Chương 12: Tinh cầu Way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Kwangya đến Masha phải đi qua một trạm nghỉ ngoài không gian, tiếp đó dừng chân tại cảng liên tinh Ecmo - thủ đô đế quốc Way. Sau khi cả đoàn hạ cánh, Taeyong sẽ dẫn theo Dahl, đội của Du Thái và Anh Hạo bay tới Masha, các đội còn lại cũng sẽ chia nhau ra làm nhiệm vụ ở các khu vực khác.

Tinh cầu Way là một tinh cầu không quá lớn trong liên minh thiên hà bao gồm một hành tinh mẹ và bốn vệ tinh tự nhiên. Trong đó, có ba vệ tinh đã được chính phủ khai thác, đưa cư dân đến định cư và Masha chính là tiểu tinh sầm uất, nổi tiếng nhất ở đây - một nơi mà bất cứ đội quân nào cũng muốn đặt chân tới.

"Masha không phân biệt giàu nghèo bởi vì muốn được sống ở đó lâu dài thì trước tiên phải giàu, rất giàu, thậm chí là siêu giàu." Một người anh cùng đội với Winwin đang ngồi kể chuyện cho mấy người mới trong đoàn nghe. Winwin cũng ở đó bởi vì chuyến đi này mỗi năm chỉ có một lần, những chuyện anh ta nói đối với cậu vẫn là lần đầu được biết.

"Lát nữa tới đó, các cậu đừng có mà ngạc nhiên quá đấy. Ở Masha, việc dắt theo dị thú đi dạo ngoài đường hay chuyện ai ai cũng đeo vũ khí trên người lượn lờ khắp phố đều là chuyện thường thôi."

Anh chàng kia lại tiếp tục kể. Winwin cũng tiếp tục chăm chú lắng nghe.

"Đối với binh lính trong các quân đoàn hay đơn giản chỉ cần là người có chút quan tâm tới các loại vũ khí hiện đại thì Masha chắc chắn chính là thiên đường."

Winwin ngồi một mình trên băng ghế nhìn nhóm người bên cạnh lâu lâu lại "ồ" lên thích thú. Dường như bọn họ đều rất tò mò về vùng đất hiện đại, giàu có và mới mẻ kia.

"Còn có, tôi thực sự muốn giới thiệu cho các cậu một quán rượu tên là Raion. Đến Masha mà không tới đó thì coi như phí phạm."

"Đừng nghe lời anh ta." Du Thái bất thình lình xuất hiện, đưa cho Winwin một chai nước hoa quả. "Raion không phù hợp với em đâu"

Winwin nhận lấy chai nước. Mặc dù cậu không có hứng thú gì với việc uống rượu, hơn nữa cũng chẳng định tới chốn đông đúc ấy làm gì nhưng tự nhiên Du Thái lại nói chỗ đó không dành cho cậu làm Winwin có chút khó hiểu. Cậu hỏi:

"Tại sao? Ở Neo, mười sáu tuổi là thành niên rồi. Hiện tại em cũng sắp mười bảy, không hề phạm pháp."

"Masha không phải một nơi an toàn với người ngoại tinh. Ở đó tốt xấu lẫn lộn, có cả cướp vũ trụ và lính đánh thuê qua lại. Đấy là còn chưa nói đến việc trong quán rượu có những kẻ say xỉn mất kiểm soát. Em ..." nổi bật như vậy, rất dễ trở thành mục tiêu quấy rối đó biết không?

"...?"

"Ý anh là nếu có xảy ra xô xát, em rất dễ bị thua thiệt." Du Thái không muốn nói ra những lời kia, sợ rằng Winwin sẽ cảm thấy không thoải mái.

"Ra là vậy. Anh yên tâm, chuyện ngày đó em vẫn chưa quên, sẽ không tới đó đâu." Winwin đáp.

"Xin lỗi em! Anh không có ý gợi lại chuyện cũ."
Du Thái thấy Winwin vẻ mặt trầm ngâm ngay lập tức trở nên bối rối.

"Em không sao, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà." Winwin cố gắng nở một nụ cười, cậu không muốn Du Thái phải lo lắng.

"Nếu lần này giao dịch thuận lợi trước kế hoạch, trong lúc chờ đợi những đội khác xong việc, chúng ta có thể nghỉ ngơi vài ngày. Anh sẽ dẫn em tới một nơi thú vị hơn Raion rất nhiều." Du Thái ôm vai Winwin, ghé sát tai cậu nói nhỏ.

Winwin nghe xong trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng nhưng bất chợt nhận ra tư thế hai người có chút gần gũi quá mức, cậu lại ngại ngùng tách ra khỏi vòng tay của Du Thái.

"Anh... ừm... Không phải lấy được giấy thông hành rồi sao? Bao giờ chúng ta mới xuất phát?"

"À, Taeyong nói chờ một chút. Từ đầu năm nay, bọn họ bắt đầu kiểm tra người di chuyển tới các cảng không gian ở tinh cầu Way rất kĩ. Nghe nói có ai đó đã bắt cóc một công chúa của Neo."

"Anh nói... công chúa... bị... bắt cóc?" Winwin sửng sốt, bàn tay đột ngột nắm chặt lấy áo Du Thái. Tâm trạng cậu từ ban đầu háo hức, tò mò dần dần chuyển sang lo lắng, bất an. Winwin có linh cảm chắc chắn người mà bọn họ nói mất tích chính là cậu.

Thật không hiểu cuộc hôn nhân đó quan trọng tới mức nào mà một công chúa câm bị hoàng gia ngó lơ như Winko bỗng nhiên lại được quan tâm đến thế?

Nếu bọn họ có ảnh của cậu, chẳng phải lúc soát người sẽ bị nghi ngờ hay sao? Tệ hơn nữa là bị bắt lại tra hỏi. Tới lúc đó chỉ sợ không những chuyện cậu trốn đi mà còn cả chuyện cậu vốn không phải công chúa cũng sẽ vỡ lở. Người chịu tội nặng nhất chính là mẹ cậu.

"Chuyện này là do anh nghe ngóng được thôi. Cũng không phải bọn họ chủ động giải thích với chúng ta." Du Thái trả lời.

Nói xong ngay lập tức lại nhìn ra hành động khác lạ của Winwin liền hỏi: "Em sao thế?"

Winwin giật mình buông tay khỏi áo của Du Thái: "Không có gì đâu"

"Em rõ ràng có chuyện giấu anh!"

"Em không có!" Winwin biết mình thất thố, vội vàng cúi gằm mặt.

"Nói dối!" Du Thái nghiêm giọng, bắt Winwin phải đối diện với mình nhưng đáp lại chỉ có im lặng.

Cậu không chịu nhúc nhích, cũng không chịu mở lời. Hai tay cứ thế bấu chặt vào nhau, càng ngày càng đỏ lên.

"Thôi được rồi, anh không ép em. Đừng tự làm đau mình." Du Thái thực sự không nhìn nổi nữa liền giữ chặt tay Winwin.

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Em xin lỗi!"

Winwin lấy hết can đảm ngẩng đầu. Thực ra cậu rất muốn tìm một lý do để bao biện cho mình nhưng lúng túng nửa ngày vẫn không nói được ra miệng.

Du Thái nhìn Winwin, ánh mắt tràn ngập sợ hãi của cậu một năm trước lại xuất hiện.

"Anh không biết tại sao em lo lắng như vậy nhưng dù có là bất cứ chuyện gì em cũng có thể nói với anh. Anh chắc chắn sẽ giúp em!"

"Em cần thời gian" Winwin dè dặt trả lời.

Du Thái nghe xong biết cậu khó xử liền không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng chạm lên tóc cậu. Hành động này giống như một câu thần chú giúp cho Winwin trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đúng lúc đó, Anh Hạo tiến tới chỗ bọn họ, giục mọi ngươi nhanh chóng ra sân bay.

"Mau đi thôi!"

"Không soát người nữa à?" Du Thái hỏi Anh Hạo.

"Không, chẳng biết Dahl đã nói gì với bên đó mà bọn họ cho chúng ta qua luôn." Anh Hạo đáp.

"Cậu không hỏi à?"

Anh Hạo nhún vai: "Không phải việc của tôi!" Nói rồi quay lưng đi thẳng.

Hai tiếng sau, một chiếc phi thuyền lớn màu đen nhanh chóng hạ cánh xuống cảng không gian R-I của Masha.

Lần này, Taeyong đem theo một mẫu súng mới và hai mẫu kiếm laze do chú Hoon cải tiến để trao đổi.

Ở Kwangya bọn họ không thể tự sản xuất với số lượng lớn cho nên hàng năm đều phải tới đây đặt mua vũ khí và trang bị cho binh đoàn, đồng thời cũng bán lại những thứ đã cũ.

"Taeyong!" Taeyong đang chuẩn bị lên xe đi đến nơi hẹn giao dịch thì Dahl từ phía sau vội vã bước tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Kế hoạch thay đổi. Bên kia muốn chuyển nhượng đơn hàng cho một vị khách khác. Giá cả đưa ra rất có lợi cho chúng ta. Gấp năm lần. Có điều..." Dahl cau mày. Gương mặt tê liệt ngàn năm của anh ta cuối cùng cũng có chút biểu cảm.

"Ông ta yêu cầu không được đem theo nhiều người. Tối đa chỉ có ba."

"Địa điểm thì sao?" Taeyong hỏi.

"Raion. Phòng đặc biệt. Hình như là một quý tộc đến từ Neo." Dahl đáp.

Taeyong mím môi. Ba từ "quý tộc Neo" khiến cho cậu ta bỗng nhiên khựng lại trong giây lát. Không biết người đó là ai nhưng Taeyong không thể phủ nhận đối với cậu ta, cuộc giao dịch này có mùi vị nguy hiểm. Nghe qua thì quyền lực của người này cũng không hề nhỏ. Phòng đặc biệt ở Raion ngoài xuất thân hoàng gia thì có mấy ai bước chân vào được chứ?

Hơn nữa ở Neo, N127 vốn mang tiếng thường xuyên gây thù chuốc oán với giới quý tộc. Không phải tất cả nhưng cũng đến phân nửa giới quý tộc ngứa mắt vì bọn họ chuyên đi phá hoại chuyện "tốt" buôn bán người sống và chất cấm mà người thiệt hại là ai thì ai có mắt cũng đều thấy rõ. Mặc dù những việc đó chỉ là một phần mục đích của Taeyong để N127 có thể hoạt động đường đường chính chính, che giấu kế hoạch thay đổi tương lai ở Neo nhưng hiện tại chưa phải lúc đối đầu trực diện với giới cầm quyền. Nếu muốn lớn mạnh thêm nữa, bọn họ trước tiên vẫn nên giả vờ là một thần dân ngoan ngoãn và vô hại.

Vì vậy, cuộc giao dịch lần này có lẽ không thể từ chối.

Taeyong ngẫm nghĩ một lúc liền nói với Dahl:

"Không sao. Bảo với bên đó chúng ta đồng ý!"

Để cho họ biết N127 vẫn cần kinh phí làm việc thiện. Không phải có người nuôi quân âm mưu phản loạn.

"Cậu và Dahl đi cùng tôi" Taeyong nghiêng đầu ra hiệu cho Du Thái rồi quay sang nói với Anh Hạo: "Còn cậu dẫn những người còn lại đến tòa nhà đối diện Raion chờ lệnh."

"Được thôi!" Anh Hạo đáp.

"Bên cậu cũng giữ mẫu đi." Taeyong đảo mắt "Ông ta không cho chúng ta đem theo người thì cũng chưa đến lúc được chạm tay vào hàng thật."

Nói rồi chỉ chờ Du Thái và Dahl đóng cửa xe liền phóng vút lên không trung, chưa đến một phút đã biến mất tăm.

Những người còn lại trong đó có Winwin chia nhau ra lần lượt theo sau.

Winwin ngồi cùng xe với Anh Hạo đến nơi đầu tiên. Đó là một khách sạn rất rộng gồm năm dãy nhà tạo thành hình một viên kim cương khổng lồ bao quanh khu đất trung tâm - nơi trưng bày tất cả các mẫu xe, phi thuyền và các mô hình chiến hạm hiện có tại Masha. Toàn bộ tầng một và hai của khách sạn nghe nói cũng chỉ để ông chủ khoe khéo bộ sưu tập vũ khí quý giá của mình.

Mặc dù bề ngoài nơi này có vẻ xa xỉ nhưng so với những chỗ khác ở Masha thì cũng chỉ là khách sạn thuộc loại bình thường nhất, chủ yếu dành cho người từ các quân đoàn ngoại tinh đến nghỉ tạm.

Phòng của Winwin nằm trên tầng mười, cũng chẳng biết là do ai sắp xếp, cậu và Du Thái lại tiếp tục ở chung.

Lúc Winwin mới đến là buổi trưa, hiện tại đã gần cuối chiều. Cậu nhìn qua phía bên kia cửa sổ, vừa vặn đối diện với cái đầu sư tử trắng cạnh dòng chữ Raion bằng vàng sáng lấp lánh. Nhóm Taeyong và Du Thái không thấy động tĩnh gì, dường như mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ.

Bên này, Winwin ở trong phòng một mình bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Liếc qua bảng chỉ dẫn trên tường khách sạn thấy tầng mười bốn có sân vườn, cậu quyết định ra ngoài hít thở không khí.

Một lúc sau: "Đúng là cái gì quá cũng không tốt!"

Winwin lạc đường. Khách sạn quá rộng làm cho cậu vừa bước chân ra khỏi thang máy liền mất phương hướng, đi loanh quanh mãi mà vẫn chưa đến được sân vườn, chỉ thấy cửa phòng nối tiếp nhau hai bên hành lang.

Đi một đoạn nữa cũng không có gì. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc, quay lại tìm thang máy để về phòng.

Nhưng... Thật kì lạ!

Đáng lẽ ra chỗ này phải là nơi có nhiều người tập trung mới phải. Từ nãy đến giờ Winwin chỉ gặp một dàn robot phục vụ đi ngang qua, không thấy bóng dáng vị khách con người nào. Cậu đã hỏi bọn họ đường đến sân vườn nhưng hình như đám robot đó chỉ được lập trình làm công việc lau dọn phòng, còn lại cái gì cũng không biết. Hơn nữa, cũng vì hành lang khu này rất vắng vẻ nên chỉ cần có người thứ hai ngoài Winwin xuất hiện, cậu liền có thể cảm nhận được.

Rõ ràng, có ai đó đang theo dõi cậu.

Có lẽ nên rời khỏi đây ngay!

Nhận thức được sự bất thường, Winwin bắt đầu đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Cậu đã thấy cánh cửa thang máy. Khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến thì đột nhiên, Winwin bị một bàn tay túm lấy, kéo giật vào căn phòng ngay sát lối rẽ.

Không kịp thoát ra trước khi cánh cửa kim loại tự động đóng lại nhưng may mắn cậu đã nhanh chóng đẩy ngã được kẻ lạ mặt kia, dùng cả thân mình ghìm chặt đối phương xuống sàn. Một tay túm cổ, một tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu hắn ta.

"Winko!"

Winko? Winwin giật mình. Tại sao người này lại gọi cậu bằng cái tên đó?

"Nhầm người rồi!" Winwin bất giác ghì chặt họng súng. Nỗi sợ hãi lại cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng.

"Winko!... Đừng bắn!" Người kia tiếp tục gọi tên cậu. Winwin cảm thấy tay mình sắp run lên đến nơi rồi.

"Robert, tôi là Robert đây!"

Nghe thấy cái tên Robert, cơ thể cứng ngắc của Winwin liền thả lỏng hơn đôi chút. Nét mặt dường như cũng lấp ló một tia vui sướng.

Nhưng khoan đã! Robert này trông có vẻ không giống như trong trí nhớ của cậu.

"Tôi không quen" Winwin lại giả bộ không quan tâm, tiếp tục thăm dò.

"Trước tiên mau cho tôi ngồi dậy đã. Gần đây cột sống của tôi không được tốt lắm." Người tự nhận là Robert nhăn nhó nói.

"Thôi được rồi!" Winwin tuy rằng vẫn còn nghi ngờ nhưng nhìn bộ dạng chật vật vô cùng chân thật của hắn ta làm cậu tự nhiên có cảm giác áy náy.

Robert vừa được thả ra liền thoải mái duỗi người. Vặn vẹo một hồi rồi nhanh chóng bắt đầu cởi bỏ đống đồ hóa trang, chứng minh thân phận của mình.

Trong khi đó Winwin vẫn đang rất cảnh giác, tay cầm súng luôn sẵn sàng bóp cò, nhất nhất dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông đối diện.

Phải biết rằng, đối với Winwin, việc Robert có mặt ở chỗ này là một điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Một năm nay không có cách nào bí mật liên lạc được về nhà, Winwin chỉ dám ao ước ngày nào đó có thể lén lút trở lại nhìn ngắm cung điện từ xa. Cậu rất sợ chỉ cần bản thân sơ sảy một chút, mọi cố gắng che giấu bao năm qua đều sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Từng món đồ lần lượt được gỡ xuống. Tâm trạng thấp thỏm của Winwin cũng dần dần bay biến, thay vào đó là ánh mắt sáng rỡ của cậu khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện.

"Robert!" Winwin vui mừng lao tới ôm chầm lấy Robert.

Đúng thật là ông ấy - người đã cùng mẹ và dì Lưu ở bên chăm sóc cậu từ khi còn bé xíu. Winwin vẫn còn nhớ mỗi lần bị mẹ mắng, Robert lúc nào cũng là người đầu tiên lên tiếng bênh vực cậu.

Hôm nay đã có thể gặp được ông ấy ở nơi này thì lời hứa tới sống cùng cậu mà mẹ đã từng nói với dì Lưu chưa biết chừng sẽ sớm trở thành hiện thực.

"Winko!"Robert tươi cười đáp lại cái ôm của chàng trai nhỏ. "Tôi làm sao có thể nhận nhầm được chứ!"

"Mọi người ở đây gọi cháu là Winwin. Bác vẫn nhận nhầm rồi!" Winwin tinh nghịch nói.

"Haha..." Robert bật cười. "Cái tên này cũng rất hay. "

"Bác Robert, tại sao bác lại tới nơi này? Bọn họ không làm khó mẹ cháu chứ?" Winwin buông Robert ra, vội vã hỏi thăm tình hình của mẹ.

"Bà ấy vẫn ổn."

"Bác..." Winwin nhận ra Robert bỗng nhiên thay đổi nét mặt. Không khí trong phòng cũng dần trở nên nặng nề hơn.

"Chúng ta qua bên kia ngồi đã." Robert chỉ vào bộ sofa trong góc phòng.

Winwin lo lắng gật đầu, đi tới ngồi xuống ghế trước, chờ đợi Robert lục tìm thứ gì đó trong tủ đầu giường.

"Đây rồi."

Là một chiếc chìa khóa.

"Cái này?" Winwin ngạc nhiên.

"Đây là chìa khóa tủ bảo mật của tôi, số thứ tự L-1485, trạm trung chuyển Eldora, tiệm thuốc Prox, mật khẩu là cái tên mà vương phi đã đặt cho cậu. Chúng ta sẽ liên lạc bằng cách để lại lời nhắn ở đó. Cuối mỗi tháng tôi sẽ đến một lần." Robert nhỏ giọng thì thầm vào tai Winwin.

"Cháu... chưa thể gọi cho mẹ được sao?" Winwin rụt rè hỏi.

Robert ái ngại nhìn cậu rồi thở dài một tiếng. Ông nói:

"Năm ngoái, ngay ngày cậu rời đi. Bác cả của cậu lập tức đã phát hiện ra, từ lúc đó liền cho người giám sát mọi hoạt động trong cung điện. Một năm nay không có tin tức của cậu, thêm việc xác của bà Lưu được đưa về, thấy mẹ cậu bắt đầu hết hi vọng, ông ta cũng dần dần tin cậu không phải cố ý bỏ trốn mà thật sự bị mất tích. Vì vậy, hãy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Chỉ cần bọn họ tin cậu không còn, mọi người đều sẽ được tự do."

Winwin nghe xong chỉ buồn rầu đáp: " Vâng. Cháu sẽ làm như vậy. Làm phiền bác giúp cháu chăm sóc mẹ! "

"Cậu yên tâm! Điều đó là đương nhiên."

"Cảm ơn bác!" Winwin nói, giọng run run như sắp khóc.

"Không cần cảm ơn tôi. Đời này chỉ cần cậu và vương phi còn sống khỏe mạnh là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi." Robert bấy giờ không biết nên làm gì mới phải, chỉ có thể đau lòng nhìn cậu.

"Đừng khóc, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi."

Winwin gật đầu, nghe lời an ủi của Robert xoa vội hai hốc mắt ửng đỏ, sau đó gượng gạo nở một nụ cười, chủ động thay đổi không khí. Cậu hỏi:

"Đúng rồi. Còn một chuyện bác vẫn chưa trả lời cháu, tại sao bác lại ở chỗ này thế?"

"À, vương phi nhờ tôi tới Masha tìm cho bà ấy một thứ đồ. Nhưng dạo này tôi cũng bắt đầu bị để mắt đến cho nên mới phải cải trang thành bộ dạng ban nãy."

"Còn cậu? " Robert nhìn một lượt trang phục của Winwin "Không phải cậu tham gia binh đoàn lính đánh thuê nào đó rồi chứ?"

"Không, không phải lính đánh thuê, chỉ là một binh đoàn bình thường thôi. Mọi người ở đó đều rất tốt. Cháu có thể nói chuyện hoàn chỉnh đến mức này cũng là do bọn họ giúp đỡ."

"Thật may mắn là sai lầm đó đã được sửa chữa!" Robert âm thầm cảm thán. Bao năm qua chứng kiến Winko từ một đứa trẻ lành lặn xinh xắn trở thành một người câm, trải qua những dằn vặt thể xác dưới bàn tay của chính mình, ông thực sự cảm thấy bản thân là một kẻ độc ác vô cùng. "Xin lỗi Winwin! Tôi..."

"Bác đừng nghĩ nhiều" Winwin ngắt lời Robert. Ông ấy vẫn luôn day dứt về chuyện trong quá khứ. Khoảng thời gian đó mỗi lần nhìn thấy cậu, Robert đều nói xin lỗi.

"Cháu biết bác bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Cháu chỉ muốn thông báo việc đó với bác như một tin vui thôi!"

"Vương phi mà biết chắc hẳn tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều." Robert mỉm cười nhìn Winwin.

Hai nguời sau đó trò chuyện qua lại mãi đến tận lúc trời buông tối. Robert phải trả phòng cho kịp chuyến bay lúc bảy giờ.

Không biết ngày nào mới được gặp lại, Winwin cuối cùng chỉ có thể luyến tiếc nói lời tạm biệt. Robert đi trước, để tránh bị dòm ngó, cậu vẫn phải ở trong phòng chờ đến khi robot phục vụ vào quét dọn mới âm thầm lẻn ra ngoài.

Hành lang tầng mười bốn vẫn là một mảnh trống vắng. Winwin bước vài bước, thang máy đã ở ngay trước mặt. Đúng lúc ấy, quang não trên tay rung lên, cậu nhận được tin nhắn từ Anh Hạo gọi xuống tầng ba ăn tối cùng cả đội.

Cánh cửa thang máy một lần nữa mở ra, Winwin vừa định đi tới quầy tiếp đón hỏi đường đến khu nhà hàng thì một đoàn người mặc quân phục tràn vào trong sảnh.

"Tầng mười bốn khách trả phòng hết rồi chứ?"

"Vâng! Hôm qua còn một phòng cũng vừa trả rồi"

Winwin dừng lại. Khoảng cách từ chỗ cậu sang bên đó không xa lắm, vẫn có thể nghe thấy tiếng nhân viên nói chuyện với nhau. Winwin nheo mắt nhìn, cậu nhận ra huy hiệu của hoàng gia Neo gắn trên mũ của đám người kia.

"Winwin! Sao em lại đứng ở đây?" Anh Hạo bỗng nhiên từ đâu xuất hiện vỗ vào vai cậu.

"Em đang tìm đường đến khu nhà hàng" Winwin giật mình đáp.

"Nhìn thích lắm đúng không?" Anh Hạo xoa cằm, khom người xuống ngang tầm mắt với Winwin, hướng theo đường nhìn của cậu. "Đồng phục của học viện Quân sự Hoàng gia SiegMaynard."

"Sao anh biết?" Winwin ngạc nhiên hỏi.

"Bí mật!" Anh Hạo tủm tỉm cười, thần bí thì thầm vào tai Winwin sau đó kéo cậu đi xuyên qua sảnh.

"Đi thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta đấy!"

"Anh Du Thái về rồi ạ?"

"Không, bọn họ ở lại Raion ăn tối."

"Ra là vậy!"

"Này nhé, em chưa gì đã nhớ cậu ta rồi à? Ba người đi chỉ hỏi một người là có ý gì?" Anh Hạo thấy Winwin nghe xong câu trả lời sắc mặt tự dưng thay đổi liền nổi hứng trêu chọc cậu.

"Em... em đâu có ý gì!" Winwin ngại ngùng, ngay lập tức phản bác.

"Brian đâu rồi?"

"Izod ở chung với Ames"

"Jaehyun, phòng 1402 nhé!"

Jaehyun?

Winwin đang đi cùng Anh Hạo đột nhiên quay đầu.

"Sao vậy?" Anh Hạo hỏi.

Winwin một lần nữa nhìn về phía đoàn người của học viện quân sự, đảo quanh vài vòng.

"Không có, chắc em nghe nhầm. Chúng ta đi thôi!" Winwin nói.

"Ừ. Đi thôi"

Anh Hạo gật đầu. Cả hai người rời khỏi khu vực sảnh lớn, nhanh chân khuất sâu vào hành lang dài hẹp trước mặt.

Bữa tối sau đó cũng diễn ra chóng vánh. Winwin không hứng thú lắm với đồ uống có cồn nên về phòng trước.

Bây giờ đã gần tám giờ, đường phố Masha cũng ngày càng trở nên đông đúc, ồn ào. Winwin đứng lặng người trước cửa sổ, ánh đèn rực rỡ bên ngoài kia dường như có ma lực, hấp dẫn ánh nhìn của cậu.

Một vòng tay từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy eo Winwin. Không cần nhìn cậu cũng đoán được Du Thái vừa trở lại. Ở chung một thời gian, Winwin biết kiểu chào hỏi này đã trở thành thói quen khó bỏ của anh. Ban đầu còn thấy bất ngờ, dần dần cậu cũng mặc kệ Du Thái muốn làm gì thì làm.

"Sư tử trắng ngầu ghê!" Winwin vỗ vào tay Du Thái, ra hiệu cho anh hướng mắt về phía bảng hiệu đối diện.

Nhưng Du Thái không trả lời, chỉ mệt mỏi dụi đầu vào vai cậu.

"Anh sao thế? Giao dịch suôn sẻ chứ?" Winwin nhận ra Du Thái không giống mọi ngày liền lo lắng.

"Có thể đứng yên để anh ôm em một lát được không?" Du Thái lên tiếng. Nói rồi lại tiếp tục nằm gục trên lưng Winwin.

Anh không muốn kể, em cũng không cố tình gặng hỏi.

"Có lẽ anh ấy có chuyện buồn" Winwin nghĩ thầm. Cậu không nỡ từ chối Du Thái, cứ như vậy để cho anh ôm ấp.

Một lúc sau đứng mãi cũng mỏi, Winwin chỉ vừa mới cựa mình, anh trai dính người kia ngay lập tức đã siết chặt tay hơn, làm cậu muốn nhúc nhích cũng không được.

"Winwin à, anh rất khó chịu!" Du Thái thở dài một hơi, buồn bực nói.

"Em biết!" Winwin vỗ nhẹ vào tay Du Thái an ủi.

"Em không biết" Du Thái phản đối.

"Em biết anh đang khó chịu!"

"Em vẫn không biết!"

"Được rồi, em không biết. Anh mau kể cho em nghe có chuyện gì?" Winwin nhỏ giọng hỏi.

"Bí mật!" Du Thái đáp.

Winwin nghe xong gỡ tay Du Thái ra, quay lại muốn đánh cho người này một cái. Nhưng rồi chợt nhớ ra đối phương đang không vui nên cuối cùng vẫn không nỡ làm gì.

"Ra ngoài với anh được không?" Du Thái khẩn cầu hỏi Winwin.

"Đi đâu?"

"Bí mật!" Du Thái đáp.

Winwin bóp trán, sau đó lại nhìn Du Thái với ánh mắt như muốn nói: "Tôi bất lực với anh rồi."

Du Thái nhận ra thái độ của Winwin khóe miệng liền bất giác cong lên, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng.

Chỉ chốc lát sau, phi thuyền của hai người đã hạ cánh xuống một nơi rất kì lạ.

Winwin lúc này đang đứng trên một phiến đá phẳng - phiến đá lớn nhất trong số những viên đá màu hồng nhạt trải đầy khắp mặt đất.

Cậu tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh, phía trước còn có một hồ nước nóng.

Du Thái nói với Winwin hồ nước nóng này là do anh, Taeyong và Anh Hạo tìm thấy vào năm ngoái.

Ở chỗ này bất kể là ngày hay đêm, bầu trời đều có màu hồng nhạt. Chính vì thế mà nước trong hồ cũng có màu tương tự.

Du Thái dắt Winwin lại gần bên hồ. Đây là lần đầu tiên Winwin biết đến một nơi xinh đẹp như thế này. Cậu ngồi xuống đưa tay cảm nhận độ ấm, sau đó thích thú vẫy nhẹ làm cho nước bắn lên tung tóe.

Một làn khói mỏng mờ ảo nhẹ nhàng tan ra , lả lướt uốn lượn theo cánh tay đang chuyển động của Winwin làm cho cậu cảm thấy có chút hứng phấn.

"Anh, nhìn này!"

Du Thái bật cười. Miệng nói "ừ" nhưng một lần cũng không thèm nhìn đám khói vẩn vơ trong tay Winwin, ánh mắt lấp lánh chỉ chăm chăm nhìn ngắm khuôn mặt của cậu.

Còn Winwin cũng vô tư tiếp tục trò vui của mình.

Cậu mải mê đến mức quên luôn mục đích đến đây cùng Du Thái. Cho đến tận khi ai đó ló đầu lên khỏi mặt nước ngay trước mặt cậu, Winwin mới giật mình nhận ra bạn cùng phòng đã lột đồ nhảy xuống hồ từ lúc nào.

"Anh định dọa em đấy à?" Winwin hoảng hốt ôm ngực.

"Vui không?" Du Thái cười nhăn nhở.

"Không!" Winwin đáp.

"Đáng yêu!"

"Không!"

Winwin ngượng ngùng lắc đầu, gẩy nước về phía Du Thái.

Du Thái lại một lần nữa thành công trêu chọc được Winwin, trong lòng vô cùng sung sướng.

"Mau xuống đây đi! Nước ấm rất dễ chịu!"

Winwin lưỡng lự nhìn anh.

"Tắm nước nóng xong em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đó!" Du Thái vui vẻ bơi lội qua lại, tiếp tục mời gọi Winwin.

Winwin khó xử. Cậu cũng rất muốn nhưng mà... Cậu thực ra có chút ngại. Mới hơn một năm trước thân phận của Winwin vẫn là một công chúa. Không giống như những đứa con trai khác từ nhỏ đã có thể thoái mái đến bể bơi hay bãi biển đông người. Thời gian ở Kwangya cũng chỉ dùng nhà tắm riêng. Winwin thật sự không quen với việc để người ngoài thấy được cơ thể của mình. Hơn nữa, cậu còn...

"Em không biết bơi" Winwin rụt rè nói.

"Hả?" Du Thái ngạc nhiên.

"Em bảo em không biết bơi!"

"Anh dạy em!" Du Thái tiến tới vươn người nắm lấy tay Winwin.

"Đừng! Em không muốn ướt quần áo đâu!"
Winwin rụt tay lại. "Để ngày khác đi."

"Ừ." Du Thái đồng ý. Nói xong liền leo lên bờ mặc đồ.

Winwin thấy vậy liền nói: "Em không có ý đó, em ngồi xem anh cũng được mà."

Du Thái chỉ mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó đã nhanh chóng tiến tới bên cạnh Winwin.

"Anh muốn ngồi đây với em cơ." Du Thái nói.

Winwin nhìn Du Thái, Du Thái cũng nhìn cậu. Không hiểu vì sao không khí gữa hai người đột nhiên trở nên lúng túng đến lạ.

"Anh..."/"Em..."

"Em nói trước đi"

"Anh cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?" Winwin hỏi.

"Có em ở đây với anh rồi, anh làm sao còn buồn bực được nữa." Du Thái nghiêng đầu nhìn Winwin. Nói xong lại tranh thủ cầm tay ai kia lên, thản nhiên hôn một cái.

"Đừng có trêu em nữa, hôm nay anh vượt quá giới hạn của em nhiều lần rồi đấy!" Winwin lườm Du Thái, đánh nhẹ vào người anh để cảnh cáo.

Du Thái vẫn không chịu dừng, định tiếp tục hôn má Winwin. Còn Winwin thì đã quá quen nên cũng không buồn tránh, chỉ bịt miệng Du Thái lại rồi lạnh lùng đẩy ra.

Không khí một lần nữa rơi vào im lặng.

Có vẻ như lần này có chút gì đó không đúng lắm. Winwin chột dạ, e ngại nhìn sang bên cạnh. Bình thường sau mỗi lần bị đẩy ra, Du Thái vẫn sẽ cười đùa, bám dính lấy cậu nhưng hôm nay tự nhiên lại thay đổi, rầu rĩ cúi đầu không nói.

"Anh! Em xin lỗi!"

"..." Tiếp tục vẫn là im lặng.

"Anh!" Winwin lại chạm nhẹ lên vai Du Thái "Em không cố ý đâu, em chỉ nghĩ anh đang đùa."

"Winwin!" Du Thái bất ngờ ngẩng đầu.

"Anh không đùa!"

"Vậy sao anh lại làm thế với em?" Winwin nhỏ giọng hỏi. Du Thái trở nên nghiêm túc làm cậu có cảm giác bỗng dưng bị một luồng khí vô hình nào đó mạnh mẽ áp đảo.

"Bởi vì... Anh thích em!" Du Thái kiên định nhìn thẳng vào mắt Winwin.

Cuối cùng cũng có thể nói ra. Trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Có điều... ngay sau sự nhẹ nhõm ấy, Du Thái lại lo sợ. Không phải sợ Winwin không thích mình mà Du Thái sợ giữa hai người sẽ không còn mối quan hệ nào nữa.

"Em không thích anh cũng không sao đâu. Anh ổn." Du Thái chờ mãi không thấy Winwin nói gì liền vội vã tìm cho mình một đường lui.

"Em..." Winwin cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh biết, anh chỉ muốn nói ra vậy thôi." Du Thái giả bộ tươi cười.

Winwin mím môi. Cậu thực ra vẫn chưa hết kinh ngạc. Không phải không muốn nói mà là đang bối rối không biết nên trả lời thế nào. Đầu óc Winwin lúc này vô cùng trống rỗng.
Cậu không thể lập tức nói "thích" Du Thái ngay bây giờ nhưng cậu chắc chắn không phải không thích anh. Winwin chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

"Anh! Em... thực sự... em... không biết. Em không phải không thích anh. Anh đừng nghĩ như vậy."

Du Thái ngạc nhiên mở to mắt, nghe Winwin nói xong sắc mặt thay đổi liên tục đến mấy lần. Không biết là nên vui hay nên buồn.

Nhưng dù sao cũng không phải hết hi vọng.

Như được tiếp thêm động lực, ngẫm nghĩ một lát, Du Thái lại quay sang Winwin:

"Winwin, chúng ta thử xem"

"Như thế ... ?" Winwin ngẩng mặt lên nhìn, chưa kịp nói hết câu cậu đã cảm nhận được Du Thái vừa để lại trên môi mình một nụ hôn rất nhẹ.

Không ai nói gì! Winwin xấu hổ, vội vàng cúi đầu, lấy hai tay che mặt.

Du Thái thấy thế liền không thể khống chế, cong miệng cười trộm. Không dám phát ra tiếng, chỉ dám âm thầm mừng rỡ trong lòng.

"Muộn... muộn rồi. Chúng ta về thôi." Sau một hồi niệm chú chín trăm lần "phải bình tĩnh", Du Thái cuối cùng cũng dũng cảm phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người.

"Về thôi" Winwin còn đang ngại, giả vờ không nhìn Du Thái, thật nhanh đã vội vã chạy trước.

Cho đến tận vài tuần sau đó, Winwin vẫn chưa trở lại bình thường được. Còn Du Thái, ngày nào cũng chỉ có thể tự cổ vũ bản thân nhất định phải kiên trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro