Chương 6: Công chúa Winko (Gặp nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Kim Hy - Thủ đô Czen

"Người về hết rồi"

"Ừ. Cảm ơn đã tiếp chuyện thay tôi, Rose. Không có cậu, tôi thực sự không biết đối mặt với ông ấy thế nào."

"Đừng khách sáo như thế, chỉ là mấy thứ vặt vãnh thôi." Rose nói.

"Mà... anh Tư Thành này, có vẻ như quan hệ giữa anh và ba chồng không được tốt đẹp lắm nhỉ?"

"À... Ba chồng tôi sao?" Đổng Tư Thành nhẹ nhàng nhìn Rose. Từ ngày Mark bị tấn công đến giờ là hơn mười ngày, cậu vẫn ở lại căn nhà này dưỡng thương. Hai người trước đây không hề quen thân bất ngờ lại hợp nhau đến lạ. Chỉ mất một ngày, Tư Thành đã thoải mái tâm sự đủ chuyện với Rose. Ngược lại, Rose cũng rất cởi mở với Tư Thành, còn vô tư kể với cậu về lí do trở thành phu nhân Huang. Vì lẽ đó mà đối với những câu hỏi riêng tư như thế này từ đối phương, Tư Thành cũng không ngần ngại trả lời.

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi và ông ấy không quan tâm lắm cuộc sống của người kia thôi. Lần này ông ấy đột ngột đến thăm, tôi có chút không thích ứng được, chắc chắn là Mark lại nhốn nháo gì đó rồi. Hôm trước, nó còn muốn gọi cho ba, bắt ba nó phải về, tôi phải nói mãi mới chịu thôi đấy."

"Tôi nghĩ Mark có vẻ luôn luôn bất an, có lẽ nó cảm thấy chỉ có mình nó thương anh là chưa đủ, lúc nào cũng muốn có người khác cùng nó chăm sóc cho anh, đặc biệt là người ba kia của nó. Ngoài ra còn có ông nội, người thân cận với nó sau ba và mẹ. Tôi nói anh đừng giận, nhưng có thể, thằng bé lâu nay vẫn đang thiếu thốn cảm giác gia đình." Rose chậm dãi nói.

Nghe xong, Tư Thành không những không tức giận, mà giống như đang thật tâm nghiêm túc suy xét những lời của Rose.

"Hóa ra là như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng Mark làm những hành động đó chỉ vì nó còn là trẻ con, chưa từng cẩn thận để ý. Jeffrey cả năm mới về nhà một lần, có khi đi một mạch tận hai ba năm, chúng tôi cũng không ở chung bên nhà lớn, những lúc Mark sang với ông bà nội, tôi lại một mình. Thằng bé bao nhiêu tuổi thì từng ấy thời gian gia đình chúng tôi sống như thế."

"Ba của Mark đi suốt một thời gian dài, anh không có ý kiến gì à?" Rose hỏi.

"Không có, Jeffrey đối với tôi và Mark rất tốt, tôi thấy đủ rồi. Còn cậu thì sao, Rose? Cậu định sau này sẽ thế nào?"

"Tôi? Tương lai không thể nói trước đâu. Nhưng mà... sống ở đây mười năm, tôi coi nó gần như là nhà của tôi rồi, không nỡ ra đi. Hơn nữa, dù chồng tôi chết trước cả khi lấy tôi, mặt mũi ngoài đời thật tôi cũng chưa được ngắm bao giờ nhưng anh nhìn bức ảnh trên đó xem, chồng tôi đẹp trai thế kia cơ mà, bỏ thì tiếc lắm" Rose hài hước hướng mắt về phía hình thờ của chồng.

Tư Thành cũng phì cười. Trò chuyện một lúc thì Rose có việc phải ra ngoài. Chẳng biết có phải do ban ngày có nhắc đến những chuyện khi còn nhỏ hay không mà đêm hôm đó, Tư Thành đã nằm mơ một giấc mơ rất dài...

...

Thủ đô Czen - 28 năm trước

Winko Adonis là công chúa thứ hai của Cựu vương Adonis XVIII, em gái của Quốc vương Adonis XIX. Đã nửa năm trôi qua từ ngày nhập học năm thứ nhất tại trường Trung học Soma nhưng cô bé mười một tuổi Winko vẫn chỉ có một người bạn tên Jung Jaehyun. Cậu bé này cũng chính là người bạn duy nhất mà Winko quen biết từ khi sinh ra đến giờ. Hai đứa trẻ gặp nhau lần đầu tiên năm Winko và Jaehuyn sáu tuổi. Lúc đó, Jaehyun bị lạc trong cung điện Heulwen, vô tình bắt gặp Winko đang lủi thủi một mình ở vườn hoa khu Tây. Cô bé có mái tóc dài màu nâu vàng, làn da trắng mịn, trên người mặc một bộ váy xòe xanh dương có thắt nơ bướm sau lưng.

"Trông cậu khi ấy giống như một cô tiên nhỏ vậy" Người vừa nói là Jaehyun, cậu bạn đẹp trai đang ngồi cùng bàn với Winko trong góc lớp.

"Thực sự là tớ vẫn chưa thể quen với hình tượng này của cậu được, lạ lắm ấy" Jung Jaehyun chống cằm nhìn Winko vẫn đang chăm chú làm bài tập, nói tiếp.

Winko là con của Vương phi, sinh ra khi Cựu vương đã lớn tuổi, từ nhỏ đã được mẹ bao bọc kĩ lưỡng, rất hiếm khi lộ diện hay tiếp xúc với bên ngoài. Bản thân Winko cũng là một đứa trẻ yên tĩnh, ít nói. Cô bé lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng, nhẹ nhàng, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn nâng niu, yêu chiều. Chính vì vậy mà những năm học tiểu học, Winko thường xuyên bị làm phiền, quấy rối. Khi học trung học, để không gặp chuyện tương tự, cô bé bắt đầu mang thêm một cặp kính đen to bản, để tóc mái dài che gần kín mặt, mặc váy đến cổ chân, còn cố tình trang điểm thêm tàn nhang hai bên má.

"Hôm nay có đi đá bóng không?" Winko tiện tay viết một dòng chữ lên tờ giấy ghi chú trước mặt Jaehyun. Cô bé đã mất khả năng nói chuyện hai năm nay, sau một lần bị rơi xuống hồ nước sâu trong khuôn viên.

"Dạo này cậu có vẻ hứng thú với sân bóng ghê" Jaehyun cười cười để lộ hai bên má lúm vô cùng đáng yêu.

"Không có việc gì làm. Muốn cổ vũ cậu" Winko lại đưa bút viết.

"Vẫn như mọi hôm, sau giờ học nhé" Jaehyun vui vẻ nói.

Winko nghe xong gật đầu, còn ba tiết nữa sẽ hết buổi chiều.

Chuông vừa reo, đám học sinh trong lớp đã nhanh chóng ra về không còn một mống, Jaehyun cũng vội vàng đi trước để kịp chuẩn bị cho trận đấu. Còn lại mình Winko, cô bé chậm dãi cất đồ của mình rồi mới thơ thẩn rời khỏi phòng học đi về phía sân bóng. Lần đầu tiên Winko đến đây, xung quanh khán đài đã có rất nhiều người, chỉ còn một khu trống nằm ở bên góc, bị che khuất tầm nhìn. Winko đã phải đắn đo hồi lâu nhưng vì cô bé không muốn phải tiếp xúc với người khác nên đành chọn hàng ghế đầu. Từ đó, mỗi lần tới xem Jaehyun đá bóng, Winko theo thói quen lại ngồi chỗ cũ, mặc dù không thể quan sát hết mọi thứ nhưng vẫn có thể thấy Jaehyun thi thoảng lướt qua, vẫy tay với cô bé.

Ở Neo, thường thì những đứa trẻ thuộc các gia đình quý tộc, nhất là những dòng họ lớn sẽ không dùng tên họ thật khi ra ngoài để đảm bảo an toàn, giữ kín thân phận, tránh sự chú ý từ những người không cần thiết. Vì vậy mà trước đây, Winko không hề biết rõ về Jaehyun, cô bé cũng chưa từng nói cho Jaehyun biết về bản thân mình. Cho đến đầu năm nay, mẹ của Winko, Vương phi Reena bắt đầu không muốn cho hai đứa thân thiết với nhau nữa vì lo sợ bí mật về thân thể của Winko sẽ bại lộ. Nếu Jaehyun là một bé trai bình thường, bà ấy hoàn toàn có thể bằng mọi giá khiến cậu chấp nhận im lặng làm bạn cả đời với Winko mà không hé răng nửa chữ nhưng cố tình, Jaehyun lại là người thừa kế của dòng họ quý tộc quyền lực nhất Đế quốc, có một cái tên khác là Jeffrey Jung Nolan. Ngày nào đó, để gia đình Jaehyun phát hiện, tin tức sẽ nhanh chóng đến tai các thành viên Hoàng gia, lúc ấy, hai mẹ con họ sẽ không thể sống yên ổn. Đối với một đứa trẻ mười một tuổi như Winko mà nói, cô bé cũng không thể hiểu hết lý do thật sự của mẹ mình là gì, chỉ là, bà ấy luôn nói với Winko rằng: "Con tốt hơn hết hãy làm một công chúa, nghe lời mẹ, nếu người khác biết con không phải, con sẽ vĩnh viễn không được gặp mẹ nữa".

"WINKO" Tiếng gọi của Jaehyun đột ngột truyền tới, đánh thức Winko đang ngẩn người trên khán đài. Cô bé chưa kịp ý thức được chuyện gì thì hai mắt đã tối đen.

"Cậu ấy ngất rồi"

"Là Yuta đá"

"Yuta xong rồi"

"Chảy máu, chảy máu rồi, mau đưa đi, cô Al đã về chưa thế?"

...

Winko đầu óc quay mòng mòng, đau không tả nổi, chỉ nghe tiếng một đám người nhốn nháo, ồn ào bên tai. Jaehyun ngay lúc thấy bạn mình ngã xuống, đã lập tức chạy tới, vội vã cõng cô bé đến phòng y tế trong trường. Thật may là bác sỹ phụ trách chưa về.

"Làm sao mà đông đúc thế này?"

"Cô Al, có bạn bị ngất" "Bị đá bóng vào đầu ấy ạ"

"Để bạn ấy vào trong này, còn lại mấy đứa giải tán đi, phải chừa không khí cho người ta thở nữa chứ"

Cô Al đuổi hết đám trẻ hóng chuyện ra chỗ khác, đóng cửa lại. Jaehyun nhanh nhẹn đặt Winko lên giường, chiếc kính đen của cô bé ban nãy đã gãy không còn rõ hình dạng, để lại một vết cứa ngắn gần thái dương vẫn đang rớm máu. Đúng lúc ấy, Winko chớp chớp mắt tỉnh lại.

"Cậu ổn chứ?" Jaehyun sốt sắng hỏi trong khi Winko trông vẫn còn đang lơ mơ. Phải mất khoảng vài phút, cô bé mới thực sự nhận biết được mọi thứ diễn ra xung quanh.

Bác sỹ bắt đầu kiểm tra cho Winko, may mắn chỉ bị choáng một chút, trước mắt có lẽ không có gì nguy hiểm, vết thương trên mặt cũng đã được xử lý nhưng vẫn phải nằm lại chờ người nhà đến trực tiếp đưa về, tốt nhất là tới bệnh viện khám lại một lần để chắc chắn không có di chứng.

"Mấy đứa lần sau chơi đùa phải cẩn thận" Cô Al nhẹ nhàng dặn dò hai đứa trẻ, đồng thời mở quang não gọi cho hiệu trưởng liên lạc với gia đình Winko.

"Cầu mong dì Lưu nghe máy" Winko nghĩ thầm. Nếu mẹ biết chuyện, có lẽ cô bé sẽ bị cưỡng chế về nhà ngay sau giờ học. Đợt vừa rồi, để được ở lại xem Jaehyun chơi bóng, Winko đã mất cả nửa tháng thuyết phục Vương phi Reena.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, bác sỹ Al phát hiện có một cái đầu tóc đen lấp ló qua ô kính cửa ra vào, chốc chốc lại ngó nghiêng. Vừa trông thấy nhóc kia, cô đã đoán chắc được đây hẳn là thủ phạm gây chuyện liền lặng lẽ đi ra, mỉm cười vỗ vai cậu nhỏ:

"Mau vào nói với bạn vài câu đi, phải có trách nhiệm với việc mình đã làm đấy nhé thanh niên"

Thấy cửa mở, cậu nhóc có chút hoảng, nghe cô Al nói xong lại xấu hổ không thôi, sau đó lo lắng bước thật khẽ tới bên giường Winko.

"Thật quá đáng, cái đứa ấy thậm chí không thèm xin lỗi cậu, chắc giờ này lặn mất tăm rồi"

Chưa kịp mở lời, nhóc kia đã được chứng kiến tận mắt có người đang mắng mình. Cậu ta... hóa ra là lớp 1-1 à... Jae. Hyun?

"Cái vết trên mặt cậu không để lại sẹo chứ Winko? Làm thế nào bây giờ, nếu không ở lại đi xem tớ, cậu đã không sao rồi" Jaehyun vẫn mặc quần áo của đội bóng, trên lưng còn ướt mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó. Cậu bé cảm thấy rất có lỗi với Winko, cũng không để ý có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau.

"A... Xin chào... xin chào..." Jaehyun quay lại, thấy có người xuất hiện cùng với ba lô của Winko, đang định cảm ơn vì đã cầm hộ đồ thì đối phương lại tiếp tục lên tiếng:

"Ừm, anh... anh là Yuta lớp 3-1... ban nãy... anh không hề cố ý, thực sự xin lỗi em gái nhé" Yuta vừa nói vừa nhanh như chớp tiến đến nắm chặt tay Winko, cố gắng bày tỏ sự hối hận sâu sắc của mình.

Không may, Winko bị bất ngờ, theo phản xạ lập tức hất tay Yuta ra. Cô bé cũng không có khả năng nói chuyện vì thế chỉ im lặng nhìn Jaehyun tìm kiếm sự trợ giúp. Yuta thấy vậy vô tình hiểu lầm Winko đang tức giận với mình, luống cuống không biết làm thế nào, lại xông đến lần thứ hai:

"Em gái... Winko?... Winko đúng không? Anh thật lòng xin lỗi em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em... đúng rồi, kính của em anh sẽ mua cái mới, vết thương trên mặt em nếu để lại sẹo, anh sẽ tìm cách chữa cho em, không được nữa thì sau này...anh... anh sẽ cưới em nhé" Ơ, đang nói vớ vẩn cái gì thế, ai mượn. Yuta thật muốn tự cắn lưỡi mình cho xong, có lẽ dạo gần đây cậu xem phim tình cảm với mẹ hơi nhiều.

Winko lần này không hất Yuta ra nữa, cô bé nghe anh trai này lảm nhảm xong ngạc nhiên vô cùng, quên luôn việc vẫn đang bị người lạ cầm tay, cảm thấy anh ta nhất định có vấn đề về đầu óc. Lại quay sang nhìn Jaehyun ra hiệu cho cậu lấy giúp quang não để trong ba lô, lẳng lặng gỡ tay Yuta ra, gõ một dòng chữ.

"Tôi không sao, xin lỗi là được rồi, cũng không cần phải đền bù gì cả"

"Cậu ấy không nói được từ trước, không phải tại anh đâu" Thấy Yuta trông có vẻ hoang mang, Jaehyun nói.

"Vậy, để anh đi cùng em về nhà nhé" Yuta nhìn Winko.

"Không cần, anh đi về đi" Winko đáp.

"Được rồi, nếu em không thích thì thôi vậy, nhưng mà... em học cùng lớp cậu bạn này hả?" Yuta chỉ vào Jaehyun hỏi.

"Đúng thế, còn chuyện gì nữa à?" Jaehyun trả lời thay cho Winko.

Yuta lắc đầu, chỉ chào tạm biệt Winko rồi đi.

Lát sau, đúng như mong muốn của Winko, dì Lưu nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng liền cùng tài xế đến đón cô bé về, liên hệ với bác sỹ riêng đi theo Vương phi nhiều năm đến cung điện Heulwen kiểm tra một lần, kết quả không có gì đặc biệt. Winko lại phải năn nỉ dì Lưu và bác sỹ giữ kín chuyện này, cô bé đã nói dối mẹ về việc lên thư viện đọc sách sau giờ học chỉ để có thêm thời gian được ở bên ngoài.

Hôm sau, tài xế đưa Winko đến cách trường học một con phố như thường lệ để cô bé và Jaehyun cùng nhau đi bộ. Phải mất mười phút hai đứa mới vào đến lớp học ở tận tầng sáu.

"Hử, cái gì đây? Bánh ngọt? Ai lại để đây vậy?" Jaehyun nhấc chiếc túi giấy để chình ình trên mặt bàn của Winko lên.

Winko cũng không hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn, rút trong đó ra một chiếc thiệp vuông, bên trên viết: "Ăn sáng nha em gái *^^*. Kính mắt chưa kịp mua trả em, ngày khác anh sẽ đưa. Kí tên Yuta".

"Yuta? Anh trai tóc sư tử hôm qua ấy hả? Xem ra anh ta thật sự muốn bồi thường cho cậu" Jaehyun hài lòng nói.

Winko liếc nhìn túi giấy trong tay, bánh trông rất ngon miệng, nhưng đáng tiếc, cả hai đứa đã dùng bữa sáng tại nhà rồi. Hơn nữa, Winko cũng không hứng thú với việc đền bù này lắm, cô bé không thích nhận đồ từ người lạ mà bỏ đi thì thật phí phạm. Giằng co mất năm phút, Winko đành đẩy chiếc túi qua cho Jaehyun.

"Này Eri, bánh ngọt, ăn không?" Jaehyun cầm lại túi giấy thơm ngào ngạt, dí vào mũi nhân vật đi học muộn truyền kiếp của lớp ở bàn trên. Hi vọng em gái đầu mì này có thể tiêu thụ vật phẩm ngoài ý muốn giúp hai đứa.

"Ố ồ, Lily's Baker nha, mình đặt hàng mấy bữa rồi không được á, sao cậu mua được hay vậy?" Eri hào hứng nhận lấy bánh, cười không thấy mắt đâu nữa.

"Này Eri, Jaehyun, cô giáo vừa vào lớp rồi đó, ngồi ngay ngắn lại đi" Cậu bạn đeo vòng cổ quả dưa ngồi dãy bên gào lên.

Giờ học đầu tiên trong ngày là lịch sử, Jaehyun là người duy nhất tỏ ra vô cùng hứng thú.

"... Raissa Lorraine, nữ Chủ tịch đầu tiên của Viện thứ dân đã bị xử tử hình bằng phương pháp hỏa thiêu trước sự chứng kiến của hàng nghìn dân chúng..."

"...Bà bị buộc tội sử dụng tà đạo hãm hại Cựu vương Adonis XVIII, lạm dụng quyền lực xây dựng quân đội riêng trái phép với mục đích gây rối loạn trật tự xã hội, cùng nhiều tội danh liên quan khác. Quân bộ Hoàng gia cho rằng Raissa Lorraine đã có ý định đảo chính bằng vũ trang, âm mưu khủng bố, khẳng định bà là phần tử gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng cho quốc gia... "

Đang lúc cô giáo giảng bài say sưa, Jaehyun bất chợt quay sang Winko với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu:

"Thời kì khoa học phát triển đến như vậy, tại sao một đám người lại tin rằng Raissa Lorraine có thể dùng tà đạo gì đó để hãm hại người khác nhỉ? Chỉ vì bà ấy và những người liên quan là người dị tộc mà tất cả những người dị tộc khác ở Neo bị hạn chế quyền công dân, thật không công bằng cho họ. Cậu có thấy thế không?"

Winko ái ngại nhìn Jaehyun, cô bé không thích môn học này chút nào cho nên nãy giờ nghe giảng câu được câu không. Trước ánh mắt mong chờ của cậu bạn, Winko cuối cùng vẫn giả bộ gật đầu. Thấy thế, Jaehyun chỉ khẽ mím môi, kín đáo vui vẻ một chút liền nói:

"Lát nữa có tận hai tiết học piano, sẽ không làm cậu phải buồn ngủ nữa nhé"

Hóa ra cậu ấy vẫn biết Winko không chú ý, cô bé lâu nay chỉ thích giờ nghệ thuật, cũng chơi đàn rất hay.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã hết buổi sáng. Lúc mọi người đều đi ăn trưa, Winko ngồi lại một mình trong lớp với hộp cơm xinh xắn đã được dì Lưu chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ việc bấm nút hâm nóng là có thể dùng ngay. Jaehyun thì xuống căng-tin của trường cùng vài người bạn khác. Cậu nhóc cũng từng thử rủ Winko đi chung nhưng cô bé đã từ chối. Winko không thích, hơn nữa không muốn cả ngày dính lấy Jaehyun, trở thành gánh nặng cho cậu ấy chỉ vì không còn người bạn nào khác bên cạnh.

"Em gái Winko, không ai ăn cơm với em à?"

Winko giật bắn mình. Là anh trai Yuta lớp 3-1 đang nhô cái đầu tóc sư tử ngó vào cửa lớp.

"Òa, mấy món này nhìn đẹp ghê ấy! Nghe nói sáng nay em không ăn bánh anh gửi qua, không thích à?" Yuta tiến đến ngồi trước mặt Winko hỏi, làm cô bé lại phải viết viết mấy chữ lên tập giấy nhớ.

"Tôi không có thói quen để bụng đói đến trường"

"Ồ, ra vậy. Anh không ăn sáng ở nhà bao giờ, cứ nghĩ em cũng giống anh cơ" Yuta nói.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Winko ánh mắt dò xét.

"Đoán xem" Yuta hí hửng cười, tay vuốt tóc mái sang hai bên, khuôn mặt trêu chọc.

Không nói thì thôi, Winko quyết định lơ đẹp Yuta, tập trung ăn uống, thậm chí không cả liếc mắt nhìn.

"Tối qua về nhà anh đã đi tìm xem có loại kính nào phù hợp với em không. Nhưng mà sau đó thì anh lại nghĩ em không đeo kính trông đẹp hơn ấy... " Yuta không biết lôi đâu ra một chai nước chanh, vừa uống vừa kể lể chuyện mình đã chuyên tâm chọn lựa kính mắt cho Winko như thế nào.

"Không phải vì không muốn đền cho em đâu nhé, anh nói thật đấy... Uh... anh có thể ăn một cái được không" Yuta đang nói dở bỗng dưng bị ô đựng bánh quy trà xanh hình gà con hấp dẫn.

Cái anh trai kì lạ này, không quen không biết mà tự nhiên ghê gớm. Winko cũng hết cách, lịch sự lấy bánh đưa cho Yuta. Nhưng không, không biết do quá vô tư hay cố tình đùa dai mà nhóc kia không cầm, lại há miệng đợi cô bé đút tận nơi.

"A"

Dở hơi à, không lấy thì tôi ăn. Winko lườm Yuta một cái, dứt khoát nhai luôn miếng bánh, quyết định đuổi đối tượng này khỏi lớp ngay lập tức. Trái lại, Yuta thấy cô bé tức giận thì nhe răng cười hề hề, nhanh tay nhón lấy miếng bánh khác rồi biến mất, Winko ngồi đó chỉ biết nhìn theo bất lực.

Ngày tiếp theo, đúng như đã hứa, Yuta trả cho Winko một chiếc kính mới tinh, xem qua cũng biết rất có giá trị. Tưởng rằng như vậy là xong, không ai nợ ai cái gì thì buổi trưa, Yuta lại tiếp tục xuất hiện. Lần này, cậu nhóc không đến tay không nữa mà mang theo hộp cơm của mình, nhất định đòi ngồi ăn với Winko.

"Tôi không thích ăn cơm mà có người lạ ngồi cùng" Winko nhăn nhó đưa giấy cho Yuta.

"Anh biết tên em, em cũng biết tên anh. Bọn mình cũng gặp nhau lần thứ ba rồi, không phải người lạ. Anh muốn làm bạn với em, không được à?" Yuta bắt chước Winko viết lại.

"Tôi không cần kết bạn"

"Nhưng anh cần... anh mới chuyển đến đây, không có ai chơi với anh cả" Yuta ánh mắt long lanh.

"Đừng có nói dối, hôm đó không phải mấy người cùng nhau chơi bóng à, xong anh mới đá vào đầu tôi ấy" Nghĩ gì mà Winko tin lời anh trai này chứ.

"Không giống mà. Bọn họ đều có nhóm bạn đi ăn, đi tụ tập cùng nhau, chỉ có anh lẻ ra thôi" Yuta trưng ra khuôn mặt đượm buồn, cố gắng thuyết phục Winko.

"Em không thấy anh đáng thương à?"

Winko lắc đầu, mặc kệ có người vẫn đang nũng nịu, bắt đầu tận hưởng bữa ăn của mình.

"Lúc nãy cô giáo phạt anh vì mất trật tự trong lớp"

"Nhưng mà, anh bị oan lắm luôn, anh không có nói chuyện, anh chỉ đang bàn luận về bài học, tất nhiên có to tiếng một chút... nhưng mà vẫn là ... bị oan đấy"

"Lớp trưởng bảo anh hết giờ học ngày hôm nay phải ở lại trực nhật. Anh đã cầu xin cậu ta đổi cho anh buổi khác, anh không trốn tránh, anh có hẹn đá bóng, không thể đến muộn được nhưng cậu ta một mực không đồng ý..."

"Chắc chắn là cậu ta đang trả thù anh vì đã nói với một chị gái lớp trên là cậu ta thường xuyên chụp trộm ảnh chị ấy..."

Yuta cứ thế ngồi kể hết chuyện này đến chuyện khác không chịu ngừng, thậm chí quên cả ăn, hai ba câu lại rên rỉ Winko vì sao không thèm để ý đến mình. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Winko phải thẳng tay nhét một miếng trứng cuộn vào miệng cậu nhóc mới có thể khiến cho Yuta im lặng.

Từ đó trở đi, trưa nào Yuta cũng ngang nhiên tới lớp 1-1 ngồi với Winko, có hôm thì mua thêm đồ uống, hôm thì mang theo đồ tráng miệng, lần nào cũng lăn lộn năn nỉ cô bé phải ăn cùng.

Mãi đến nửa tháng sau, có một lần Jaehyun vô tình quay lại lớp sớm bắt gặp, Winko mới nói chuyện về Yuta cho cậu bé.

"Tớ nghe nói bạn cùng lớp thấy anh ta trông đáng sợ nên không ai dám quen thân cả, đều là anh ta chủ động rủ người khác chơi cùng. Bọn họ đều là bất đắc dĩ mới đồng ý"

Thật vậy sao? mấy người đó có phải cố ý làm quá lên không? Đối với Winko, Yuta chẳng khác nào một con bạch tuộc dính người, còn hay đùa dai, lâu lâu lại nói xạo, trêu chọc cô bé đến nghiện.

"Anh ta có bắt nạt cậu không vậy? Hay là... tớ không xuống căng-tin buổi trưa nữa nhé. Cậu đừng sợ vì anh ta lớn hơn, có tớ ở đây thì anh ta sẽ không đến quấy rầy cậu được" Jaehyun nghiêm túc nói.

Thực ra cũng không đến mức ấy. Dù đôi lúc thấy Yuta thật phiền phức, mấy ngày đầu Winko còn có cảm giác miễn cưỡng, khó chịu nhưng gần đây cũng đã quen với sự xuất hiện của cậu nhóc. Hơn nữa, nghe Jaehyun nói Yuta không được bạn bè chào đón, cô bé lại càng không nỡ đuổi người đi.

"Anh Yuta không làm gì tớ cả, cậu không cần để ý đâu. Vài bữa tìm được bạn mới chắc anh ta sẽ không đến nữa."

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro