Chương 8: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại, thế mà đã hơn ba năm, thời gian cứ lướt qua như một cơn gió vậy, Winko sắp tròn mười sáu tuổi. Mỗi lần nghĩ về ngày đó cùng Yuta trốn đi, cô bé vẫn cảm thấy thật thần kỳ bởi vì ngoại trừ Jaehyun, mọi người đều không hề hay biết những chuyện hai đứa đã làm.

Hôm nay, Winko không phải đến trường, Vương phi Reena dặn cô bé không được ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Winko sớm đã quen thuộc với việc này, đơn giản vâng lời, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, định bụng sẽ mang chiếc thẻ Yuta tặng ra nghe. Không may, trong lúc mở hộp đựng đồ, cô bé lỡ tay làm rơi nó xuống sàn, đúng lúc chú mèo cưng nuôi trong nhà xuất hiện, nghịch ngợm cắp luôn chiếc thẻ chạy qua ô cửa sập phía dưới ra ngoài. Winko hớt hải đuổi theo, vô tình đi ngang qua phòng khách lại loáng thoáng nghe tiếng Vương phi tranh cãi với ai đó rất gay gắt, thậm chí hình như còn nhắc đến tên mình.

"Gả cho bên nhà Flasmicher, bao nhiêu người ao ước còn không đến lượt..."

"Không được..."

"Có cái gì không được... hai năm trước bảo nó còn nhỏ... giờ chỉ cần qua sinh nhật mười sáu là người trưởng thành rồi..."

"Không được... em cầu xin anh... Winko không thể gả qua bên đó..."

"Buông ra... có quỳ lạy kéo chân tôi cũng vô ích thôi... nuôi không một đứa con gái rơi rớt như cô thành Vương phi, không phải quá hời cho cô à, bây giờ đến lượt nó báo đáp cho gia tộc... đừng có nói nhiều... Cơ hội không đến lần hai đâu, chỉ cần nhà chúng ta gật đầu, bên kia nói một câu, đừng nói là một công chúa, có hai công chúa thì Quốc vương cũng không có lí do gì phản đối. Nghĩ con gái cô đối với Hoàng gia có vị trí lắm đấy, hơn nữa còn bị câm, tôi là đang tìm chỗ cho nó vô lo vô nghĩ cả phần đời còn lại, nó còn oán trách người bác này à? Nó mà sinh ra là hoàng tử thì tôi có đến nỗi phải khúm núm với bên nhà đó không cơ chứ... đúng là làm ơn mắc oán mà... không biết tốt xấu!"

Winko thấy người tự xưng là bác kia tức giận rời đi thì vội vàng nép mình vào góc tường, vừa rồi cô bé đứng đó đã vừa vặn đã nghe thấy những thứ không nên nghe. Hiện tại, chính Winko cũng không rõ bản thân nên có loại cảm xúc gì? Phẫn nộ? Khổ sở? Hay đau buồn? Hay là sợ hãi? Rốt cuộc cô bé nên làm gì bây giờ? Winko cứ như vậy đờ đẫn trở về phòng, ngập ngụa trong những suy nghĩ về tương lai đầy tăm tối không tìm được lối thoát của chính mình.

Tối đó, Vương phi Reena đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng tìm tới phòng Winko.

"Winko, con ngủ rồi à? Dậy đi, mẹ muốn nói chuyện với con" Winko đang nằm trên giường, giả bộ không biết gì, cố gắng thản nhiên nhìn mẹ, nghiêng đầu như muốn biểu hiện mình đang lắng nghe.

"Trốn đi, Winko! Lần này mẹ cho phép con rời khỏi đây, hãy đi đến một nơi thật xa, đừng quay trở lại. Mẹ là một người mẹ không tốt, cứ nghĩ giữ khư khư con ở lại đây, con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ngay từ đầu mẹ đã chọn sai rồi, đi đi, ở bên cạnh mẹ, con một ngày cũng không thể hạnh phúc." Vương phi Reena gương mặt bỗng chốc hốc hác đi rất nhiều, đau lòng vuốt ve khuôn mặt Winko, ôm lấy đứa con duy nhất của mình khóc nức nở.

"Mẹ xin lỗi, Winko, mẹ sai rồi... thực sự sai rồi, con không cần làm công chúa, cũng không cần làm hoàng tử, cũng không nên làm con của mẹ. Sau này, hãy làm một chàng trai bình thường, sống cuộc đời của chính con, làm những điều mà con muốn. Được không?"

Winko run rẩy trên vai mẹ, òa lên, không kìm được nước mắt cứ thế tuôn ra, khó khăn nói từng chữ bằng chất giọng khàn đặc:

"Mẹ... ph...ải là...làm...thế... nào? Đi... c...ù... đi... cùng con"

"Lần cuối, nghe lời mẹ được không? Winko"

Winko lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng đau đớn nhưng một lần nữa vẫn lấy hết sức lực nói tiếp:

"Kh...ông... Mẹ... đi...ch...úng...ta, cùng...đi"

Nhìn đứa con bị mình biến thành đứa trẻ câm bao nhiêu năm qua, khiến cho nó đến giờ một câu cũng không nói được rõ ràng, Vương phi Reena trong lòng quặn thắt, hối hận khôn xiết:

"Mẹ không thể, xin lỗi con, mẹ đã làm gì con thế này"

"Cùng...đi... mẹ" Winko vẫn cố chấp không chịu rời đi một mình.

Reena cuối cùng đành phải nói với con trai:

"Ừ, mẹ đi cùng con, lại đây, hôm nay mẹ sẽ ngủ lại, đêm mai sẽ đi, nhé?"

Winko ngây thơ đồng ý, thỏa mãn ôm mẹ thật chặt, chỉ lát sau khóc mệt rồi, liền thiếp đi lúc nào không hay.

"Oeee...oe... oeee... oe..."

"Này chị kia, dỗ con đi chứ, nó khóc ngặt nghẽo nãy giờ"

"Tôi cũng muốn lắm chớ, anh giỏi ra dỗ hộ đi"

"Này mấy người, chỗ này không phải chỗ cãi nhau, khôn hồn thì ngồi im đi"

Là ai? Ai đang nói vậy? Có phải đang mơ không? Winko tự hỏi, thế nhưng vẫn không tỉnh hẳn, theo thói quen trở mình một cái.

"Bộp" Đau quá, rơi xuống giường rồi sao?

"Này này, dậy đi, bất thình lình ngã lăn ra sàn thế này à? "

Lại là ai nữa? Tại sao có giọng nói lạ hoắc nào thế? Winko chậm chạp dụi mắt mấy cái, ngồi lên ngơ ngác nhìn xung quanh.

Sao lại thế này? Đây là đâu?

"Nhóc kia, tỉnh rồi thì về chỗ của mình đi. Đang bay mà không cài dây an toàn vào à. Lát nữa có cảnh sát, rung lắc ghê lắm, không cài vào thì thành quả bóng đập qua đập lại đừng có trách"

"Xin lỗi cậu nhé, tôi lần đầu tiên đi bằng phi thuyền, kéo nhầm dây an toàn của cậu" Một người phụ nữ nói với Winko.

Cậu sao? Winko ngạc nhiên nhìn xuống quần áo của mình, là đồ con trai, sờ lên đầu, liền thấy tóc đã được cắt ngắn. Hóa ra, mẹ đã lừa mình, để mình tin rằng hai người sẽ cùng nhau chạy trốn, thừa dịp mình ngủ say lại âm thầm đưa mình đi - Winko đau lòng nghĩ.

"Trời ạ, ở đâu ra cái bà già này nữa, có muốn tôi ném bà ra cửa sổ không, chạy qua chạy lại muốn chết à?"

Bầu không khí trong khoang phi thuyền đang yên ắng trở lại thì không rõ từ đâu, một người phụ nữ lảo đảo bước tới. Winko nghe tiếng tên đàn ông gương mặt bặm trợn kia quát tháo, liền ngước mắt lên nhìn. Dì Lưu? Thấy rõ được người nọ, bao nhiêu sợ hãi trong lòng cậu bé bỗng chốc được xoa dịu phần nào.

"Xin lỗi anh, tôi... tôi lập tức về chỗ ngồi đây" Người phụ nữ bị túm cổ áo khép nép van lạy, vừa được thả đi đã mau chóng tiến đến chỗ Winko.

Thật tốt, vẫn còn ghế trống. Dì Lưu thở phào, vội vã thắt dây an toàn, sau đó nhẹ nhàng cười, đáp lại ánh mắt mong chờ của Winko, nắm tay cậu.

Dì Lưu nói với Winko rằng Vương phi đã gửi gắm cậu cho bà, Vương phi cũng lo lắng sẽ có người theo dõi, tìm bắt Winko về nên bất đắc dĩ mới phải sắp xếp bọn họ lên một phi thuyền chợ đen. Chủ lái là người chuyên chở những ai muốn trốn khỏi Neo đến tinh cầu khác mà không yêu cầu bất cứ giấy tờ tùy thân nào, chỉ cần có tiền, bọn họ sẽ đến được nơi cần đến. Chuyến mà Winko đang đi có điểm dừng ở tinh cầu Way, chỉ cần đặt chân lên trạm không gian thuộc lãnh thổ tinh cầu, bọn họ sẽ có thẻ công dân mới, chính thức trở thành một con người khác.

Lúc lái xe đưa Winko và dì Lưu đến trạm không gian, vì số lượng người quá đông, để tránh bị phát hiện, hai người họ đã bị tách ra di chuyển, cho nên mới có chuyện dì Lưu phải chạy khắp các khoang thuyền tìm Winko.

"Khi đó cậu còn chưa tỉnh, dì đã rất sợ người ta bỏ mặc cậu ở đâu đó, lúc ấy dì làm sao còn mặt mũi gặp lại phu nhân". Dì Lưu vuốt tóc Winko "Cũng may mấy người kia làm ăn vẫn còn giữ chút lương tâm."

"Cậu cũng đừng trách phu nhân, người làm mẹ lúc nào cũng muốn bảo vệ con mình. Sau này đến tinh cầu Way rồi, hai chúng ta sống một cuộc sống mới, phu nhân ở lại cũng sẽ cảm thấy vui cho cậu."

"Phu nhân nói, sau này có dịp, sẽ bí mật ghé qua. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, phu nhân sẽ chuyển hẳn đến đó."

Hỏi Winko có tin lời dì Lưu nói không thì câu trả lời chắc chắn là không. Việc cậu có mặt ở nơi này không phải minh chứng rõ ràng nhất hay sao?

Suốt quãng đường còn lại, dì Lưu luôn luôn để ý tới từng biểu cảm nhỏ nhặt của Winko, liên tục nói với cậu về tương lai tốt đẹp sắp tới trong khi Winko chỉ trầm lặng, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài. Phía bên kia cửa sổ, những ngôi sao trong vũ trụ bao la đua nhau phát sáng, tinh cầu Neo cũng đã mất hút, biến thành một chấm nhỏ lấp lánh, lẫn bên trong những đám tinh vân mờ ảo.

Phi thuyền đã rời đi rất lâu, bọn họ dường như không thể thẳng thừng bay tới tinh cầu Way mà bắt buộc phải đi đường vòng, thậm chí phải dừng lại nạp nhiên liệu ở những trạm nghỉ không gian hoang vắng.

Dì Lưu đã ngủ, một chòm sao băng bất chợt vụt qua, Winko ngơ ngác nhìn theo cái đuôi dài trắng bạc của nó, trong đầu liền nghĩ về mẹ, điều ước duy nhất bây giờ của cậu chỉ là mong muốn mẹ ở lại Neo được bình an.

Phi thuyền đột nhiên dừng lại. Rõ ràng không hề có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ đã tới trạm tiếp theo.

Winko chưa bao giờ biết đến những chuyến đi như thế này, tuy nhiên, nãy giờ nghe những người xung quanh bàn tán, cậu cũng dần phát hiện ra bản thân sắp phải đối mặt với nguy hiểm, hình như bọn họ đã đi vào khu vực lạ. Mấy gã lính bảo kê đang hối hả qua lại, thì thầm với nhau điều gì đó, có vẻ định vị của phi thuyền bị phá hỏng.

Winko bắt đầu nghe thấy những tiếng "rầm rầm" vang vọng khắp khoang thuyền, những tiếng chửi bới, hò hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng súng nổ ngày một gần. Những cánh cửa thông giữa các khoang nhỏ trên phi thuyền bắt đầu bật mở, nhiều người mất bình tĩnh chạy tán loạn.

Có người hô lên: "Cướp vũ trụ!"

Là thật sao? Winko ôm chặt lấy dì Lưu, mặc dù cũng chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi, chưa từng chính thức bước qua ngưỡng cửa ngăn cách với xã hội bên ngoài một lần nào, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi nhưng Winko vẫn cố gắng trấn an dì Lưu đang hốt hoảng khóc ngất lên.

Những thứ diễn ra sau đó giống như một cơn ác mộng ập đến trong cuộc đời của Winko. Phi thuyền bị đám cướp vũ trụ tràn vào. Bọn chúng không những khoắng sạch tài sản mà còn muốn thỏa mãn những thú vui biến thái mà chúng nghĩ ra. Bất kì người nào chúng cho rằng gây mất trật tự, ngứa mắt đều bị giết bằng những cách thức dã man, tàn độc, phụ nữ trẻ trên thuyền thì bị cưỡng hiếp ngay trước mặt tất cả mọi người.

Trong lúc ấy, có hai ba tên tiến đến lục soát dì Lưu và Winko. Một tên trong số đó bỗng dưng nắm tóc Winko, ép cậu ngửa mặt lên.

"Wow, chúng mày xem tao tìm được thứ xinh đẹp gì này, da dẻ còn mềm hơn cả đám đàn bà kia, còn có mắt này, mũi này, môi này..." Gã đàn ông ghê tởm nhìn chằm chằm Winko, thiếu điều muốn nuốt chửng cậu vào bụng. "Hoàn hảo"

"Mày mù hay sao mà không nhận rõ nó là đực hay cái thế?" Một tên khác xen vào.

"Không sao, nam nữ thì có vấn đề gì, lâu lắm mới có một thứ ngon nghẻ thế này xuất hiện, chúng mày không muốn nếm thử à?"

Tên kia vừa nói vừa cọ đám lông súc vật trên mặt hắn vào cổ Winko, liếm một cái, ném ánh nhìn khiêu khích về phía đồng bọn.

"Không được, mau buông ra, cầu xin các người đừng động đến cậu ấy, cầu xin các người mau thả cậu ấy ra, các người muốn bao nhiêu tiền đều được, van xin các người đừng làm hại cậu ấy, các người muốn tôi làm gì cũng được ..." Dì Lưu ở bên cạnh đang bị một tên mập tóm chặt, thấy cảnh tượng như vậy diễn ra trước mắt, bất lực gào lên.

"Nhìn lại bà đi bà già, bà nghĩ bọn này muốn gì ở bà?" Cả đám cười hả hả.

"Chúng mày, có đứa nào muốn nhá đống da nhăn nheo này không?"

"Ha ha ha... " Lại một trận cười khác từ đám cướp.

Mặc cho dì Lưu tiếp tục la hét, van xin, tên đó vẫn không chịu dừng tay, hít hà khắp người Winko.

Winko hai tay bị trói nằm sấp dưới sàn, tóc bị kéo ngược ra sau. Mỗi lần bị gã kia đụng chạm vào người, da đầu cậu lại run lên từng đợt, ghê tởm muốn ói.

"Buông ra" Winko giãy dụa, dùng vai huých thật mạnh vào mặt gã. Tên cướp ăn đau gầm lên, dập đầu cậu xuống không thương tiếc. Tiếp đó lật ngửa người Winko ra, một tay bóp cằm, một tay điên cuồng xé áo cậu.

Dì Lưu chịu đựng không nổi nữa, nhân lúc tên mập lơ là, kích động bật ra khỏi chỗ, dùng cả thân mình húc vào người gã đàn ông chó má kia.

"Chúng mày một mụ già cũng không quản được à?" Gã chưa kịp dứt lời, tên mập đã rút con dao găm bên thắt lưng ra, một nhát cứa ngang họng dì Lưu, máu bắn ra tung tóe.

Winko cả người nhỏ xíu không thể so nổi với thân hình đồ sộ của tên cướp, vùng vẫy cũng không được, giống như con cá chết nằm trên thớt, đau khổ nhìn dì Lưu ra đi trong vô vọng.

Những giây phút tiếp theo, cảm nhận từng thớ vải trên da thịt lần lượt bị kéo xuống, Winko bất động, nhắm mắt buông xuôi.

"Giết tôi..." Mau giết tôi đi, làm ơn.

"Không được, bọn này phải ăn no đã mới có sức thành toàn cho cưng." Giọng nói tởm lợm ấy lại vang lên.

Thế nhưng...

Không có gì xảy ra.

"Xoẹt"

"Bịch"

Một phút, hai phút trôi qua, Winko đột nhiên không còn thấy lạnh lẽo nữa, trên người cậu đã được phủ một tấm áo khoác ấm áp.

"Ôi anh Thái, đỉnh thật đấy, một nhát kiếm laser thôi mà rơi đầu bốn tên. Chú Hoon mới làm được một cái đã cho anh mang ra thử, em cũng phải đòi một cái mới được."

"Trật tự đi xem nào" Người tên Thái nhỏ giọng nói, sau đó đỡ Winko dậy, một tay vỗ nhẹ lên má cậu.

"Nhóc, có nghe thấy tôi nói không?"

"Ế, anh Thái, đầu cậu ta chảy máu nhiều quá, có khi nào chết rồi không?"

"Vớ vẩn, người còn đang thở đấy"

Winko nghe tiếng ai đó gọi, hai tay cũng đã được cởi trói, cố gắng mở mắt, không hiểu sao lại thấy gương mặt Yuta đang nhìn mình. Không đúng, Yuta sao lại ở đây được. Hay là đang mơ. Hình như không phải, anh Yuta mà cậu quen biết đâu có trông thế này, giọng nói cũng không giống. Tại sao lúc này lại nghĩ đến anh ấy chứ?

"Cậu tỉnh rồi à? Này, có thể trả lời một câu không?"

"Anh... đừng... bỏ...em lại" Winko nắm lấy áo người kia, thều thào được vài chữ liền lịm đi một lần nữa.

"Cậu ta nói gì vậy?"

"Hình như bảo anh đừng bỏ cậu ta lại, chẳng biết có nghe nhầm hay không nữa?" Người tên Thái trả lời. Hai tay tự nhiên bế ngang người Winko rời đi.

"Ấy, anh Thái, anh nhầm đường à? "

"Không"

"Nhưng mà đường này... Anh định đưa cậu ta theo về căn cứ á? Mỗi lần đi đâu lại đem thêm người về đó thì bao nhiêu chỗ cho đủ, anh mau đưa cậu ta sang chỗ anh Hạo đi, còn phải trả họ đến trạm cứu hộ nữa."

"Người ta mở lời, anh biết làm thế nào?" Người đang nói là La Du Thái, một thanh niên mười tám tuổi, thành viên của binh đoàn N127.

"Với lại, cậu ta trẻ trung thế này, biết đâu chúng ta lại có thêm người gia nhập" Du Thái nói tiếp.

"Em chịu anh rồi đấy, đến lúc người ta tỉnh dậy oán trách anh thì anh đừng có mà hối hận"

"Có gì đâu, cậu ta không thích thì anh lại đưa cậu ta đến nơi cậu ta muốn" Du Thái đáp trả.

"Mà này, sao cậu cứ lèo nhèo thế nhỉ?" Du Thái liếc người anh em của mình một cái, cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì, vô duyên vô cớ đem theo một cậu nhóc về căn cứ Kwangya - căn cứ của N127.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro