chút sợ hãi nào, dường như còn rất vui vẻ. "Lão già đó là một tên quý tộc ghê tởm, hắn muốn mang mẹ em về nhà nhưng mẹ em không đồng ý nên định cưỡng hiếp mẹ em, thế là... em cho hắn vài nhát dao".

"Nếu là tự vệ chính đáng, em còn nhỏ như vậy, ở Đế quốc, nhiều nhất chỉ phải vào trại giáo dưỡng thôi, không phải sao?" Donghyuck ngạc nhiên hỏi.

"Trước đây, cả gia đình em sống ở Doris, ba mẹ em mở cửa hàng kinh doanh, dù không phải quý tộc nhưng cũng sống tốt hơn so với những thứ dân bình thường. Sau đó, ba em phải vào quân đội, anh biết đấy, ..."

"Ừ, sẽ có một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện" Donghyuck tiếp lời cậu bé.

"Vâng, chính là cuộc kiểm tra đó, người ta phát hiện ra ba em là người dị tộc, cho nên, cả em và mẹ cũng bị kiểm tra. Sau đó, họ tước thẻ công dân của cả nhà, gia đình em không thể kiếm sống như bao người khác được nữa, bị tịch thu toàn bộ tài sản, phải chuyển đến khu tập trung, ở Doris gọi là địa khu Z sinh sống.".

Người dị tộc thực chất là một dân tộc thiểu số ở Neo. Theo những gì mà Donghyuck được dạy ở trường, từ xa xưa, những người này vốn không bị gọi với cái tên là dị tộc, thậm chí họ còn rất được chào đón và tôn trọng vì hầu hết đều sở hữu những đặc điểm khiến người khác bị thu hút, có thể là ngoại hình xinh đẹp, thông minh hoặc giống như cậu bé này, một giọng nói trong trẻo, cực kì êm tai, khiến người nghe có cảm giác không chân thực. Sau đó, vì phong tục của họ khác biệt, trong nhà luôn có những thứ giống như bùa chú, hình nộm, chuông, thắp nến,..., hơn nữa lại được rất nhiều người yêu thích nên bị cho là sử dụng tà thuật, làm rối loạn xã hội. Từ đó, quyền lợi của những người này bị hạn chế đi rất nhiều, cuối cùng họ bị gọi là dị tộc.

"Chắc anh không biết ở địa khu Z người ta sống thế nào đâu nhỉ?"

Donghyuck không nói, chỉ gật đầu, tiếp tục lắng nghe cậu bé:

"Không có ai dám nhận người như bọn em vào làm, vì thế mà tất cả đều phải đến giúp việc cho các gia đình quý tộc. Ai may mắn thì vẫn sống tốt, người không may thì luôn bị đánh đập, bóc lột sức lao động, bị lôi ra diễn trò, mua vui, bị cưỡng hiếp. Đáng buồn là những người không may lại chiếm đa số".

"Luật pháp ở đó..."

"Anh đừng nói tới luật pháp... điều tối thiểu là công dân của Đế quốc cũng không có, là người ăn nhờ ở đậu trên đất của dân tộc khác, lúc nào cũng bị cho là yểm bùa, dùng tà đạo thì không có luật pháp nào bảo vệ cả. Hơn thế nữa, chỉ cần người như em phạm tội, bất cứ là nặng hay nhẹ, đều bị xử tử. Em đã từng tận mắt chứng kiến một người bạn bị bắn chết ngay trước mặt em chỉ vì phu nhân nhà đó không tìm thấy nhẫn của mình liền gán tội trộm cắp cho cậu ấy."

"Thật ác độc, ở NZone, anh không hề biết có những thứ như vậy tồn tại" Donghyuck phẫn nộ nói.

"Khi đó, nam giới ở địa khu Z trên mười sáu tuổi đều bị đưa đến Lancelot, không biết làm công việc gì nhưng không có ai liên lạc hay quay trở về cả, ba em cũng vậy. Mẹ em thấy em sắp đến tuổi phải đi, rất lo sợ nên đã dắt em bỏ trốn đến NZone. Lần đầu tiên đến NZone với mẹ, em cũng mới biết ở Đế quốc còn có một nơi mà không ai quan tâm đến việc em có phải người dị tộc hay không. Em cứ nghĩ cuối cùng đã được sống vui vẻ như một con người đến hết đời thì chuyện kia xảy ra. Nhưng mà... em vẫn cảm thấy may mắn vì nếu như không phải ở NZone thì có lẽ cả em và mẹ đều bị tử hình rồi". Cậu bé nói xong, nhẹ nhàng nở nụ cười với Donghyuck.

"Em hi vọng, mẹ em sau này sẽ hạnh phúc hơn. Chưa biết chừng, đến Lancelot xong em vẫn có thể quay lại với mẹ thì sao"

"Em phải ở đó trong bao lâu?" Donghyuck hỏi.

"Nửa năm... cũng không lâu lắm"

Nửa năm? Đến Donghyuck được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ trong căn cứ còn phải rùng mình khi nghĩ tới cái tên Lancelot, thì liệu một đứa nhỏ gầy gò mười lăm tuổi có thể chịu đựng được từng ấy thời gian sao?

"Anh có thể biết tên em được không?"

"Tất nhiên là được, gọi em là Venn"

Donghyuck gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của Venn:

"Venn, Mong rằng sau này sẽ gặp lại em ở NZone, anh là Donghyuck nhé!"

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người vẫn cứ trò chuyện với nhau đủ thứ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng nhà giam. Donghyuck và Venn đều từ NZone tới nên cùng bị đưa đến phân khu mười.

Vừa rời khỏi xe chuyên dụng, Venn đã lảo đảo không đứng vững, Donghyuck phải ôm chặt cậu nhóc, ghì chân xuống đất mới đảm bảo cả hai không bị gió thổi bay. Hiện tại đang là mùa nóng ở Lancelot, ánh nắng ban ngày hoàn toàn có thể thiêu cháy người, may thay lúc này, mặt trời đã lặn, không còn gay gắt nữa nhưng nhiệt độ vẫn cao đến kinh hồn, toàn bộ cơ thể của Donghyuck như bị rút hết nước, khô quắt. Gió vẫn thổi rất mạnh, tạo nên những tiếng hú chói tai, rùng rợn, làm cho cát bay mù mịt, động chạm vào chỗ nào, chỗ ấy liền đau rát. Không ai dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ vô tình mở mắt ra cũng có thể bị mù.

"Để cho bọn chúng ở đó một lúc nữa đi, khi nào không đứng nổi nữa thì khiêng vào" Một người mặc áo chùng đen dài đến tận gót chân, trên đầu cũng quấn khăn che kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt màu ghi vô cùng ma mị đang đứng trên ngọn tháp cao nhất, quan sát những người mới đến qua ô cửa sổ. Trước ngực cậu ta còn đeo một chiếc dây chuyền đính đá mắt mèo màu vàng kim, vô cùng nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro