Chương 4: Vùng đất chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Những chiếc xe chuyên dụng có vẻ đã rời đi từ lâu nhưng cánh cổng nhà giam vẫn đóng chặt. Đám người bị ngăn bên ngoài như đàn kiến bò rạp dưới nền cát, vật vã, bấu víu vào nhau. Donghyuck nãy giờ vẫn ôm chặt lấy Venn, chiếc áo khoác của cậu dùng để bọc lấy người cậu bé từ ướt sũng mồ hôi đã chuyển sang khô cứng.
         Thời gian cứ thế trôi đi, có lẽ trời đã tối, nhưng sức nóng khủng khiếp bên ngoài vẫn không giảm là bao, đầu óc Donghyuck bấy giờ hoàn toàn choáng váng, hai tai ù đặc. Đột nhiên, cậu cảm thấy người trong ngực bắt đầu co giật dữ dội. Donghyuck chưa kịp hoảng hốt, một bàn tay đã xuất hiện kéo Venn ra, cậu cố gắng hé mắt nhìn nhưng chỉ có thể thấy lờ mờ những cái bóng áo đen đang di chuyển, bản thân cậu cũng bị lôi xềnh xệch vào phía trong.
"Aish, mấy cái người này, nhẹ tay chút thì chết à?" Donghyuck lầm bầm sau khi bất ngờ nhận được một xô nước vào mặt, cậu dùng tất cả sinh lực còn chưa bị bốc hơi của mình, lồm cồm bò dậy. Cuối cùng cũng được mở con mắt ra để nhìn. Donghyuck phát hiện mình bị ném vào một buồng giam với bốn bức tường đá, cửa ra vào làm bằng kim loại nguyên khối, trên tường có đúng một cái lỗ nhỏ xíu bằng nắm đấm sát trần. Giữa phòng cũng chỉ có thêm một chiếc đèn chụp treo lửng lơ, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt vàng khè, ngoài ra không có bất kì đồ đạc nào khác. Bộ quần áo trên người cậu đã bị đổi thành quần áo tù nhân mỏng dính từ bao giờ. Càng về đêm càng lạnh, Donghyuck thực sự không theo kịp tốc độ thay đổi nhanh đến chóng mặt này, cậu nằm co ro trong góc tường, vừa đói vừa khát. Chật vật mãi mới chợp mắt được một lúc, lại có người tới túm Donghyuck ra ngoài, chuỗi ngày chịu phạt của cậu chính thức bắt đầu.

           Địa khu Lancelot có rất nhiều nhà giam. Trong đó, khu trung tâm thuộc quyền quản lý của quân bộ Hoàng gia, bao gồm các phân khu tương ứng với tội danh và mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Xung quanh đó là nhà giam của riêng các dòng họ quý tộc xây dựng, hầu hết đều tập trung ở nửa phía tây của địa khu, nửa phía đông chỉ có phân khu mười của NZone, cách biệt hoàn toàn với phần còn lại. Phía nam có một khu rừng gọi là Rừng Ciara, vị trí của phân khu bốn, là trại tập trung người dị tộc.

         Hàng ngày, tù nhân ở các phân khu sẽ luân phiên đến những nơi cố định để làm việc, hai tụ điểm lớn nhất là xưởng Ordo và Rừng Ciara.

Xưởng Ordo nằm ở khu trung tâm, là nơi sản xuất tinh thạch làm nhiên liệu hoặc dùng làm đồ trang sức. Tinh thạch này được lấy từ cơ thể của dị thú, mỗi con ngẫu nhiên có thể có từ một đến vài tinh thạch, thậm chí số lượng tinh thạch có thể lên tới cả trăm viên với các loại màu sắc và tính chất khác nhau. Những tù nhân ở đây sẽ mổ xẻ xác của dị thú, dùng tay mò mẫm từng thớ thịt, từng ngóc ngách trên thân thể chúng để tìm khối nguyên bản, sau đó phải mài bỏ lớp vỏ xù xì bên ngoài đi mới thu được những viên tinh thạch đẹp, đặc biệt, tinh thạch mài thủ công luôn rực rỡ hơn so với dùng các biện pháp khác. Phần da của dị thú sẽ được chuyển đi dùng để may trang phục, túi xách, phụ kiện, giày dép.

"Da cũng có loại này loại kia, con nào đẹp thì giá cao, mấy đồ bỏ không bị mang đi thì ta hay ăn trộm về để lót chân hoặc nằm, nhưng mà, cũng phải nhặt nhạnh lâu lắm đó". Một ông chú râu tóc xồm xoàm ngồi đối diện Donghyuck và Venn đang rất hăng say kể chuyện.

"Bọn họ không biết sao?" Donghyuck vừa ra sức mài khối đá rắn trong tay, vừa chỉ chỉ đám người áo đen canh giữ tù nhân.

"Biết chứ, chúng lấy đồ của ta đi thường xuyên"

Donghyuck vẫn vểnh tai nghe ông chú kia nói chuyện, còn Venn chỉ chăm chú mài tinh thạch.

"Gần 20 năm ta ở đây rồi" Lão giơ lên hai ngón tay. "Mãi rồi bọn đó cũng chán. Ban đầu ta lấy được mảnh nào mất luôn mảnh ấy, có lần ghép gần xong cái đệm thì chúng lấy, lần thì sắp được thêm nửa cái chăn, rất biết cách chơi nhau... Nhưng ta ai chứ, thi kiên trì với ta à? Nói cho hai nhóc biết, hai năm nay ta đã có đủ bộ chăn ấm đệm êm rồi." Ông chú râu xồm cười khoái chí.

"Hai mươi năm?" Donghyuck ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng, đối với những người đến đây chịu tội, có thể sống sót được một hai tháng đã là kì tích rồi. Thậm chí, số đông thường chỉ có thể gắng gượng đếm từng ngày, từng giờ. Những người hôm qua đi với cậu cũng đã có người không chịu nổi mà chết. Vậy mà người này có thể tồn tại ngần ấy năm.

"Thắc mắc tại sao ta sống dai thế hả?... Ta cũng chẳng biết"

Râu xồm nhếch mép nhìn Donghyuck, sau đó lại thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới biển. Qua lời kể của lão, ở cái xưởng này, số người bỏ mạng có thể trải đầy địa khu. Mấy cái việc tìm tinh thạch trong xác thú kia nghe qua thì chỉ thấy mất sức nhưng chính nó lại  là thứ đáng sợ nhất ở Ordo. Đã gọi là "dị" thì chẳng ai biết chính xác được chúng ẩn giấu những gì bên trong. Thế cho nên, rất nhiều người đã vô tình tiếp xúc với dịch thể có độc mà không hề biết, nhẹ thì bỏng rát, ngứa ngáy, bong tróc da, lở loét, nặng thì trúng độc chết tại chỗ. Vì sao không dùng máy móc ý hả?

"Không phải chỉ cần tìm tinh thạch đâu. Một số con đặc biệt sẽ có túi dịch, máy móc có thể vô tình làm hỏng chúng. Mỗi khi thấy nó xuất hiện liền có người mang đi ngay lập tức, chẳng biết để làm gì." Râu xồm dùng vẻ mặt bí hiểm thì thầm với Donghyuck.

"Ta đoán là nó rất quý giá. Bởi vì... ta từng lỡ tay làm vỡ một túi, còn nóng đầu đi liếm cái thứ tởm lợm đắng nghoét đó cơ. Lần đấy bị đánh gần chết, bị phơi nắng giòn tan cả da, nhưng mà ta vẫn sống, dai như đỉa. Mỗi tội sau đấy liền yếu xìu, gầy đét, cả ngày chẳng có tí sức nào." Lão nói tiếp.

Donghyuck nhìn râu xồm, đúng là lão ta chỉ có đống lông tóc trên người là phát triển, nãy giờ còn chưa mài sứt được một góc tinh thạch. Nghe kể thì ngày xưa lão rất đô con, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ sau đúng hôm ấy liền teo tóp lại. Mấy tên tù khác còn cười nhạo, nói lão đã bị phơi thành con cá khô.

Mải nghe râu xồm lảm nhảm, Donghyuck lúc này mới nhìn sang Venn, cậu bé nãy giờ vẫn im lặng làm việc. Hai bàn tay Venn vốn đã bị nắng thiêu đến đỏ lừ, nay lại phải mài đá, càng ngày càng phồng rộp. Không chỉ có tay, ban nãy trên đường tới đây, đám người phân khu mười bọn họ đã đi bộ, không có bất kì thứ đồ che chắn nào, cứ như vậy dẫm chân trần trên nền cát, toàn thân cậu bé cũng không tránh khỏi bị cháy từng mảng. Đã đến gần trưa, lát nữa sẽ có người kiểm tra đống tinh thạch, mỗi người làm được bao nhiêu nhận phần ăn bấy nhiêu. Donghyuck liếc mắt qua giỏ của Venn, lén lút để vào đó thêm vài viên tinh thạch lớn.
"Anh Donghyuck..." Venn phát hiện.

Donghyuck đặt ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng ra dấu, ý bảo cậu nhóc không cần lo lắng, cứ giữ lấy, cậu có đủ rồi.

Đồ ăn ở xưởng Ordo chính là thịt khô, ngũ cốc ép thành miếng và một ít nước. Phải nói rằng, đời này, Donghyuck chưa từng nếm qua thứ gì khó ăn đến thế, chẳng biết là thịt gì nhưng thực sự mùi vị rất kinh khủng, vừa tanh, vừa nhạt nhẽo. Miếng của ông chú râu xồm còn có vị đắng, của Venn thì giống như vỏ cây. Nghe nói có những miếng còn hôi như mùi nước cống. Haizz... vẫn phải ăn thôi, không ăn thì chết đói là cái chắc, may mắn còn gỡ gạc lại bằng món ngũ cốc đóng tảng. Không ngon hơn là bao nhưng ít ra dễ nuốt.

Râu xồm lại đang bắt chuyện với Venn. Cái miệng nhỏ của thằng bé cố gắng nhai miếng thịt dai nhanh nhách chốc chốc lại há hốc ra, đôi mắt đã to nay còn to hơn, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Donghyuck chợt nhớ ra một chuyện, chọc chọc người râu xồm:

"Này chú, chú có bao giờ nghe nói đến những người đàn ông dị tộc không hề phạm tội mà vẫn bị đưa tới đây làm việc không?"

"Mấy người đó hả, chẳng phải ở phân khu bốn à? Bên đó lúc nào cũng kín cổng cao tường ấy. Mỗi lần phải đi vào rừng Ciara ta đều cố tình tìm cách chui vào đó xem sao... Cái tính tò mò của ta ấy mà, chịu không nổi... bị đập mấy lần..." Lão cười hề hề, sau đó nói tiếp:

"Nhưng mà thực sự là không vào được đâu... ừm... cũng nghe nói có mấy người trông thấy bọn họ lượn lờ trong rừng nhưng mà đều chết cả rồi, không có cơ hội lần hai để kiểm chứng."

"Ồ... nói vậy cũng không rõ những người dị tộc ấy có còn sống hay đã chết đúng không?" Donghuyck hỏi.

"Muốn tìm ba cho thằng bé này à?" Râu xồm chỉ vào Venn.

"Sao chú biết?"

"Nó kể với ta" Râu xồm lại gặm gặm miếng ngũ cốc. "Ừm... khó đấy... Ta nói trước không mất công mấy nhóc hi vọng, ba nó cũng đi hơn một năm rồi chứ ít gì, tám chín phần là tèo rồi"

Nghe đến đó, mắt Venn liền rưng rưng, cậu bé cúi mặt xuống, tảng ngũ cốc trong tay liền có thêm mấy vệt nước.

"Ấy, khóc lóc cái gì, đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, dăm ba cái chuyện này ta đã nói là chưa chắc chắn cơ mà. Ngày mai kiểu gì hai đứa cũng phải dẫn xác đến Ciara săn dị thú thôi, cách ngày lại đi một lần, tha hồ mà tìm." Râu xồm lớn giọng, tiện thể nuốt nốt miếng ngũ cốc, một hơi hết chỗ nước, sau đó rời đi.

Donghyuck không biết nên nói gì với Venn, chỉ ôm vai cậu bé an ủi. Chiều hôm ấy, Venn và râu xồm chuyển sang nhóm mò tinh thạch nguyên bản, còn Donghyuck vẫn ở chỗ cũ.

Mặt trời lặn, từng đoàn người tỏa ra các hướng khác nhau trở về các phân khu. Donghyuck gặp lại Venn, thật may là cậu bé không có thêm vết thương mới nào.

          Sau một ngày dài đằng đẵng làm việc ở xưởng Ordo, Donghyuck và Venn lại tiếp tục bị ném tới một nơi khác, phía sau nhà giam chính phân khu mười. Đó là một tòa nhà dùng để nuôi nhốt dị thú, tất cả đều được lựa chọn kĩ lưỡng phục vụ huấn luyện hoặc do các quý tộc mua về cho các cuộc vui ở đấu trường hay chỉ đơn giản được coi như thú cưng. Nhìn từ bên ngoài, trông nó giống hệt như một hình tròn vô cùng rộng lớn. Tầng dưới cùng là các lối vào với các vòm cửa san sát nhau, ba tầng phía trên được bao kín mít, chỉ lộ ra những hàng ô thoáng vuông siêu nhỏ. Đám phạm nhân bọn họ bị phân chia vào từng phòng giam giữ thú để dọn dẹp. Riêng mình Donghyuck bị đưa tới tầng trên cùng, cậu cực kì hoang mang không biết mình sẽ phải đối mặt với thể loại sinh vật gì. Vừa bước vào bên trong, hai cánh cửa kim loại liền ầm ầm đóng lại, Donghyuck nhìn quanh, trước mắt không hề có bóng dáng nguy hiểm nào, tuy nhiên hoàn toàn không giống với những gì cậu đã tưởng tượng. Dưới chân cậu là những tấm đá lát nền xanh ngọc bích lấp lánh, trên sàn có vài tấm thảm lông màu nâu rất lớn, vài quả cầu đủ màu sắc to bằng nửa người cậu lăn lóc khắp nơi. Dọc hai bên tường đá xám là những bức vẽ vô cùng kì quái, cách chừng mười mét lại có một con búp bê bé trai, bé gái, được trang điểm kĩ lưỡng, vòng tay, vòng cổ, lắc chân đủ cả, trông rất đẹp mắt. Donghyuck cứ thế đi dọc căn phòng. Có vẻ tối nay cậu sẽ vô cùng nhàn hạ, xung quanh đây xem ra chẳng có chỗ nào cần phải lau chùi cả.

Trong không khí, Donghyuck ngửi thấy một mùi hương giống như mùi gỗ, thơm nhè nhẹ, quanh quẩn khắp nơi, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đang say mê thư giãn, Donghyuck chợt cảm thấy có cái gì đó ươn ướt trên má, còn có tiếng thở phì phì, hít hít . Thôi xong, mấy con dị thú này không phải xích lại rồi mới cho người vào dọn dẹp à? 

Donghyuck quay lại, không phải một mà là hai con mèo lớn, một con có bộ lông màu nâu vàng, một con thân trắng với bốn chân, hai tai, lông đuôi và một phần mặt màu đen, cao ngang một người trưởng thành đang mắt đối mắt với cậu. Donghyuck lúc này không có biểu hiện gì là sợ hãi, trong đầu cậu bỗng dưng chỉ có một suy nghĩ: "Trông thật đáng yêu, Jeno mà thấy chúng chắc cũng thích phát điên lên mất"

"Louis... Leon..." 

"Meo"

"Meo" 

Con mèo mặt đen nghe có người gọi liền dụi đầu vào người Donghyuck, vừa kêu vừa đẩy cậu, có vẻ nó muốn cậu đi tiếp. 

Donghuyck không chút kháng cự, tiến về phía trước, men theo luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp nối dài trên trần nhà. Rất nhanh chóng, cậu dừng chân, trước mặt xuất hiện một chiếc bàn trà nhỏ, bên kia đã có người ngồi đợi sẵn. Anh ta cởi mũ áo choàng, mái tóc ngắn màu nâu được làm nổi bật hoàn hảo với những vệt tóc vàng tro lạnh, một đôi khuyên tai hổ phách, một viên đá mắt mèo vàng kim đeo trước ngực, đôi mắt màu ghi vô cùng ma mị, từng đường nét trên gương mặt đều quyến rũ đến lạ. 

"Ngồi đi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?" Người kia nói. 

"Không phải công việc của tôi là dọn dẹp chỗ này à?" Donghyuck bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống thảm. 

"Tôi là quản giáo ở đây. Cậu có cần ra lệnh cho tôi nữa không?" 

"Tôi không có ý đó, chỉ là bất ngờ một chút" Donghyuck lắc đầu. 

"Xâu chuỗi hạt đi, có hình mẫu ở đó rồi, hết chỗ này thì về phòng giam" Quản giáo đẩy đống dụng cụ về phía Donghyuck, sau đó lại nhàn nhã tiếp tục với chiếc vòng Ruby dang dở trong tay. 

Cả hai đều im lặng với công việc của mình. Hai con mèo lớn ban nãy bây giờ mỗi con một bên người quản giáo, ngủ say. Trên bàn, rất nhiều loại đá quý sáng rực rỡ, đủ các loại màu sắc nhưng với Donghyuck, cậu thích nhất mấy viên màu đỏ và đen, huyền bí và hấp dẫn. Còn có, mấy viên đá Kunzite màu hồng ngọt ngào này, rất giống Nana.

"Chiếc vòng này phải thêm vào hai viên tinh thạch, thiếu một viên, làm lại đi" Quản giáo chỉ liếc mắt một cái, liền lôi chuỗi hạt Donghyuck vừa làm xong ra khỏi giỏ, lạnh lùng nhắc nhở cậu. 

Con người không phải máy móc, cũng có lúc sai lầm, không sao. Donghyuck nhìn thành phẩm lỗi của mình, tự nhủ. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên lặng, những chiếc hộp đựng đá quý và tinh thạch cũng vơi dần. Quá buồn chán, Donghyuck mạnh dạn hỏi quản giáo:

"Tôi có thể biết tên của anh không?" 

"Ten" 

"Tôi gọi anh là anh Ten được chứ?" Donghyuck tươi cười nói. 

"..." Ten không nói gì, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn. 

"Okay, im lặng là đồng ý. Anh ở đây lâu chưa vậy?" Donghyuck hỏi.

"Mười năm" Ten đáp.

"Ô, thế xem ra anh cũng phải lớn tuổi lắm nhỉ? Mười năm trước đã làm quản giáo rồi". Donghyuck nói.

Ten nghe thấy có người bảo mình lớn tuổi liền ngẩng đầu lên, nhăn mày nhìn chằm chằm ai đó. 

"Nhưng mà trông vẫn thật trẻ, anh không nói tôi cũng cứ nghĩ anh bằng tuổi tôi" Donghyuck lại nói tiếp. 

"Tôi hai lăm, hơn cậu có năm tuổi, không tính là già đâu, cũng chỉ mới làm quản giáo hai, ba năm nay thôi" Ten lạnh nhạt giải thích. 

Donghyuck gật gật đầu, đang muốn nói chuyện tiếp thì tầm mắt cậu vô tình lướt qua một bức ảnh nhỏ phía trên kệ góc tường bên trái. Trong ảnh là một cậu trai trẻ ôm chặt lấy tay một người đàn ông vẻ mặt hơi thiếu tự nhiên, đang ngẩng đầu nhìn anh ta, cười tít mắt. Hử, người đàn ông kia... quen quen? Rất quen là đằng khác. Donghyuck gãi cằm suy nghĩ. 

Ặc, chú Johnny? Đúng thật là chú Johnny mười năm trước, cái hồi còn chưa nuôi tóc dài. Donghyuck há miệng, có lẽ nhét vừa một cái trứng ngỗng. Cậu vừa mới phát hiện ra anh trai tên Ten này và chú John nhà cậu quen nhau từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, không thể tin nổi cái người lạnh lùng tiếp chuyện cậu nãy giờ đã từng là một cậu trai tươi tắn, rạng rỡ, đáng yêu như thế. 

"Anh Ten, hóa ra anh quen chú Johnny à?" 

"Đều là người của NZone, trước đây từng được chỉ huy Suh huấn luyện ở căn cứ, không biết mới lạ". Ten trả lời, cũng không có biểu cảm gì đặc sắc. 

Donghyuck lại cặm cụi xâu chuỗi hạt, trong đầu thì vẫn cứ nghĩ mãi về bức ảnh kia. Nhưng mà, Ten nói cũng đúng, chú Johnny có thể xem như một người thầy của anh ta, có chút hâm mộ treo ảnh ở đây cũng là điều dễ hiểu. 

Donghyuck đang miên man suy nghĩ, không để ý Ten đã kéo lấy tay mình, đeo vào một chuỗi Ruby từ lúc nào. Chỉ khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh, cậu mới nhận ra: 

"Cái này?" Donghyuck khó hiểu nhìn Ten.

"Ngày mai vào rừng Ciara, muốn chết thì cởi ra". Ten nói, sau đó gọi người mang Donghyuck trở lại phòng giam của cậu.

      Sáng hôm sau, khi ngoài trời vẫn còn tối thui, tù nhân phân khu mười lại nối thành hàng dài đi về phía nam địa khu Lancelot. Đoàn người hôm nay đông đúc hơn nhiều, Donghyuck nhìn mãi vẫn không tìm được bóng dáng Venn, tự nhiên lại thấy có dự cảm không lành. Mặt trời dần lên cao, thời tiết đột ngột chuyển từ lạnh sang nắng nóng dữ dội. Những người khỏe hơn đi trước, những người yếu hơn bị tụt dần về phía sau. Quãng đường đến bìa rừng Ciara chỉ còn một phần ba, hình như có người ngã xuống nhưng không hề có ai quan tâm, cả đoàn vẫn tiếp tục bước đi đều đều. Donghyuck phát hiện người kia là Venn, vội vã đỡ cậu bé dậy. 

"Em bị thương?" 

Venn gật đầu, lông mày nhíu chặt, cả người đau đến run lên. Donghyuck đành phải cõng cậu bé đi nốt đoạn đường còn lại. Thì ra tối hôm qua Venn bị dị thú cào một đường ở lưng, vắt chéo từ đầu vai đến tận đùi. Vết thương đến hiện tại vẫn đang rỉ máu, sưng đỏ, lại gặp nhiệt độ cao liền giống như thêm dầu vào lửa, tra tấn càng thêm tra tấn.

Cuộc hành trình vẫn tiếp tục, Donghyuck đi qua cổng phân khu bốn, đã sắp tới nơi. Đúng như lời râu xồm kể, nhìn nó nhưng một cái hộp sắt kín mít, không có bất cứ dấu vết nào cho thấy có hơi thở của con người ở bên trong. Thật kì quái!

Đến cửa rừng, đã có lính gác chờ sẵn, các tù nhân đều được tháo còng tay và xích chân, thay vào đó, tất cả sẽ đeo một thiết bị giống như một chiếc vòng kim loại trên cổ.

"Thứ này là dụng cụ giúp các ngươi tìm được đường đi, không bị lạc trong rừng, nhưng  đối với những kẻ nào không nghe lời, cố tình vượt ra khỏi phạm vi cho phép, chính nó sẽ siết cổ các ngươi đến chết. Cho nên, nếu kẻ nào có ý định bỏ trốn thì ta khuyên các ngươi hãy cân nhắc kỹ lưỡng, trừ khi có ai đó muốn tự tử thì ta cũng không hơi sức đâu đi ngăn cản." Một người áo đen, có vẻ như là quản giáo ở đây dõng dạc lên tiếng.

Đúng lúc ấy, Donghyuck lại ngó thấy râu xồm đứng cách đó không xa, cậu để Venn đứng xuống, lén lút luồn lách qua đám người, tiếp cận lão ta.

"Này chú, còn nhớ tôi không?" Donghyuck đánh động.

"Trí nhớ ta không kém thế, nhóc tìm ta làm gì?" Râu xồm hỏi.

"Chú có thuốc trị thương không?" Donghyuck thì thầm vào tai râu xồm, cậu biết cái người này kiểu gì cũng hay nhặt nhạnh lung tung, biết đâu có thứ gì đó dùng được.

"Không có, nhóc nghĩ ta thần thánh đến mức đó à" Râu xồm trợn trắng mắt nhìn Donghyuck.

"Đúng vậy, cả cái địa khu này tài giỏi nhất chỉ có chú, chú không có thì ai có" Donghyuck lay lay tay lão. "Làm ơn đi chú"

Hừm, lời lẽ rất ngọt ngào, mát tai.
"Thôi được rồi, ta không có thuốc trị thương, chỉ có một xíu mỡ giảm đau ăn trộm được lâu rồi, còn chưa có được dùng lần nào đâu" Nói rồi râu xồm dúi vào tay Donghyuck một cái hộp sắt nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Cậu vui sướng ôm cảm ơn lão, sau đó mới quay trở lại chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro