Chương 5: Sâu trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Ciara, nơi được mệnh danh là một trong những khu vực bí ẩn nhất trên lãnh thổ đế quốc. Chưa từng có ai biết được hết những điều còn ẩn giấu sau lớp sương mù dày đặc bao quanh toàn bộ khu rừng, chỉ có thể nói rằng nơi đây chính là một nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào. Hàng tuần đều có những đoàn xe chở đầy xác dị thú từ rừng Ciara nối đuôi nhau đi về xưởng Ordo. 

Donghyuck bôi thuốc cho Venn xong, giúp cậu nhóc phần nào bớt đi đau đớn, hiện tại đã quay lại, lẫn trong đám đông đang xếp thành hàng chuẩn bị tiến đến lối vào. Chờ đợi nãy giờ, cậu vẫn thắc mắc tại sao mang tiếng vào rừng đi săn vậy mà một thứ vũ khí hiện đại tử tế cũng không có. Biết được suy nghĩ của Donghyuck, Râu Xồm liền ré lên cười khanh khách: 

"Nói đùa nhóc cho vui thôi chứ chúng ta đúng hơn là mồi nhử để dẫn bọn thú vào bẫy giăng sẵn đó. Ai nhanh chân thì còn có đường về, không thì... óe." Lão làm động tác cắt cổ. 

Donghyuck đứng đó không nói được câu gì, nhắm mắt tĩnh tâm để không mở miệng chửi thề. "Aish, thế mà lúc nãy cái tên áo đen đó còn lu loa lên là ai có ý định trốn chạy ra khỏi phạm vi cho phép thì sẽ bị cái vòng này siết cổ chết. Gớm, với cái tình hình này chưa kịp có ý nghĩ trốn đi thì đã chết vì bị ăn thịt rồi ấy chứ."

"Đi đi, còn lắm mồm cái gì vậy, nhanh chân lên" Quản giáo áo đen gào lên về phía đám tù nhân.

"Biết rồi, nói mãi" Donghyuck cáu tiết lẩm bẩm. 

Ngày đầu tiên đi làm mồi nhử, mọi chuyện thế mà có chút tốt đẹp ngoài mong đợi. Donghyuck dẫn theo Venn chỉ quanh quẩn sát bìa rừng, hầu hết là những con thú cỡ vừa và nhỏ, bọn họ chỉ việc chạy qua chạy lại với mục đích duy nhất là khiến chúng mù quáng đuổi theo mà rơi vào bẫy mà thôi. Thật đúng là rảnh nợ, cái thứ công việc này chẳng hiểu sao cứ làm cho Donghyuck liên tưởng tới những ngày tháng trẻ dại trêu chó ở khu huấn luyện NZone. Không phải quá đúng hay sao? Mà kể cũng lạ, bọn dị thú này không hiểu sao cứ thấy có người là hưng phấn tột độ, con nào con nấy nước miếng ròng ròng, nhe nanh giương vuốt, y như đang phát điên vậy. 

Tối hôm ấy, khi trở lại phân khu mười, Donghyuck tiếp tục tới căn phòng trên tầng cao nhất của Ten. Sau một hồi nhìn chằm chằm cổ tay cậu, anh ta liền cau mày, khiến cho Donghyuck bắt đầu cảm giác có gì đó không đúng. 

"Anh... anh Ten?" 

"Uống cái này đi" Ten đưa cho Donghyuck một cái lọ nhỏ màu trắng.

Thực sự đắng, đắng muốn kêu cha gọi mẹ luôn. Donghyuck mặt dúm lại như trái cây sấy khô, gian nan nuốt bằng hết, không chừa lại giọt nào. 

"Cái này, là gì vậy?" 

"Thuốc giải độc" Ten đáp. 

"Độc?" Donghuyck bỗng nhiên cứng họng, trong đầu một nùi dấu hỏi hiện lên tanh tách. 

Ten không nói nữa, lạnh lùng ấn cái người ngu ngơ kia ngồi xuống, kéo tay áo bên phải của cậu lên. Donghyuck tiếp tục được dịp mở mắt thêm một lần. 

"Sao có thể? Từ lúc nào mà... Tôi không có đau đớn gì hết" Trên cánh tay cậu là một cái lỗ gần bằng đầu ngón tay út, xung quanh miệng vết thương là những quầng đỏ đồng tâm đậm dần về phía trong. Dường như có cái gì đó nhô lên ở chính giữa, Ten bình tĩnh dùng một chiếc kìm nhỏ chậm rãi kéo ra. 

"Nọc... Là của một con maricen" 

"Maricen?"

"Tôi tự đặt tên" Ten ngước lên mặt đối mặt với Donghuyck, ánh mắt như muốn nói cậu dám nghi ngờ lời tôi? 

"Ở trong rừng Ciara, không có chỗ nào là không nguy hiểm cả, đụng tới thứ gì cũng có khả năng bị thương" 

"Vậy ra cái vòng này..."

"Nó chỉ giúp kéo dài thời gian, khiến cho chất độc ngấm vào muộn hơn thôi, ngoài ra cũng xua đuổi một số thứ không thân thiện với con người lắm" 

Sau khi chăm sóc xong vết thương của Donghyuck, Ten lại đem ra một chiếc vòng mới, thay cho chiếc cũ đã xỉn màu.  

"Còn tám ngày nữa. Nói gì thì nói tôi hiện tại cũng chỉ là quản giáo trại giam một phân khu, có rất nhiều người dòm ngó, tôi chỉ giúp đỡ cậu được đến chừng ấy. Còn lại là do may mắn của bản thân cậu." Bẵng đi một lúc, Ten bỗng nhiên muốn dặn dò thêm cậu nhóc vài câu: 

"Đừng có coi thường những thứ ở Ciara, không chừng chỉ một cọng cỏ thôi cũng đủ làm cậu mất mạng. Cậu mà không tự cẩn thận, có mười tôi cũng khó mà đảm bảo cậu nguyên vẹn trở về. Ngoài việc có khả năng chết không rõ lí do hay bị dị thú cắn xé thì mấy người trẻ tuổi như cậu càng đi sâu vào trong đó càng mụ mị đầu óc, ra không nổi đâu." 

Donghyuck  nghe xong không biết nên có biểu cảm gì, vô thức đưa tay xoa cổ. Không phải có cái vòng định vị à? Anh ta sao còn phải lo lắng cậu đi lung tung chỗ nào đó xa xôi chứ? Chẳng nhẽ là đồ dởm? 

Thấy đối phương im lặng gật đầu, Ten trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Thế nhưng, thật lòng mà nói, nếu người quản giáo tâm huyết đây có năng lực đọc suy nghĩ chắc sẽ muốn bóp cổ nhóc kia ngay lập tức. Lâu lâu mới rủ lòng từ bi một lần còn bị người ta nghi hoặc ngược xuôi. 

"Tôi biết, tôi biết, chú John đúng là làm khó anh rồi." Cuối cùng, Donghyuck cũng chịu lên tiếng. "Có điều,... tôi vẫn rất tò mò quan hệ hai người thân thiết đến mức nào, anh với chú John ấy, mà... lại chấp nhận để mắt đến tôi thế. Trông anh không giống loại người sẽ nhúng tay vào những việc kiểu này."

"Cậu vẫn hay tọc mạch chuyện riêng tư của người khác thế này à?" Ten có vẻ không hài lòng với câu hỏi của Donghyuck.

"Tôi chỉ thắc mắc thôi, anh không nói cũng không sao. Chẳng qua, chưa thấy qua chú John chịu chụp ảnh thân mật với ai như thế, trong nhà nhiều lắm cũng chỉ có ảnh tôi với chú ấy, ... ầy, mà cũng không phải, tôi tự nhiên lại nói linh tinh đấy, thật ra mấy đứa bạn tôi cũng có ảnh chụp chung với chú John rồi." Nhưng là cảm giác vẫn... không giống. Câu sau Donghyuck không dám nói ra tiếp. 

Ten nhếnh miệng cười nhạt: 

"Cậu không phải lo, người Johnny Suh yêu thích chỉ có cậu, tới giờ vẫn độc thân đó thôi, tôi thì tính là cái gì đâu" 

"Anh nói cái gì cơ?" Donghyuck không tin vào tai mình.

"Hình như ...Ờ... Có lẽ chú John yêu thích tôi là thật, nhưng mà... có phải anh hiểu sai chỗ nào không? Giọng điệu của anh không đúng lắm, hay tôi nghe nhầm?" 

Hiểu sai sao? Thứ tôi mong muốn mười năm nay, chỉ vì cậu mà người ta chấp nhận đánh đổi để thỏa mãn tôi đấy. 

"Cậu thậm chí còn trẻ hơn tôi nữa...Hừ... đúng là lừa đảo." 

"Lừa đảo? Tôi? Chú John?" Donghyuck mặt méo xệch, phát ngốc nhìn Ten. 

"Có lẽ chính cậu cũng không rõ ràng mọi chuyện nhỉ?" 

Tôi thì cần rõ chuyện gì với chú John?

"Khoan... khoan đã anh Ten... tôi không biết rốt cuộc cái anh nói có phải cái mà tôi đang hiểu không nhưng mà, tôi phải khẳng định với anh  là chú John coi tôi như con trai chú ấy, tôi cũng coi chú ấy là ba. Còn lí do chú ấy vẫn độc thân thì là do chú ấy chẳng để ý đến ai cả, tôi nói thật đấy. Hơn nữa, chú ấy hơn tôi một mớ tuổi, làm sao có khả năng được chứ" Donghyuck hoảng hốt giải thích, không ngờ anh trai này lại nghĩ ngợi quá nhiều như thế. Nếu trên đời chỉ còn mỗi mình cậu với chú John thì chú ấy chắc chắn cũng không bao giờ có cái ý tưởng biến đổi tình cảm cha con giữa bọn họ. 

"Hơn một mớ tuổi thì không có khả năng? Cậu nghĩ tuổi tác là vấn đề sao?" Mặt Ten biến sắc. 

"Hử? Anh làm ơn chú ý vào trọng tâm lời nói của tôi được không?" 

"Tuổi tác là vấn đề sao?" 

"Tôi nói chú John giống như ba tôi vậy đó" Donghyuck cố gắng chậm rì rì nhấn mạnh từng chữ. 

"Tôi hỏi lại lần nữa, tuổi tác là vấn đề sao? Đúng vậy không?" Ten đột ngột lên giọng.

Donghyuck định há miệng nói tiếp lại bị khí thế của Ten áp đảo, chỉ đành máy móc bật ra: "Không phải" 

Ten quay người vào phía trong, dường như đã có đáp án mình mong muốn trong khi Donghyuck vẫn còn hoang mang. 

Anh ta thật kì lạ, tại sao phải xúc động như thế nhỉ? 

Những ngày kế tiếp, theo như suy nghĩ của Donghyuck thì không có gì đặc biệt xảy ra cả, thỉnh thoảng có thêm một hai vết cào cấu, vết răng thú hay vài lỗ thủng trên người mà thôi. Sau này chúng có kết sẹo thì lại thành Donghyuck ngầu đét ấy chứ, cậu chẳng cần bận tâm làm gì, cứ đúng giờ đến xưởng Ordo, rừng Ciara, quay lại phân khu mười, rồi lại đến tòa nhà nuôi nhốt dị thú. Chỉ có điều, từ buổi tối hôm ấy, Ten không hề mở miệng nói chuyện với Donghyuck nữa, việc gì cần giải quyết thì giải quyết, còn lại đều là im lặng. Về phần Venn, cậu nhóc cũng may mắn vượt qua những hình phạt mỗi ngày ở Lancelot, thế nhưng trên người càng ngày càng chồng chất những vết thương, lớn có, bé có, khiến cho Donghuyck thấy xót xa vô cùng. 

Đến ngày thứ mười, lần thứ năm tới Ciara, Donghyuck và Venn phải vào sâu hơn trong rừng bởi theo luật lệ, mỗi nhóm bọn họ mỗi lần khác nhau sẽ đều phải đổi một khu vực mới. Nếu lúc trước ở ngoài, về sau phải nhích dần vào phía trong và điều tất nhiên là những con thú sẽ càng ngày càng lớn, càng hung hãn, khó dụ dỗ hơn.

Mặc dù vẫn đang là ban ngày nhưng ánh sáng trong rừng do bị tầng tầng lớp lớp thực vật rậm rạp che lấp cho nên xung quanh Donghyuck bấy giờ chỉ còn là một màn đen âm u, muốn nhìn rõ mặt nhau cũng không dễ. Hai anh em có lẽ đã mò mẫm suốt gần hai tiếng đồng hồ, vẫn chưa tìm được dấu vết của bất kì con thú nào. Thế nhưng, Donghyuck, với sự nhạy bén được huấn luyện bao năm trong căn cứ NZone, có thể cảm nhận được sự tồn tại của một vài sinh vật khác quanh quẩn đâu đây, đang tập trung dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ. Hơn nữa, trong không khí, ngoài hương vị của cây cỏ, thì ít nhất có đến hai hoặc thậm chí là ba mùi khác nhau trộn lẫn. 

Khoan...

Mùi máu tươi?

"Venn, em đâu rồi?" Donghyuck thấy bên người bỗng dưng lạnh lẽo, cẩn trọng vặn đèn ở mức thấp nhất để tránh đánh động quá lớn tới bọn dị thú, nhỏ giọng gọi. Chắc chắn có thứ gì đó vừa bị phanh xác ở đây. Mùi mà Donghyuck ngửi được rõ ràng là mùi máu còn mới. 

"Venn à? Venn?" Thằng bé lúc nào cũng đi cùng cậu cơ mà? Tự nhiên chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Donghyuck có linh cảm không lành. 

"Khẹt... khẹt..." 

Tiếng gì vậy? 

"Soạt" 

Donghyuck tắt đèn, hoàn toàn theo bản năng tiến dần về phía phát ra tiếng động, dưới chân bị cây cỏ bao vậy, cậu phải cố gắng thật nhẹ nhàng di chuyển. Ten đã từng nói thực vật trong rừng Ciara cũng có thể có ý thức, dù là thứ ý thức đơn sơ nhất, cho nên, chúng sẽ phản kháng nếu nhận thấy bản thân bị tấn công, sẽ trói người hoặc phun độc. Cách tốt nhất là giống như đối xử với thú cưng, thân thiện với chúng, từng bước một khiến chúng an tâm, chúng sẽ không làm hại ai. 

"Xuy...Xuy..."

"Xuy..."

Những tiếng kêu lạ vẫn phát ra liên tục, không còn đơn giản chỉ từ một hướng. 

Không ổn rồi, đám sinh vật này thông minh hơn Donghuyck tưởng tượng. Hiện tại rất có thể chính cậu đã vô tình rơi vào vòng vây của chúng rồi. 

"Anh"

"A... đau... là em, Venn"

"Phù... anh cứ nghĩ sắp bị vồ lấy từ đằng sau rồi chứ. Nãy giờ em đi đâu vậy?" Donghyuck thở hắt ra, nhẹ cả người. 

"Em... em... em vẫn đi theo anh mà" Venn lắp bắp.

"Thế hả? Lúc nãy anh có gọi em đấy, tại sao không trả lời" Donghyuck hỏi tiếp.

"Em...lúc đó... không nghe rõ, tai em...bị... ù... từ lúc đi qua khu vực số năm vào sâu trong này rồi" 

"Bây giờ nghe được rồi à? Từ giờ phải luôn đi cạnh anh nhé!" 

Venn chỉ "Ừm" một tiếng, không nói gì thêm, khuôn mặt bất an đầy lo sợ của cậu nhóc vừa vặn được bóng tối che chắn, khiến Donghyuck chưa thể phát hiện ra có điều gì không đúng. 

Hai anh em lại tiếp tục công việc, lần này bọn họ mỗi người còn được phát thêm một quả bom mini để phòng thân. Nhận thấy cứ đi mãi vào bên trong không có điểm dừng chỉ càng nguy hiểm hơn, Donghyuck mới tò mò dùng thử tính năng chỉ dẫn của cái vòng "siết cổ" xem sao. Ừ, lão Râu Xồm đã gọi nó như thế. 

"Anh, chúng ta quay lại à?" Venn bất ngờ hỏi. 

"Ừ, chúng ta đi lâu rồi đó, cứ tiếp tục vào nữa nguy hiểm lắm, quay ra tìm lại đường khác xem thế nào" Donghyuck ân cần trả lời. 

"Nhưng mà... hình như... chưa có xa lắm đâu... có lẽ sắp thấy chúng rồi, gần đây cũng có bẫy nữa, dễ dàng cho chúng ta hơn" 

Donghyuck nghe Venn nói dần cảm giác được thằng bé không giống mọi ngày. 

"Thực sự không nên đi tiếp nữa đâu. Hơi thở của đám sinh vật đó càng ngày càng đậm rồi. Chúng ta chỉ có khả năng dụ từng con đơn lẻ thôi, gặp một bầy, anh và em sẽ thành món khai vị ngay đấy" 

"Nhưng..." 

"Đi nào" Donghyuck quả quyết túm Venn theo, không để thằng bé tiếp tục có suy nghĩ kháng cự. 

"AAAAAAAAA" Quay lại được một đoạn, Venn đột nhiên hét lên thất thanh.

"Bùm" 

"Tại sao lại ném bom, Venn?" Donghyuck hoảng hốt nhìn sang, hành động của thằng nhóc hoàn toàn có thể làm bọn thú trong rừng bộc phát, tấn công bọn họ trong khi cả hai còn chưa xác định được đường chạy tới bẫy sập gần nhất.

"Rắn, bầy rắn, buông ra, buông ra, cứu tôi... cứu..." Venn kêu lên, ngã vật xuống, vừa lặn lộn dưới đất vừa ôm đầu giãy dụa. 

"Em làm sao vậy? Venn, tỉnh táo lại đi, Venn, Venn à, nghe anh nói không?" Donghyuck giữ lấy người Venn, cố sức đánh thức thằng bé nhưng vô ích. 

Venn bỗng dưng trở nên khỏe một cách đáng sợ, nhanh như cắt xoay chuyển tình thế, vụt ra khỏi vòng tay của Donghyuck, cắm đầu chạy về phía sâu trong rừng.

"Dừng lại, Venn" Donghyuck cũng vùng dậy, tăng tốc đuổi theo. 

Chạy mãi, chạy mãi, đến một khoảng đất trống trơn mà ở đó, đám cây cối xung quanh dạt hết ra bên  ngoài, ngăn nắp xếp lại thành vòng tròn, Donghyuck thấy Venn không di chuyển nữa, cứng ngắc đứng chính giữa bên trong. 

"Venn... em..." Mặc dù cách xa không nhìn rõ, thế nhưng không hiểu vì lí dó gì, Donghyuck cứ có cảm giác Venn đang hướng một ánh nhìn quỷ dị về phía mình.

"Khẹt... Khẹt..."

"Xuy... Xuy..." 

"Roạt"

Lại là cái tiếng đó. 

"Ầm... Ầm...

Chưa kịp để Donghyuck có thời gian hoàn hồn, suy xét tình hình hiện tại, một làn sóng khủng bố nữa dường như đã áp sát sau lưng cậu. Donghyuck bất giác rùng mình, thân nhiệt dường như đã tụt đến âm độ. 

"Nhoét..." 

Một đống bầy hầy lễu nhễu chảy xuống vai cậu. 

Thật kinh tởm! "Ọe" Có biết nhà giam phân khu mười cho tù nhân có chút xíu nước chỉ đủ rửa mông mỗi ngày không hả? Thế này thì tắm đến khi nào mới bay mùi? 

Donghyuck bỗng nhiên khí thế hừng hực quay lại, cậu phải ghi nhớ cái mặt xấu xí của vật thể đáng ghét này. 

"Gràaooo..." 

Con thú gầm lên, có lẽ nó đã nhận được địch ý từ phía Donghyuck. Một sinh vật bốn chân to khổng lồ với lớp vảy sừng xù xì, đuôi dài có gai nhọn quật qua quật lại đổ rạp cả một khoảng rừng, kích thước của nó có khi phải gấp bảy tám lần hai con mèo của quản giáo Ten. Dị thú vẫn tiếp tục nhe bộ răng sắc nhọn cùng hai chiếc nanh bén như dao của nó về phía Donghyuck, gập hai chân trước, chuẩn bị tấn công. 

Trong khi đó, Donghyuck đã nhanh nhẹn xác định được cái bẫy gần nhất. Trước khi vút đi, còn vỗ tay tán thưởng cho màn phô trương thanh thế rất dũng mãnh của "vật thể xấu xí" kia. Chú John đã nói rồi, trong bất kì tình huống nào, giữ tâm trạng bình tĩnh là quan trọng nhất và đó chính là cách mà Donghyuck xua tan nỗi sợ hãi để có thể tỉnh táo giải quyết vấn đề. 

"Chạy thôi Venn" 

"Tít tít" Chiếc vòng trên cổ Donghyuck vẫn kêu lên đều đều báo hiệu cậu đang đi đúng hướng. Con dị thú kia từ khi phát hiện mục tiêu trốn chạy thì lập tức cuồng nộ, phóng theo hai anh em.  

Donghyuck cứ thế mải mê xông lên phía trước, không để ý thời gian đã trôi qua quá lâu so với khoảng cách giữa chỗ ban nãy và vị trí bẫy mà cậu chọn. Cho đến tận khi có chút thấm mệt, Donghyuck mới sửng sốt nhận ra bản thân đã đi rất sâu vào trong rừng. 

Không thể nào? Chẳng lẽ mình chạy sai đường? Vậy thử chuyển hướng khác xem sao. 

Chiếc vòng vẫn báo hiệu vị trí bẫy ở hướng cũ. Donghyuck bắt đầu có chút bối rối. Xong! Đồ rởm thật sự rồi! 

"Ầm... ầm..." Con dị thú vẫn đang đuổi sát nút phía sau. Donghyuck đành phải tiếp tục di chuyển. 

"Ư... ặc..." Venn đột nhiên vùng vẫy.

Không ổn rồi! Thằng bé không hiểu tại sao bắt đầu cào cấu Donghyuck, càng ngày càng giãy lên dữ dội. Donghyuck đành phải quyết định nấp tạm vào một thân cây cực lớn để xem xét tình hình. Thật sự không ngờ tới, Donghyuck vô cùng hốt hoảng, chiếc vòng trên cổ Venn đang siết chặt lại, cậu nhóc không thể thở nổi. Vậy còn chiếc của cậu? Tại sao? Nếu đã vượt ra khỏi phạm vi thì cả hai đều bị siết cổ mới phải. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? 

"Hừ... hừ..." Venn vẫn đang quằn quại, cố hết sức để hít thở, Donghyuck cùng lúc đó cũng cố hết sức bẻ chiếc vòng, hi vọng tháo được nó ra.

Không được rồi, dùng tay không không có tác dụng, quá cứng. Phải làm sao đây? 

Khoan đã... hình như... trước khi đến chỗ khu đất trống ban nãy, khi cậu chuyển hướng đi, Venn đã mất kiểm soát, sau đó quay về theo hướng ban đầu thì thằng bé không còn kêu gào nữa. Vừa rồi, cậu lại thay đổi hướng đi, Venn bắt đầu bị siết cổ. Cõ lẽ nào...? 

Donghyuck nghĩ là làm, một lần nữa chạy theo hướng vị trí bẫy ban đầu, quả nhiên, chiếc vòng dần dần giãn ra.

Không biết bên ngoài lúc này đã là giờ nào, hai chân Donghyuck giống như sắp tan ra đến nơi thì mọi thứ tự nhiên trở nên sáng sủa hơn một chút, dị thú cũng biến mất không thấy tăm hơi, trước mặt cậu lại xuất hiện một người đàn ông kì quái, trên người mặc một bộ đồ giống như đồ lặn màu ghi, bóng lưỡng. 

"Ba, đúng là có thể tìm được ba rồi" Venn bỗng lên tiếng, yếu ớt tiến đến chỗ người kia. 

Donghyuck trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn. Trái ngược với vẻ mặt vui mừng khôn xiết của đứa con, thì người mà Venn gọi là ba lại không có chút biểu cảm nào trên mặt, đôi mắt vô hồn như một xác chết. 

"Buông thằng bé ra" Donghyuck thấy tên đàn ông bất ngờ tóm lấy cổ Venn, nhấc bổng thằng bé lên cao liền phóng như bay tới, trực tiếp tấn công vào mặt ông ta. 

Thế nhưng, đối phương quá mạnh, Donghyuck bị đá văng ra xa đến vài mét, đập vào một thân cây, rơi xuống. Không từ bỏ, cậu lồm cồm bò dậy, thế nhưng chỉ kịp nghe "rắc" một tiếng, tên đàn ông ác độc đã bẻ cổ Venn. 

Donghyuck đờ đẫn nhìn xác thằng bé trên mặt đất, sau đó lập tức bạo phát, phóng ánh mắt lạnh như băng về phía kẻ thù, trong tay đã nắm chắc một khối đá, bất thình lình xông đến, tấn công tên đàn ông kia không dừng tay. Mặc kệ năm lần bảy lượt bị hắn chống trả, bầm dập khắp người, cậu vẫn cứ điên cuồng lần này đến lần khác lao tới, tàn nhẫn nã vào đầu hắn cho đến khi tên kia nằm im bất động. 

Những tưởng đến đó là kết thúc nhưng không, Donghyuck bị đám đồng bọn của tên đàn ông kia bao vây. Bọn chúng không biết từ đầu ập đến, đông như kiến, tất cả đều mặc đồ ghi bóng, gương mặt lạnh lẽo đáng sợ. Donghyuck ôm lấy xác Venn, nhìn đống sinh vật đang kéo đến, mỏi mệt thở dài một hơi. Chết tiệt! Ông trời chắc muốn ép chết cậu mới bằng lòng à? 

Nào, lại đây đi, lại gần thêm chút nữa đi - Donghyuck cúi đầu lẩm bẩm. 

3...2...

1... "Bùm" 

Quả bom mini chính là dùng trong những lúc như thế này đây. 

Donghyuck cho nổ tung đám người trước mặt, đột phá vòng vây, tranh thủ khi chúng còn đang hỗn loạn, một đường lao đi, dùng hết sinh lực còn sót lại kéo dài khoảng cách nhất có thể. 

Không ngờ, bọn người đó dai như đỉa, thế mà sắp đuổi kịp đến nơi. Donghyuck thở hồng hộc, trên lưng vẫn cõng theo xác của Venn, cậu sắp không nhấc nổi chân lên được nữa, bắt đầu ngã lên ngã xuống, lết đi trên đường, vì vậy đành nín thở nấp ở giữa một hốc cây. 

"Đi theo tôi" Donghyuck bất ngờ bị một người bịt miệng từ phía sau, cậu cũng chẳng còn sức lực kháng cự, ngoan ngoãn nghe lời. 

Người lạ này thật sự cực kì khéo léo, đám sinh vật kia đang lùng sục khắp nơi, vậy mà vẫn có thể qua mắt chúng một cách dễ dàng. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ đã yên vị trên một chiếc phi thuyền. 

"Có thể lái phi thuyền trong rừng sao?" Donghyuck ngạc nhiên hỏi.

"Nếu là tôi thì hoàn toàn có thể" Người kia trả lời.

Ngay sau đó, chiếc phi thuyền bắt đầu gọn ghẽ đảo qua đảo lại liên tục. Donghyuck trong lòng âm thầm thán phục kĩ năng cầm lái thượng thừa của người bên cạnh, có lẽ, đến chú John nhà cậu, hay thậm chí là chủ nhân NZone - Nakamoto Yuta cũng chưa chắc đã làm ra được một đường uốn lượn mượt mà, nhẹ nhàng đến thế. 

Ể? Khu đất trống hình tròn? 

"Vút" Chiếc phi thuyền một đường bay thẳng lên không trung, thoát ra khỏi rừng Ciara thì bên ngoài mặt trời đã lặn. Không lâu sau, bọn họ đã chôn cất cho Venn xong xuôi, đang trên đường bay trở lại phân khu mười.  

"Anh, vì sao lại giúp tôi?" Donghyuck lên tiếng.

"Anh? Trông tôi trẻ vậy à?" 

"Tôi thấy anh chưa đến mức có thể gọi bằng chú" Donghyuck trả lời. 

Người lạ kia mỉm cười, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng, đôi mắt sáng lấp lánh liếc nhìn Donghyuck một cái, lại tập trung lái phi thuyền, lát sau mới chậm rãi đáp: 

"Con trai tôi năm nay hai mươi rồi đấy. Hẳn là bây giờ trông nó cũng tầm tuổi của cậu"  

"Trùng hợp thật, tôi cũng sắp tròn hai mươi" Donghyuck nói .

"Ừ. Khi nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ đến thằng bé, hi vọng biết đâu, cũng có một người khác vào lúc thằng bé cần nhất, giúp đỡ nó, giống như tôi đã giúp đỡ cậu vậy." 

"Thật ngưỡng mộ cậu ấy có người ba như chú. Nhưng mà, hình như hai người không ở cùng nhau đúng không ạ? Hồi nãy chú nói cậu ấy... hẳn là trông... cũng tầm tuổi tôi" Donghyuck hướng ánh mắt sang bên cạnh. 

"Lần cuối tôi nhìn thấy thằng bé, nó còn chưa tròn một tuổi. Có người đã nói với tôi, có thể con trai tôi đã chết rồi. Thế nhưng, lâu nay, tôi vẫn có linh cảm thằng bé còn sống, chỉ là tôi chưa tìm thấy nó mà thôi." 

"Vậy sao?"

"À, đúng rồi. Chú..." Donghyuck đang định hỏi tên ân nhân thì phi thuyền đã hạ cánh. Cậu vừa kịp nhảy xuống, người kia trong chớp nhoáng đã hòa mình vào bóng tối. 

Haizz... Đêm nay là đêm cuối cùng ở Lancelot rồi, chỉ sáng mai thôi, Donghyuck sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Vì cái gì lại buồn đến thế này cơ chứ? Không phải đã biết trước, một đứa trẻ nhỏ bé như em ấy sống sót được đến ngày mãn hạn giam là điều không thể rồi sao?  

"Đứng đó làm gì, vào bên trong đi" Donghyuck  nghe thấy giọng nói đằng sau lưng, không cần nhìn cũng biết là ai.

"Sao anh biết mà ra đón tôi thế? Đợi tôi từ lâu rồi đúng không?" 

"Tôi không có điên đứng đây hứng cát hứng gió, tự nung người rồi tự làm lạnh đâu." Ten trả lời. 

Cái người này, cứ cố tỏ ra ghét bỏ cậu như thế làm gì? 

"Còn không mau đi theo tôi, định để cái bộ dạng thảm hại đấy cho người ta thấy thương xót hơn à?" Ten mất kiên nhẫn giục Donghyuck, cả hai như thường lệ đến địa điểm quen thuộc mỗi buổi tối. 

Trải qua một ngày dài giống như một cơn ác mộng không thể quên, Donghyuck mệt mỏi phó mặc thân thể cho quản giáo Ten. Trên người cậu có bất kì vết thương dù lớn dù nhỏ nào, cũng được anh ta cẩn thận chữa trị. 

"Người đưa cậu về đây cũng thật lợi hại, có thể bay lượn ở địa khu Lancelot" Ten nói với Donghyuck sau khi nghe cậu kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong rừng Ciara. 

"Bay được trong rừng nữa. Kĩ thuật lái phi thuyền của chú ấy tôi dám cá không có mấy người có khả năng đạt được." Donghyuck trầm trồ. 

Ngày hôm sau, Johnny trực tiếp đến tận cổng phân khu mười đón người. Đúng như giao ước, Ten hoàn trả lại một Donghyuck nguyên vẹn, còn tay còn chân, không thiếu mất bộ phận thiết yếu nào. 

"Bé Gấu" 

"Chú John" Donghyuck chạy tới ôm chầm lấy Johnny. 

"Haha... mới có mười ngày không gặp, trông con gầy đi nhiều đấy" Johnny túm lấy cái đầu hạt dẻ đã đã bị cháy nắng thành bó rơm đang rúc trong ngực mình, cào cào mấy cái. 

"Đen đi nữa"

"Chú John xấu tính, chú trêu con, con mách Jaemin" Donghyuck giả bộ xụ mặt.

"Nói thật, ta vẫn thắc mắc không biết làn da này của con là di truyền từ ai, có khi nào từ đời ông nội? Haha" Johnny không khách khí cười lớn. 

"Ắt xì" "Ắt xì" 

"Ngài Nolan, ngài vẫn khỏe chứ?" 

"Phu nhân Huang không cần để ý, chắc là gần đây thời tiết thay đổi thôi" 

"Ngài Nolan cũng đừng nên chủ quan, sức khỏe là quan trọng nhất"

"Cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Tôi đi đây."

"Ngài đi cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro