Chương 11: Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ những ngọn đèn bị quấy nhiễu bởi mưa bụi khiến cho tầm nhìn của Taeyong trở nên mờ ảo, cậu chỉ có thể dựa vào linh cảm, lờ mờ đoán được người vừa tới. Taeyong ngẩn ngơ nhận lấy chiếc ô, ngước mắt chờ đợi đối phương lên tiếng.

"Em còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi về đi. Muộn thế này rồi, ngày mai chúng ta phải khởi hành sớm đấy."

Người kia đúng là Dahl. Taeyong gật đầu, quay người định bước đi nhưng lại không thấy Dahl theo sau, liền hỏi:

"Anh không đi cùng tôi à?"

"Hử?"Đôi mắt đen sâu hoắm của Dahl chợt lóe lên, khuôn mặt lạnh như băng khẽ giãn ra một chút. Anh ta nói:

"Này là phần thưởng cho anh sao, ngài thủ lĩnh?"

Taeyong nghe lời chọc ghẹo của Dahl chỉ cười nhẹ, hai người bắt đầu cùng nhau trở về doanh trại.

Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, Du Thái ban nãy vừa chạy khỏi chỗ Taeyong được nửa đường cũng dính mưa, về đến phòng thì cả người đã chẳng còn chỗ nào khô ráo. Nhanh nhẹn tắm rửa thay đồ xong xuôi cậu ta mới có thời gian để mắt tới em trai nhỏ ở giường đối diện.

Phòng của Du Thái trước đây thực ra không phải chỉ có mình cậu tá túc mà còn một người nữa mới chuyển đi được vài ngày, cho nên đồ đạc đều có sẵn cho hai người sử dụng.

Giường của Du Thái và Winwin kê song song hai bên cửa sổ, ngăn cách với nhau bởi một chiếc kệ dài.

Du Thái ngồi im lặng, hướng ánh mắt về phía chàng trai nhỏ đang vùi mình dưới lớp chăn trắng tinh. Winwin không biết đã ngủ say từ lúc nào. Gương mặt đẹp như tranh vẽ cùng mái tóc nâu vàng óng mượt lộ ra bên ngoài khiến cho Du Thái ngẩn ngơ trong giây lát.

Lúc cậu trở về khu điều trị từ chỗ chú Hoon, Winwin đang ngồi co ro trong góc giường. Osaki nói sau khi Du Thái rời đi, Winwin mặc dù tâm trạng không tốt và có vấn đề về cổ họng nhưng chỉ cần anh ta hỏi, cậu ấy sẽ cố gắng tìm cách trả lời. Winwin không kể quá nhiều điều với Osaki nhưng nếu anh ta đoán không nhầm thì cậu ấy đã vô tình nhớ tới những chuyện không vui, bao gồm cả những chuyện có muốn cũng chẳng thể nói ra miệng.

Ngay khi cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, Winwin liền năn nỉ anh ta cho cậu ấy một liều thuốc an thần. Đến lúc Osaki tới thăm khám lần nữa thì Winwin đã tỉnh, có điều, cậu ấy bỗng dưng lại trở nên khác lạ, chẳng nói chẳng rằng, trốn tránh mọi tiếp xúc với người xung quanh. Y tá muốn giúp đỡ Winwin tắm rửa và ăn tối, cậu ấy liền tỏ ra vô cùng sợ hãi, ai cũng không chạm vào được. Cuối cùng Osaki đành phải gọi Du Thái tới thuyết phục, trấn an, Winwin mới chịu phối hợp, ngoan ngoãn đi theo y tá.

Du Thái nheo mắt, một bên má gác vào lòng bàn tay, cậu lại chăm chú quan sát Winwin. Gương mặt ấy thực sự vẫn cứ làm cậu băn khoăn mãi. Liệu có phải hai người đã từng gặp gỡ trong quá khứ rồi hay không? Đến cả cái tên cũng nghe rất quen tai nữa. Nhưng mà theo như lời Winwin kể với anh Osaki thì từ nhỏ đến lớn, cậu ấy chỉ sống ở Doris với mẹ và bà ngoại. Như vậy, rõ ràng là không có khả năng Du Thái từng thấy Winwin, càng không có khả năng Winwin biết được Du Thái trước khi tới Kwangya. Bởi vì ngoài thời gian khoảng hai năm sống ở thủ đô Czen, Du Thái chưa từng rời khỏi NZone. Sau này, mặc dù bay nhảy khắp chốn trong vũ trụ với N127 nhưng cậu cũng không có dịp nào đặt chân tới nơi đó.

Du Thái cứ thế ngồi suy tư không biết bao lâu.
Một tiếng "soạt" đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Du Thái theo phản xạ vội vàng đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Thì ra Winwin chỉ cựa mình.

Thật buồn cười, tự nhiên lại chột dạ, cậu đâu có làm gì xấu cơ chứ?

Du Thái ngả lưng xuống giường, tay phải vắt ngang qua trán. Kể từ thời điểm cậu và Winwin chạm mặt nhau trên chiếc phi thuyền kia đến giờ, tính ra còn chưa đầy mười hai tiếng. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao lúc còn ở khu điều trị, Du Thái lại cảm nhận được rất rõ ràng ánh mắt bất an của Winwin mỗi khi không thấy cậu bên cạnh. Điều đó khiến cho Du Thái không đành lòng để Winwin ở chỗ Osaki.

Hơn nữa, có vẻ như chính Winwin cũng rất tin tưởng Du Thái. Chỉ cần Du Thái nói một câu "Đi cùng anh", cậu ấy liền răm rắp nghe lời không chút đề phòng.

Du Thái kéo chăn, nhanh nhẹn vươn tay tắt đèn. Cả căn phòng bỗng chốc liền hòa tan cùng màn đêm bên kia cửa sổ. Winwin vẫn đang ngủ say, cơn mưa đen kịt ngoài trời càng ngày càng hung hãn, thi nhau vỗ đồm độp lên những ô kính. Du Thái vừa nhắm mắt, lại bất giác nghe thấy đôi ba tiếng thở rít khe khẽ của Winwin, cậu bật dậy lần nữa, chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa không khí để cậu ấy có thể dễ thở hơn rồi mới yên tâm trở về giường.

Một tháng sau, đúng như lời Osaki, hai tay của Winwin đã hoàn toàn lành lặn, cổ họng cũng có tiến triển, mỗi lần nói chuyện sẽ không thấy đau đớn, hơn nữa còn có thể giao tiếp đơn giản với người khác.

Hằng ngày, ngoài việc đến kiểm tra tại khu điều trị của Osaki, Winwin chỉ dám quanh quẩn trong phòng Du Thái, số người cậu ấy gặp cũng chỉ nằm gọn trên một bàn tay. Ngoài Taeyong ra, Anh Hạo và chú Hoon cũng đã thấy qua Winwin.

Anh Hạo lúc trước còn hay châm chọc Du Thái không đâu dắt trai lạ về căn cứ nhưng từ khi tiếp xúc với Winwin liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Mỗi lần đến tìm Du Thái, trước mặt Winwin đều đổi giọng anh lớn, vô cùng nhẹ nhàng với cậu ấy.

Đến cả chú Hoon hay Taeyong cũng vậy, chỉ cần là Winwin xuất hiện thì ai nấy đều không nỡ lớn tiếng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Winwin đã chính thức nhập đội của Du Thái được một năm. Bản thân Winwin thể lực tuy không bằng những anh em khác trong đoàn nhưng khả năng tiếp thu của cậu ấy cực kì tốt, cơ thể lại dẻo dai có thừa cho nên việc huấn luyện cũng coi như thuận lợi. Winwin chỉ mất nửa năm là đã có thể sử dụng được nhiều loại vũ khí, cùng binh đoàn bay lượn ngoài không gian. Cậu ấy cũng dần dần trở nên nổi tiếng khắp căn cứ vì một loại năng lực đặc biệt: "Hoa gặp hoa nở, người gặp người thích".

Chính vì được các anh em trong đoàn yêu quý nên Winwin hiện giờ đã mở lòng hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một mình Du Thái nữa. Cậu ấy có bạn mới, có nhiều người khác dòm ngó, yêu thích, thi thoảng còn tham gia nhiệm vụ với các đội khác mà không có mặt Du Thái. Việc đó tự nhiên khiến cho Du Thái cảm thấy có chút mất mát trong lòng.

Mấy ngày gần đây, Du Thái còn buồn bực hơn nữa khi ngày nào Winwin cũng cùng Hazuka - người được mệnh danh là "nữ vương" của N127 ra ngoài không gian tập lái phi thuyền. Hazuka còn dạy cậu ấy dùng kiếm đến tận khuya mới về trong khi những việc kèm cặp một - một như thế này trước đây chỉ có Du Thái mới được làm.

Đã mười hai giờ đêm, hôm nay Winwin cũng chưa quay trở lại doanh trại. Du Thái ở trong phòng đứng ngồi không yên. Hazuka tuy lớn tuổi hơn cả cậu, cũng chẳng dịu dàng thục nữ như bao cô gái khác, đàn ông gặp chị ấy cũng phải xách quần chạy tám hướng nhưng chung quy lại, nói gì thì nói, Hazuka vẫn là một người đẹp. Du Thái không hiểu sao cứ thấy bất an, nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc liền chuyển sang giận dỗi.

"Anh ơi, em về rồi này!" Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Winwin đúng lúc Du Thái vừa quyết định khóa cửa phòng để trừng phạt cậu ấy.

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Du Thái cao giọng hỏi.

Winwin đứng bên ngoài vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, ngây thơ đáp: "Mười hai giờ hai mươi sáu phút!"

Du Thái nghe thế càng dỗi hơn, không hề đắn đo đổi mật mã cửa ra vào.

"Em biết xem đồng hồ mà không thấy đã muộn rồi hay sao? Ngày nào cũng đi mãi đến giờ này mới chịu về."

"Em đến khu huấn luyện với chị Hazuka mà."

"Tập luyện thì cũng phải có giờ giấc chứ. Hơn nữa... Tóm lại là em về muộn nhiều như vậy là không được. Hôm nay anh sẽ không mở cửa đâu. Em bị phạt!"

"Anh ơi, cho em vào đi, anh đừng nhốt em ở ngoài này!" Winwin cố gắng năn nỉ Du Thái nhưng Du Thái thì nhất định không chịu nhượng bộ, im lặng đứng dựa lưng vào cửa, mặc cho cậu ấy rối rít xin lỗi.

Không tới nửa tiếng, tiếng gọi của Winwin cứ ngày một thưa thớt dần rồi tắt hẳn. Du Thái không nghe thấy bất kì động tĩnh nào lại đâm ra lo lắng. Cậu do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bước ra ngoài. Thoạt nhìn không thấy bóng dáng Winwin đâu, Du Thái còn tưởng cậu ấy ở nhờ phòng khác. Nào ngờ, Winwin đang nằm gục đầu vào chân tường, cả người mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Du Thái hối hận, tiến lại gần đánh thức cậu ấy:

"Winwin à, dậy đi, vào phòng ngủ."

Winwin giật mình một cái, mơ màng hỏi: "Anh hết giận rồi à?"

"Ừ, vào thay đồ đi rồi nghỉ. Lần sau nếu còn muốn học với chị Hazuka thì gọi anh. Hai người cùng dạy em sẽ tốt hơn một người. Anh cũng có thể nhắc nhở em về phòng đúng giờ."
Du Thái kéo Winwin đứng lên, trong đầu lại âm thầm nghĩ cậu ấy thật ngây thơ. Xung quanh có bao nhiêu phòng khác mà vẫn nghe lời anh nằm ngoài này chịu phạt, còn hỏi anh hết giận chưa. Trong khi Du Thái chắc chắn Winwin đến chín mươi phần trăm là không hiểu được vì sao cậu lại giận đến thế.

Ngày hôm sau, Winwin tiếp tục đến phòng tập theo hẹn nhưng lần này có thêm Du Thái đi cùng.

Hazuka mặc trên người một bộ đồ đen tuyền với áo khoác dây buộc và quần ống rộng từ xa bước tới. Mái tóc dài ngang lưng buộc thấp gọn sau gáy còn chừa lại bên má một lọn nhỏ dài đến cằm. Từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc bén đến hoàn hảo. Đuôi mắt hai bên hơi nhếch lên càng khiến cho cô nàng tỏa ra một thứ vẻ đẹp kiêu kì khó tả.

"Đến giám sát đó hả chỉ huy La? Không phải gần đây cậu rất bận sao?" Hazuka thấy Du Thái xuất hiện liền ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đến xem thôi."

"À, vậy cậu cứ ở đó xem vui vẻ đi!" Hazuka cười cười, liếc nhìn Du Thái một cái, sau đó quay sang Winwin:

"Chúng ta vào trong kia lấy đồ tập hôm nay nhé!"

Winwin gật đầu, ngay lập tức theo sát Hazuka. Hai người vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, trông có vẻ vô cùng thân thiết.

Du Thái đứng cách một đoạn dài không nghe được gì, chỉ biết bặm môi ghen tị.

Buổi tập luyện không lâu sau liền diễn ra như thường lệ. Hazuka rất nhiệt tình, sửa chữa cả những chi tiết nhỏ nhất cho Winwin trong khi Du Thái vẫn đang dùng ánh mắt hình viên đạn để quan sát hai người bọn họ. Nhìn thấy Hazuka động chạm liên tục với Winwin, chân tay cậu tự nhiên lại bứt rứt không thôi.

Winwin có thể không để ý nhưng Hazuka dù gì cũng là một võ sư ba tuổi đã biết rút kiếm, đường nhìn nóng cháy như tia la-ze phóng thẳng sau lưng từ đâu ra, cô ấy còn không thể nhận ra sao?

"Này! La Du Thái, mau tới đây!" Hazuka tạm dừng trận đấu với Winwin, quay ngoắt lại, thách thức nhìn Du Thái. Tiếp đó liền ném cho cậu một thanh kiếm. Không phải đồ giả dùng để luyện tập, không phải kiếm ánh sáng hiện đại mà là một thanh kiếm truyền thống bằng kim loại, sáng loáng như gương.

Du Thái không hề do dự, lao lên ứng chiến. Vừa tới đã không kiêng nể bổ một đao ngay giữa trán Hazuka.

Hazuka cũng chẳng chịu kém miếng, nhanh nhẹn nghiêng người, tránh được nhát kiếm hiểm của Du Thái liền tranh thủ chém một đường về phía thắt lưng đối phương.

Du Thái ngay lập tức xoay tay, trong chớp mắt vẽ một đường cong tiêu chuẩn, hất văng lưỡi kiếm của Hazuka.

Cả Du Thái lẫn Hazuka đều khí thế hừng hực, âm thanh vũ khí chạm nhau vang lên chan chát. Không khí giao chiến bùng nổ đến ngạt thở. Winwin ôm ngực, tim đập thình thịch. Trong lòng chỉ nơp nớp lo sợ Du Thái và Hazuka hăng máu, quên mất cả hai đang tập luyện mà lỡ tay làm người kia bị thương.

"Du Thái! Cậu chắc hẳn là chưa biết tin gì đúng không?" Hazuka bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn Du Thái, tay phải vẫn không quên nhiệm vụ dứt khoát quét một đường ngang bụng đối thủ.

Du Thái cong người, vừa vặn cách mũi kiếm nửa li, đắc ý ngước nhìn Hazuka.

"Chị định nói chuyện gì? Định cố tình làm tôi phân tâm phải không?"

Nói xong liền xoay ngược kiếm, nhanh như chớp vuốt một đường lên hông Hazuka.

"Cậu cũng hay đó Du Thái, dám làm rách áo tôi?" Hazuka không ngờ đến, trợn mắt nhìn Du Thái còn cậu chỉ nhếch mép cười gian xảo.

"Chị cũng đâu có vừa, toàn chọn chỗ hiểm để ra tay. Luyện tập thế này có quá đáng không hả?" Du Thái đáp trả.

"Thôi không đùa cậu nữa, anh Osaki đã tỏ tình với tôi rồi và tất nhiên tôi cũng đồng ý. Cho nên! Đừng có mà nhìn tôi cái kiểu đó, cẩn thận tôi móc mắt cậu ra đấy." Hazuka nói xong chớp ngay cơ hội Du Thái buông lỏng cảnh giác, ra đòn quyết định, chĩa mũi kiếm đâm thẳng cổ họng cậu.

"Nếu tôi có ý định tranh đấu với cậu thật thì tôi không ngại nói thẳng đâu. Cậu cũng nên như thế đi. Tôi chúa ghét cái kiểu úp mở nghi hoặc vớ vẩn đó."

Du Thái nghe xong gương mặt tự nhiên thả lỏng, đứng yên không chống trả. Hazuka cũng chủ động dừng tay thu kiếm.

"Chị nhìn thấy rõ ràng vậy sao?" Du Thái lại nhe răng cười.

"Cậu cũng có thèm che giấu đâu. Chỉ có ai đó ngây thơ mới không để tâm thôi." Hazuka dùng tay đẩy vai Du Thái, sau đó bước tới chỗ Winwin:

"Winwin à, hôm nay đến đây thôi nhé! Trận đấu vừa rồi quan sát kĩ rồi chứ? Nếu cần có thể xem lại camera. Ngày khác sẽ chỉ em chi tiết hơn."

Winwin nghe xong nhanh chóng gật đầu.

Hazuka tạm biệt hai người, trước khi rời khỏi còn không quên ghé tai Du Thái thì thầm một câu: "Ngoài kia nhiều ong bướm lắm đấy, cậu phải nhanh chân lên đi!"

Du Thái không đáp, chỉ tủm tỉm cười với Hazuka. Winwin ở ngoài xem bọn họ lời qua tiếng lại hiểu câu được câu không. Dù rất tò mò nhưng chàng trai nhỏ vẫn cố đợi đến khi bóng lưng Hazuka khuất hẳn sau cánh cửa phòng tập mới dám quay qua Du Thái, dè dặt hỏi: "Chị ấy vừa nói chuyện gì với anh thế?"

"Không có gì đâu. Chị Hazuka kể chuyện hẹn hò với anh Osaki thôi." Du Thái vui vẻ đáp lời. Lúc sau còn tranh thủ Winwin không để ý hôn "chóc" một cái vào tai cậu ấy.

Winwin bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết tròn mắt nhìn trong khi Du Thái lại giả bộ mất trí, thản nhiên khoác vai cậu ấy cùng trở về doanh trại. Du Thái không đề cập cho nên Winwin cũng ngại hỏi. Cuối cùng cậu ấy coi nó như một trò đùa. Dù sao hai người gần đây cũng thân thiết hơn nhiều, những chuyện như thế có lẽ chẳng cần để tâm làm gì.

Ngày tiếp theo, đội của Du Thái lại có nhiệm vụ mới. Đây cũng là chuyến đi dài nhất, tập trung lực lượng đông nhất trong năm của cả binh đoàn, mục đích chủ yếu là để trao đổi vũ khí, nhu yếu phẩm và thuốc men. Lần này, đội của Du Thái, Anh Hạo đi cùng với Taeyong và Dahl đến Masha - một trong ba vệ tinh của tinh cầu Way có người sinh sống để trao đổi vũ khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro