Chương 7: Công chúa Winko (Anh trai Na Yuta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Winko thực tế đã đánh giá thấp sự yêu thích của Yuta dành cho cô bé bởi vì tương lai không chỉ vài bữa mà hai đứa sẽ dính dáng với nhau tận vài chục năm nữa cơ. Tuy nhiên, tất cả đều là chuyện về sau, không ai trong số họ đoán trước được điều gì. Nhưng trước mắt, độ dính người của Yuta chỉ có tăng chứ không giảm. Từ việc chỉ chạy qua lớp Winko ăn trưa, giờ đây, Yuta có mặt bên cạnh cô bé cả trong những giờ giải lao. Lớp 1-1 giống như vừa có thêm một học sinh bán thời gian. 

"Winko à, bài này khó quá, anh không biết cách làm" 

Không chỉ sang tìm người mà Yuta còn vác luôn cả bài tập theo, loi nhoi không ngừng bên cạnh Winko, mặc cho cô bé không thèm quan tâm.

"Cái này anh cũng không biết làm" 

Winko lần này chịu hết nổi, ném cho Yuta một cái liếc mắt, trên mặt hiện rõ bốn chữ: "Chắc tôi biết làm?". 

"Anh chỉ muốn kêu ca với em một chút thôi mà, dù sao em học sau tận hai lớp, không thể nào làm giúp anh" Yuta cuối cùng cũng thành công thu hút được sự chú ý của Winko, trong lòng tự cảm thấy cực kì thỏa mãn. 

Một ngày nọ, Winko và Jaehyun đang cùng nhau băng qua sân trường, cả hai trông rất vui vẻ, Jaehyun nói một câu, Winko lại cười một cái. Đột nhiên, Yuta không hiểu từ đâu chạy tới, ngang ngược chen vào giữa. 

"Con trai với con gái đi riêng sát vào nhau thế này không ổn tí nào. Còn nhỏ thì tập trung học tập đi, đừng có mà yêu sớm" 

"Anh nói linh tinh gì thế? Tôi quen Winko từ năm sáu tuổi, lâu nay đã đi cùng nhau như vậy rồi. Còn nữa... anh vừa mới bảo con trai không được đi gần con gái nhưng mà nhìn xem, anh còn đi sát vào người cậu ấy hơn tôi đó." Jaehyun đang yên đang lành bị đẩy ra, bức xúc nói.   

"Tôi đang bảo vệ em gái tôi thôi" Yuta thản nhiên nói. 

"Winko không bao giờ là em gái của anh cả" Jaehyun cãi lại. 

Hai đứa nhóc cứ thế cự nự nhau, không ai chịu ai. Winko buông vai thở dài, đổi chỗ vào giữa, quay sang trợn mắt với Yuta, ý bảo nếu còn tiếp tục không yên lặng thì đừng hòng đi cùng. Và thế là sau đó, mọi người được chứng kiến một tổ hợp ba người: hai nhóc bé thì tươi tỉnh hớn hở, đứa lớn còn lại thì mặt mày xám xịt, vừa đi vừa bám lấy tay áo bé gái bên cạnh không chịu buông. 

Nếu hỏi Yuta tại sao từ khi mới gặp đến giờ cứ cố tình phải giành lấy sự chú ý của Winko làm gì thì câu trả lời là nhóc cũng không rõ. Chỉ biết là ngày nào Yuta cũng muốn nhìn thấy cô bé nhiều nhất có thể, thích trêu chọc em, làm nũng với em, thích cả khi em cười lẫn những lúc em tức giận, muốn được cưng chiều em, cho em những thứ tốt nhất mà mình có. 

Thoắt cái lại nửa năm tôi qua, cũng là thời gian Winko làm quen với việc có thêm một cái đuôi tên Na Yuta. Cô bé dường như đã bắt đầu mở lòng hơn với nhóc kia, cười đùa nhiều hơn mỗi khi Yuta bày trò. Tuy nhiên, việc duy nhất vẫn khiến cho Winko phải đau đầu đó là Jaehyun và Yuta thường xuyên đấu khẩu, hiếm có lúc nào yên ổn hòa bình, nói chuyện từ tốn với nhau. Nguyên nhân thì trăm lần như một, đều là do Yuta gây sự trước vì ghen tị Winko thân thiết, nhẹ nhàng hơn với Jaehyun. 

"Winko, dạo gần đây mẹ thấy có thêm một đứa con trai nữa hay đi cùng với con. Mẹ chưa tìm ra được thằng nhóc là con cái nhà ai nhưng tám chín phần là gia đình quý tộc có quyền có thế, không kém cạnh gì gia đình Nolan đâu. Con có biết là chỉ một mình Jaehyun là ngoại lệ đã khiến mẹ lo lắng cho con đến mức nào không? Từ giờ trở đi, tốt nhất là con tránh xa đứa trẻ kia cho mẹ, sau giờ học cũng về nhà luôn, con nghĩ việc con nói dối mẹ để có thời gian lang thang bên ngoài mẹ không biết sao?" Winko đang ngồi ăn tối với mẹ, bất chợt bị dạy dỗ một hồi. Đúng là cô bé đã cố tình phớt lờ lời mẹ dặn dò, không những trở nên ngày một thân thiết với Jaehyun, mà còn dám tự ý quen biết Yuta.  

"Vài năm nữa lớn hơn, con sẽ hiểu mẹ chỉ muốn chúng ta có thể bình yên sống hết đời. Mẹ chỉ nói lần này nữa thôi, nếu con còn tiếp tục tự do kết bạn mà không có sự cho phép của mẹ, mẹ bắt buộc sẽ phải cho con học tại nhà, không đến trường nữa. Nếu con cảm thấy cô đơn, mẹ sẽ đem về nhà một đứa trẻ khác cho con chơi cùng." Vương phi Reena vẻ mặt cương quyết. 

Winko nghe mẹ nói xong, giống như mọi lần, chỉ biết cúi gằm mặt, miễn cưỡng gật đầu. Đêm đến thì lại nằm trên giường khóc một mình, cũng không dám to tiếng mà mím chặt môi, để cho nước mắt cứ thế chảy ra như suối. 

Ngày kế tiếp, Winko đến trường với đôi mắt sưng húp nhưng vì có kính mắt và tóc mái che khuất nên chẳng ai phát hiện ra ngoài Jaehyun. Giờ giải lao sau tiết học thứ hai, Yuta theo thói quen rẽ qua lớp Winko, lúc này đã là lớp 2-1, thật không biết có chuyện gì mà trông cậu nhóc hớn hở ra mặt. 

"Winko ơi, anh đến rồi nè! Sắp tới có một ngày đặc biệt quan trọng trong năm nhé!" 

"Ngày gì?" Suy nghĩ một lúc, Jaehyun ánh mắt khó tin nhìn Yuta:" Anh cũng biết sinh nhật Winko hả?"  

"Hở? Sinh nhật Winko? Khi nào?" Yuta ngạc nhiên hỏi lại. 

"Ba ngày nữa là sinh nhật cậu ấy... Anh không phải..." 

Chưa để Jaehyun nói xong, Yuta đã quay qua Winko: 

"Em thích cái gì Winko? Anh sẽ tặng em thứ em muốn" 

"Thứ gì em thích đều được, chỉ cần anh có thể, nhất định sẽ mang đến cho em" 

Winko liếc mắt trông thấy ánh mắt chờ mong của Yuta, trong lòng rất khó xử, do dự mãi mới viết ra vài chữ, đưa cho Jaehyun. 

"Đuổi anh ta đi, phiền phức" 

Yuta ở đó cũng nhìn thấy, lập tức thay đổi sắc mặt, có chút tủi thân. Cứ nghĩ hai đứa đã trở thành bạn bè, cuối cùng người ta vẫn cảm thấy mình chướng mắt. Mặc dù vậy, cậu nhóc vẫn cố tỏ ra bình thường, hỏi: 

"Em ấy làm sao vậy? Có chuyện buồn bực gì à?" 

Jaehyun chưa trả lời thì Winko đã cố gắng đẩy Yuta ra xa bằng được. Vì không hề phòng bị trước, Yuta bị mắc áo vào bàn, mất thăng bằng ngã xuống. Thấy Winko dường như không quan tâm, cậu nhóc ngay sau khi đứng lên đã nhanh chóng tức giận bỏ đi. Về đến lớp học, Yuta lại nhận được tin nhắn: 

"Đừng đến tìm tôi nữa, lâu nay tôi cảm thấy không thích chút nào, chỉ vì tôi sợ anh nên mới phải cố gắng nhịn, để mặc anh quấy rầy. Tôi chịu đựng hết nổi rồi, không phải ngay từ đầu tôi đã nói không muốn kết bạn à?" - Từ "Em gái của Yuta" 

Cả buổi sáng ngày hôm đó, Jaehyun đã nhiều lần gặng hỏi tại sao Winko lại buồn bã như vậy nhưng cô bé một mực không trả lời. Chính cậu bé cũng bất ngờ với hành động của Winko bởi vì trừ bỏ lần đầu tiên gặp ở phòng y tế, cô bé chưa từng đối xử với Yuta như thế. 

"Ơ, Winko nhìn này" Jaehyun nhặt dưới chân bàn lên hai tấm thiệp nhỏ xinh xắn không biết đã bao nhiêu lần bị dẫm lên, mặt trên còn có một đống vết giày. 

"Cậu với anh trai sư tử sinh nhật cách nhau có hai ngày thôi nè. Không ngờ anh ta còn định mời cả tớ đến dự tiệc... là tối mai đó."

"Có phải tớ hơi quá đáng rồi không?" Winko hỏi Jaehyun. 

"Mặc dù tớ cũng không ưa thích gì anh ta nhưng nếu là tớ thì chắc sẽ hụt hẫng lắm, buồn nữa" 

Biết làm sao được, với tính cách của Yuta, Winko đành chọn cách khiến cho đối phương tổn thương nhất, để cậu nhóc tức giận mà tự động không thèm đến tìm cô bé nữa. 

Đúng như mong muốn của mẹ Winko, Yuta từ ngày ấy không hề xuất hiện, hai đứa trẻ tuyệt nhiên cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí vô tình gặp nhau trên sân trường hay ngoài hành lang lớp học cũng coi như không thấy. 

Thời gian cứ thế trôi nhanh như một cái chớp mắt, đông đi xuân lại đến, Winko cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày phải tập lại thói quen ăn trưa một mình. Sau khi cố tình gây sự với Yuta, cô bé thực sự cảm thấy áy náy vô cùng. Cũng kể từ khi đó, Winko trở nên buồn bã một cách khó hiểu. Mỗi lần Jaehyun hỏi, cô bé đều nói do bị mẹ bắt về nhà sớm, không đến trường thì suốt ngày phải ru rú trong nhà, muốn đi loanh quanh đâu đó với cậu cũng không được nữa cho nên đôi khi có cảm giác thật tồi tệ. Thế nhưng, Winko biết rõ, đó chỉ là phần nào nguyên nhân. Nhiều khi, cô bé vẫn tự hỏi: "Không phải trước đây chỉ có Jaehyun làm bạn cũng vui vẻ rồi sao?" 

Lại một ngày tâm trạng tràn ngập u ám, Winko vất vả lắm mới vượt qua hai tiết học buổi sáng. Đến tiết thứ ba, cô bé quyết định không ở lớp nữa, chỉ nhắn cho Jaehyun một tin nói cậu báo với giáo viên mình bị mệt, nằm ở phòng y tế rồi một mình chạy tới khu vườn phía sau trường. 

Bấy giờ đang là tháng ba, là mùa xuân, thời tiết thật dễ chịu, Winko chọn chỗ ngồi cạnh gốc cây lớn nhất trong vườn, lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ nho nhỏ có dán hình sư tử. Đó là món quà không ngờ tới mà cô bé được nhận vào ngày sinh nhật năm ngoái, không viết tên người gửi nhưng rõ ràng chỉ có thể là của Na Yuta. Winko gắn thẻ lên quang não, bên trong là một bài hát rất nhẹ nhàng, mỗi khi cảm thấy không vui, cô bé đều đem nó ra nghe.

"Anh không nghĩ là em sẽ giữ nó" 

Yuta không biết từ lúc nào bước đến ngồi cạnh Winko, miệng nói nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng vào em. Nhớ lại lúc ấy tuy rằng tức giận là thật nhưng tối đó, cậu nhóc nhịn không được đã hát một bài hát mà Winko thích nhất, thu âm lại làm quà sinh nhật. Yuta không hi vọng cô bé sẽ nghe nó, chỉ là thật lòng yêu quý Winko nên muốn tặng dù biết cả hai không còn chơi với nhau nữa.

Winko không cần nhìn cũng biết là ai, tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, rút vội chiếc thẻ, không khí đột ngột trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

"Em... muốn đi à?" Yuta cứng ngắc nói. 

"Anh không biết phải nói thế nào, nhưng mà em... thật sự thấy anh đáng sợ lắm à?"

Không ai trả lời.

"Anh thật sự làm phiền em nhiều như thế sao? Đáng ghét đến mức em không muốn chơi với anh nữa hả?" 

Vẫn im lặng. 

"Chắc em ấy đi rồi" Yuta chờ mãi không nghe thấy Winko đáp lại, liền thở dài, tự nói với chính mình.  

"Anh không nhìn qua đây thì thấy tôi trả lời kiểu gì?" Winko đen mặt nghĩ, nhăn nhó kéo áo Yuta. 

"Á... Anh xin lỗi, quên mất là em không có nói được" Yuta gãi đầu cười. 

Từ lúc hai đứa quay ra nhìn nhau, chẳng hiểu sao lại càng ngại hơn, có lẽ bởi vì đã phớt lờ đối phương quá lâu rồi. 

"Ừm..., thực ra, ngày mai anh sẽ chuyển đi. Hôm nay đến làm thủ tục, tiện thể ngắm nghía trường một chút, không ngờ gặp em ở đây" Yuta cuối cùng cũng lên tiếng trước. 

Winko nghe thấy, sửng sốt ngẩng đầu quay sang, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Giằng co một lúc, cô bé đưa cho Yuta xem màn hình quang não của mình. 

"Anh có muốn ra ngoài đi chơi không? Đi chỗ nào gần đây thôi

"Hai chúng ta?" 

Winko gật đầu. 

"Mà này, em trốn tiết đấy à? Hình như vẫn đang trong giờ học. Có phải có chuyện gì không?" Yuta chợt phát hiện ra điều kì lạ liền hỏi lại. 

Winko không đáp, dứt khoát kéo Yuta đứng dậy, ánh mắt như muốn khẳng định lần nữa mong muốn của mình là thật. 

"Nhưng mà làm thế nào ra khỏi trường được bây giờ. Chỉ cần ra khỏi cổng liền sẽ có người đi theo ... em" Chợt nhớ ra có vệ sĩ, Winko mặt ỉu xìu.

"Đừng lo, mấy chuyện vặt này không làm khó anh được" Yuta cười xấu xa. 

Không đến mười lăm phút sau, hai đứa đã yên vị bên ngoài trường mà không ai biết. Winko lúc này đã thay đồ thành quần áo, đội một chiếc mũ len giấu hết tóc vào trong, trông y hệt như một cậu nhóc xinh trai. Yuta dắt Winko lên xe công cộng, dạo chơi khắp thành phố, đến những nơi cô bé chưa từng được đặt chân tới, cùng nhau đi ăn hết món này đến món kia. 

"Winko, ở đây có phòng chụp ảnh nè." 

"Nhanh lên, lát nữa mỗi người vài tấm làm kỉ niệm nhé." 

"Đừng có ngại, anh sẽ giấu đi nếu em không muốn cho ai biết." 

"Winko à, thích con gấu này không, mua cho em nhé?" 

"Nhìn này, trông giống em quá!" Yuta vui vẻ chỉ vào một bé gà bông màu vàng trông cực kì đáng yêu. 

"Ngon không? Đi tiếp đi, anh sẽ giới thiệu cho em hết đống đồ ăn trong cái thành phố này luôn"

Theo chân Yuta luôn miệng nói chuyện, Winko chỉ biết cười, Yuta bảo làm gì, Winko đều vô thức làm theo. Hai đứa kéo nhau đi hết cả buổi sáng, cùng nhau ăn trưa tại một quán cơm chiên hải sản. Suốt cuộc dạo chơi, Yuta mặc dù không phải người từng sống lâu năm ở đây nhưng lại giống như một hướng dẫn viên du lịch, liên tục giới thiệu mọi thứ với Winko. 

"Winko, em... đã muốn... ý anh là liệu em có được phép đi tiếp không? Có sợ mọi người đi tìm không?" Sau khi ăn trưa xong, nhớ ra việc cả hai đang lén đi chơi với nhau, Yuta lo lắng hỏi .

Có sợ không à? Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà... biết bao giờ mới được ra ngoài như thế này nữa chứ? Dù sao cũng đã trốn đi cả buổi sáng rồi, nếu có bị phát hiện thì về lúc nào cũng sẽ bị phạt thôi. Cho nên... 

"Em muốn đến tháp Forelsket, anh bảo chúng ta sẽ đến đó mà" Winko nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm tiếp tục đi.

 "Em đã nhắn cho Jaehyun rồi, cậu ấy sẽ kéo dài thời gian giúp em. Trước mắt, mẹ em chắc chưa biết chuyện được đâu, mau lên đường nào" Winko vô cùng hưng phấn nhìn Yuta.

"Woah, anh không thể tưởng tượng được có một ngày người không chịu quay về là em đấy." Yuta véo má Winko. "Đáng yêu quá!" 

Tháp Forelsket, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh đẹp nhất của thủ đô Czen. 

"Forelsket có nghĩa là "cảm giác trải nghiệm khi bạn bắt đầu yêu". Một thứ cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này, những cái chạm nhẹ, những chiếc hôn đầy lãng mạn... Hãy cùng người mình yêu thương tận hưởng không gian thơ mộng, tràn ngập mùi hương ngọt ngào của tình yêu..."

Winko chăm chú đọc bảng giới thiệu đầy hoa mỹ ở cổng vào tháp Forelsket, hai má cứ tự nhiên ửng đỏ, bối rối quay qua Yuta.

"Chỗ này, hình như không giành cho chúng ta, em với anh vẫn còn là học sinh trung học, không thể vào đâu

Học sinh trung học? Vì sao không được? Yuta cũng ló đầu vào nhìn.

"Anh cũng không để có cái này ở đây luôn, lúc mới đến, mấy đứa trong lớp nói chỗ này nổi tiếng, nhất định phải đi tham quan nên mới rủ em đi." 

Winko khó xử, cô bé chưa đến những nơi này bao giờ, chỉ có thể trông chờ vào Yuta. 

"Không sao đâu, em nhìn xem, mọi người vẫn đi vào tham quan bình thường đó thôi, bao nhiêu đoàn du lịch kia kìa" Yuta nhìn xung quanh, chỉ cho Winko thấy những nhóm khách đang đứng túm tụm gần đó, còn có cả trẻ con đi cùng. 

Tháp Forelsket nằm trên đỉnh núi, có thể đi bộ hoặc dùng xe đệm khí bay thẳng đến nơi. Vì thời gian không nhiều, cả hai chọn đi xe đệm khí. 

Đến Forelsket, có rất nhiều thứ có thể làm. Winko thích thú dạo quanh các cửa hàng lưu niệm, dù không phải là những món đồ đắt tiền quý hiếm nhưng đối với cô bé, mọi thứ đều vô cùng xinh đẹp. 

"Winko, lại đây" Yuta không biết từ chỗ nào chạy đến, trên tay cầm hai chiếc ổ khóa hình trái tim, một xanh một hồng, kéo Winko đến cây điều ước. 

"Mong rằng tất cả mọi người sẽ sống vui vẻ và khỏe mạnh! Mong rằng sau này có thể gặp lại Winko đáng yêu!" Yuta viết lên ổ khóa màu xanh xong nói với Winko: "Hi vọng đến lúc đó có thể nghe được em nói chuyện"

Winko làm bộ không để ý, bút lông trong tay dừng lại trong nháy mắt rồi ngay lập tức lại di chuyển.

"Đổng Tư Thành, hạnh phúc nhé!" 

"Đổng... Tư Thành? Cậu ta là ai?" Yuta nhăn mặt.

"Một người bạn của em " Winko trả lời.

"Không phải ngoài anh ra em chỉ quen Jaehyun thôi à? Cậu ta, là người quan trọng đối với em vậy sao? Chỉ viết tên cậu ta lên đó?"

Anh cũng muốn được viết tên cơ! - Yuta ghen tị nhìn chiếc ổ khóa trái tim màu hồng. 

Winko gật đầu, không hiểu sao hai mắt lại long lanh đầy nước. Yuta thấy vậy vội vã trấn an cô bé, tay chân luống cuống không biết nên đặt vào đâu:

"Ui, thôi nào, anh xin lỗi, có lẽ anh không nên hỏi, đừng khóc nhé!."  

"Không sao" Winko lắc đầu.

Ừ, anh cũng không sao nữa rồi. Ít ra không phải Jaehyun, cậu ta cũng không được nhắc đến, nếu không bây giờ chắc tức điên mất - Nhóc đầu sư tử hay ghen tuông nào đó nghĩ thầm. 

"Đi nào, chúng ta còn một nơi nữa nhất định phải đi xem" 

Nói rồi Yuta nhanh chóng dẫn Winko rời khỏi Forelsket. Chẳng biết đã qua bao lâu ngồi trên xe công cộng, hai đứa đã tới đứng trước một bức tường cao không thấy điểm kết thúc. Winko khó hiểu, dường như phía sau đó là một biệt thự. Rốt cuộc tại sao lại đến chỗ này? Càng khó hiểu hơn nữa là khi Yuta tháo rào chắn một lỗ thông ở chân tường, kéo theo Winko chui vào bên trong. Không phải là đang đột nhập trái phép nhà người khác chứ? 

 Winko lo sợ, hốt  hoảng nắm lấy gấu áo Yuta, ngăn cản cậu nhóc đang định tiếp tục xông vào bên trong.

"Đừng sợ, anh sẽ cho em thấy một bất ngờ" Yuta tinh quái cười.

"Nhưng mà đây là nhà ai vậy? Chúng ta sẽ bị bắt đó! Camera giám sát kìa"

"Hỏng rồi, không có cái nào chạy đâu, yên tâm đi" Yuta phát biểu chắc nịch. 

Làm như đây là nhà anh ta vậy? Winko cạn lời, mặc dù càng ngày càng sợ hãi nhưng chẳng rõ tại sao đi theo Yuta, cô bé lại có gan làm những việc mà trước đây nghĩ rằng cả đời cũng không dám. Winko đi phía sau, hai tay ướt đẫm mồ hôi, còn nhóc kia thì hiên ngang đi qua giữa sảnh trung tâm, băng qua hồ phun nước còn lớn tiếng hỏi Winko:

"Uh, tượng sư tử trắng ngầu ghê! Em thích không?"

Anh ta lấy đâu ra cái phong thái tự tin ấy chứ? Nhanh chân lên, nhỡ có người thấy là xong đời! - Winko chỉ có thể nghĩ, nói không được, trong tình thế cấp bách bịt miệng Yuta lại, chạy một mạch không dám quay đầu. 

"Ư... hứm... uông a a, ừng ại ã, ầm ường ồi!" 

Yuta ra sức giãy dụa, cuối cùng cũng được thả: 

"Phù... nghe anh này, không trêu em nữa, chỗ này không có mấy người đâu, anh hay trộm vào đây chơi nên anh biết, hôm nay nhà người ta đi du lịch rồi." 

Winko nghiêng mặt, liếc Yuta. Tại sao lại thấy đáng ngờ thế nhỉ? 

"Anh nói thật đấy."

"Nào, bây giờ anh sẽ che mắt em lại nhé, không được nhìn lén đâu" 

Winko không nhìn thấy gì, cứ thế tin tưởng bước đi, hình như đã chuyển hướng vài lần mới dừng lại. Cô bé bỗng nhiên nắm được vật gì đó rất mềm mại trong tay, giống... cánh hoa? 

"Ta da" 

Là một vườn hoa anh đào. Winko kìm nén không nổi biểu cảm vui sướng của mình, nếu có thể, chắn chắc cô bé đã hét lên thật to rồi. 

Lúc này đang đúng vào thời gian hoa anh đào bắt đầu nở rộ. Những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt bay trong gió tạo nên một khung cảnh cực kì diễm lệ, nhẹ nhàng mà cũng không kém phần ngọt ngào, thơ mộng. Winko thích thú đến nỗi cười tít mắt, mải mê đuổi bắt những cánh hoa, không ngừng chạy nhảy khắp nơi, đem tất cả những phiền muộn bấy lâu nay ném ra sau đầu. Yuta nhìn Winko vui vẻ như vậy trong lòng cũng cảm thấy vui theo, dường như bao khúc mắc giữa hai đứa cũng tan thành mây khói. Đáng tiếc, giá như ngày này xảy ra sớm hơn thì tốt biết mấy. 

Cuộc chơi nào rồi cũng phải kết thúc, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải trở về, quang não của Winko rung lên liên hồi, là Jaehyun gọi điện nhắc nhở cô bé. Yuta cùng Winko một lần nữa chui qua cái lỗ thông bé xíu, quay lại trường học. Cậu nhóc còn tận tâm lén lút đưa cô bé đến trước cửa phòng y tế, chọn đúng giờ giải lao giữa hai tiết cuối mới để Winko đi vào lớp. 

Trong vài phút ngắn ngủi chờ đợi ở phòng y tế, cả Yuta lẫn Winko đều cảm thấy có chút không nỡ nói lời tạm biệt với nhau. 

"Winko này, từ hồi còn nhỏ xíu, anh đã rất mong muốn có một cô em gái, lớn hơn một chút, anh mới biết điều đó là không thể, ba nói sau khi sinh anh, sức khỏe của mẹ luôn không tốt, anh cũng không còn hi vọng gì. Thế nhưng, sau khi gặp em, có lẽ anh đã thực hiện được mơ ước đó rồi, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Anh không xạo đâu đấy!... Ừm... Nếu sau này có thể gặp lại nhau thì thật tốt, anh sẽ không  quên Winko đáng yêu đâu!" Yuta nuối tiếc chạm nhẹ lên đầu Winko. Cô bé cũng cứ để yên như vậy không phản kháng, chỉ ngại ngùng đưa cho "người anh trai tự phong" chiếc huy hiệu hình gà con mà bản thân hay đeo.

"Cho anh?"  Yuta ngỡ ngàng hỏi. 

"Cái này là quà kỉ niệm, cũng coi như là bù vào sinh nhật của anh. Quà anh đưa em nhận rồi, bây giờ đến lượt anh, không được từ chối." Winko giơ lên một dòng chữ.

Ôi, không đời Yuta nào lại từ chối đâu. 

"Cảm ơn em, anh sẽ giữ nó cẩn thận" Cậu nhóc lần này kích động cực kì, hớn hở cất ngay vào túi, chỉ sợ Winko đổi ý. 

Ngày hôm sau, Yuta chính thức chuyển đi, Jaehyun đã bớt đi được một nhân vật chuyên gây sự với mình. Winko cũng không còn cảm giác buồn bực như khoảng thời gian trước đây từng lạnh lùng với anh trai đầu sư tử, có lẽ bởi vì lần này không bị ai ép buộc, không phải làm những chuyện trái với lương tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro