Chương 10: Căn cứ Kwangya (Người quen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa được Osaki nhắc tới là Moon Ji Hoon, một nhà nghiên cứu khoa học thiên tài, từng là giáo sư nổi tiếng nhất ngành kĩ thuật của Học viện Quân sự Hoàng gia SiegMaynard. Ngoài niềm đam mê với vũ khí và các loại phương tiện chiến đấu, ông ấy còn nghiên cứu về vũ trụ và các ngành khoa học khác liên quan đến sinh vật. 

Nhiều năm trước, khi con đường sự nghiệp, danh vọng ở Đế quốc đang trên đà lên đến đỉnh cao, thậm chí người ngoài nhìn vào cũng phải lóa mắt thèm thuồng, Moon Ji Hoon đột nhiên từ bỏ hết tất cả, rời khỏi Neo, biệt tăm biệt tích. Lâu như vậy, nhiều người còn tưởng rằng ông ấy đã chết.

Ở căn cứ Kwangya, có lẽ ngoài Taeyong và Osaki thì không mấy ai biết được tên đầy đủ cũng như quá khứ trước kia của ông. Vì thế, mọi người ở đây đều chỉ gọi "chú Hoon" mà thôi.

Ngoài ra, ông ấy cũng có thể coi như một nhà tài trợ lớn của N127. Hầu hết vũ khí, phi thuyền và những phương tiện khác mà binh đoàn có được đều là chú Hoon đem về cải tiến. Trong số đó, xa xỉ nhất phải kể đến chiến hạm Mắt Đen, một siêu chiến binh không hề kém cạnh bất cứ chiến hạm nào của Đế quốc. 

Việc xây dựng căn cứ ở Kwangya cũng có phần của Moon Ji Hoon, phần còn lại là chiến lợi phẩm từ các cuộc giao tranh với đám cướp vũ trụ. Khu nghiên cứu 511 chính là nơi mà ông ấy dành nhiều tâm huyết nhất. 

"Một tháng gần đây số lượng núi lửa ở Kwangya hoạt động trở lại càng ngày càng tăng. Hôm nay có đến mười khu vực lân cận có núi lửa phun trào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kế đến sẽ là ngọn núi gần sát nhất với chúng ta. Những đợt phun trào ta vừa đề cập vẫn còn cách xa nơi này cho nên ảnh hưởng chúng gây ra không quá lớn, ngoài những trận mưa tro bụi thì cũng khó mà cảm nhận được. Nhưng trong tuần qua, khu vực căn cứ lại xảy ra không ít rung chấn. Khả năng cao là chúng ta sắp gặp rắc rối rồi." Moon Ji Hoon đang chỉ cho Taeyong, Du Thái và Anh Hạo thấy kết quả mà các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã quan sát được trong những ngày qua. Những vị trí núi lửa được nhắc đến hầu hết đều là những ngọn núi đã ngủ yên hàng vài chục năm thậm chí là trăm năm. 

"Không phải là do va chạm thiên thạch hôm trước sao?" Anh Hạo hỏi. 

"Cũng có thể có một phần tác động, nhưng căn bản không phải xuất phát từ đó." Chú Hoon lên tiếng giải thích.

"Nguyên nhân thì tạm thời chưa thể khẳng định chắc chắn, ta cũng không muốn làm mọi người hoang mang. Lần này gọi mấy đứa đến là muốn thảo luận phương án sắp tới nếu có chuyện không may xảy ra. Nhóm nghiên cứu cũng đã đánh dấu những vị trí dự báo nguy hiểm để anh em trong đoàn tránh lui tới, nhắc nhở bọn họ giúp ta." 

Năm tiếng sau, cuộc thảo luận kết thúc. Tất cả đều đồng ý việc dự trù một căn cứ tạm thời trong trường hợp xấu nhất mặc dù phía dưới căn cứ hiện tại đã có một hệ thống hầm trú ẩn kiên cố. Có lẽ phải bắt đầu xây dựng từ lúc này để tránh bị bất ngờ, trở tay không kịp.

"À đúng rồi chú Hoon, hôm nay thanh niên này lại vác trai lạ về căn cứ đó." Anh Hạo bỗng dưng nhớ ra có chuyện chưa được kể, không thể ngồi im thêm phút giây nào, quả quyết tố cáo hành vi của đồng đội La Du Thái.

Như thế rất trẻ con có biết không hả? Du Thái vẻ mặt khó tin liếc mắt nhìn Anh Hạo. 

"Này nha, người ta năn nỉ tôi nên tôi mới không nỡ. Nếu là cậu, dám cá là cậu cũng giống tôi thôi."

Anh Hạo nửa đùa nửa thật nói: "Tôi nào đã nhặt người nào về bao giờ, có cậu cứ tiện tay là mang thêm người về căn cứ thôi."

Du Thái: "Cậu thật là..." 

"Thôi nào, dù sao cũng mang về đây rồi, có chuyện gì nói sau... thế người đâu?" Chú Hoon lên tiếng. 

"Đang ở chỗ anh Osaki. Lúc nãy cháu qua xem thì cậu ấy vừa mới tỉnh, tâm trạng cũng không được tốt. Chưa kịp hỏi han gì thì chú gọi." Taeyong đáp. 

"Vậy à."Chú Hoon lại hỏi tiếp: "Có định sắp xếp gì chưa?" 

Du Thái nói: "Nếu cậu ấy đồng ý, cháu sẽ để cậu ấy về đội cháu, khi nào khỏe lại có thể bắt đầu huấn luyện." 

"Ừ. Cứ để cậu ấy ở lại, theo dõi thấy không ổn thì đưa đi cũng chưa muộn. Nhưng mà Du Thái lần sau cũng đừng tùy tiện mềm lòng như vậy. Việc chúng ta đang làm... kẻ địch nhan nhản, không cẩn thận không được. Chú chỉ muốn khuyên một câu thế thôi."

Du Thái nghe xong tự nhiên cũng ít nhiều cảm thấy áy náy, tự nhủ đây chắc chắn là lần cuối. 

Bên ngoài trời lúc này đã tối hẳn, Du Thái và Anh Hạo đã về nghỉ ngơi, chỉ còn Taeyong ở lại. Moon Ji Hoon dẫn theo cậu đi qua bốn - năm lớp cửa khóa bảo mật đến phòng riêng của mình. 

Taeyong ngồi xuống sofa, nhận lấy một chai thuốc từ tay Moon Ji Hoon, yên lặng uống một hơi. 

"Chú, cái này khác lần trước" 

"Osaki nói tình trạng của cháu đã khả quan hơn rồi, từ giờ sẽ chuyển sang uống thuốc viên, mỗi tuần hai viên vào thứ năm." Moon Ji Hoon ngồi xuống đối diện với Taeyong, đưa cho cậu một lọ thuốc. "Cầm lấy đi."

Ông ấy lại tiếp tục nói: "Ban nãy trước khi ra về, Du Thái nói trông cậu bé kia có chút quen mắt, sắc mặt cháu đột nhiên thay đổi là có chuyện gì?" 

"Không có gì đâu chú" 

"Thấy cháu có vẻ không muốn nói với Du Thái và Anh Hạo nên chú không hỏi ngay nhưng chuyện đó không có nghĩa là cháu nên giấu cả chú đâu." Moon Ji Hoon nghiêm túc nhìn chằm chằm Taeyong. 

Taeyong xoa tay, cúi mặt xuống muốn tránh ánh mắt của ông. Suy nghĩ một chút mới ngập ngừng nói: 

"Cậu ấy trông ... thực ra...cháu... cháu cũng không nhớ rõ khuôn mặt của người đó. Dù sao cháu rời đi cũng lâu lắm rồi... có điều... cậu ấy... có gì đó rất giống bọn họ. Chú biết cháu đang nói đến ai mà..." 

Moon Ji Hoon sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi đi lấy cho Taeyong một bịch nước dinh dưỡng, chờ cậu uống xong mới tiếp tục trò chuyện. 

"Chuyện này nếu suy xét kĩ một chút thì chưa biết được là chuyện tốt hay xấu. Trước mắt, địa bàn là của chúng ta, tới đây một mình không phải là mạo hiểm sao? Hoặc là... bọn họ không nghĩ đến việc chúng ta sẽ lợi dụng ngược lại cậu ta? Đấy là còn chưa nói đến trường hợp cháu nhận nhầm." 

"Nhưng mà... " Khuôn mặt Taeyong lộ rõ căng thẳng. 

"Có chuyện này ta chưa nói với cháu. Thời điểm cháu trốn đi, bọn họ sơ hở như vậy là vì đang tập trung vào thành phẩm mới, tham vọng tạo ra một người thứ hai giống như cháu đã được lên kế hoạch từ trước đó rất lâu. Nếu thông tin của ta là chính xác thì bọn họ đã có thứ mình muốn rồi, không nhất thiết phải phí phạm công sức đưa nó tới tìm cháu." 

Moon Ji Hoon nói ra những lời này một phần là để trấn an Taeyong, mặt khác cũng là nói cho bản thân mình nghe. Bảo ông hoàn toàn không có chút dao động thì chính là dối lòng. Thế nhưng ở đây, người lớn tuổi nhất có thể dẫn dắt cả vị thủ lĩnh trẻ tuổi của N127 chỉ có ông mà thôi. Vì vậy, tốt hơn hết ông phải giữ cho mình thật tỉnh táo. 

"Vâng, cháu biết." Taeyong đáp. 

"Những chuyện khác cứ để sang một bên đi, hiện tại chúng ta phải mau chóng làm việc kia trước đã, bảo vệ được nó mới quan trọng, Bệ hạ gần đây liên tục thúc giục rồi, ngài ấy đang rất sốt ruột." 

"Chú, kế hoạch lần này có thể nói với Du Thái và Anh Hạo không? Như vậy bọn họ có thể giúp chúng ta." Taeyong có chút sầu não, cậu đã băn khoăn rất lâu mới đề cập chuyện này với chú Hoon. 

"Không được, giữa hai chúng ta và Bệ hạ đã có giao ước, việc này là tuyệt mật." Moon Ji Hoon quả quyết trả lời. 

"Hai cậu ấy sẽ không tiết lộ ra bên ngoài, bọn họ sẽ không phản bội cháu. " Taeyong đáp.

Moon Ji Hoon thở dài, bộ dạng muốn nói lại thôi. Phải biết rằng, từ ngày vô tình tìm được Taeyong đang lang thang ngoài không gian, sau đó giúp cậu nuôi lớn binh đoàn này, chứng kiến từng người, từng người gia nhập N127, tính cách, sở trường của mỗi người ra sao ông đều có thể tự tin nắm chắc đến tám, chín phần. Ông cũng không phải không rõ ba người Du Thái, Anh Hạo và Taeyong thân thiết như thế nào. Moon Ji Hoon coi Taeyong như con trai của mình cho nên, khi đứng ở cương vị của một phụ huynh nhìn vào, những điểm ông thấy được sẽ không giống cậu. Ông không mong muốn những suy đoán khác biệt của bản thân làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của bọn trẻ cũng như sợi dây kết nối giữa ông và Taeyong. Thế nhưng có lẽ...

" Taeyong này,... cháu có biết điều ta lo lắng nhất ở cháu là gì không?."

"Chú hay trách cháu quá lương thiện." Taeyong nói. 

Moon Ji Hoon cười nhẹ.

"Đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Lương thiện không xấu, sống lương thiện ắt sẽ được báo đáp. Ta nói vậy là muốn cháu có thể cứng rắn đối với những kẻ không xứng đáng được khoan dung. Cháu là thủ lĩnh, cũng là người gánh vác mục tiêu chung của nhiều người trong đó có ta, ta hi vọng cháu có thể khi cần mềm mỏng thì mềm mỏng, lúc cần sắt đá thì nên sắt đá, đừng có mù quáng mềm lòng với bất kì ai."

"Vậy..." Taeyong vẫn không rõ chú Hoon rốt cuộc muốn câu trả lời như thế nào.

Moon Ji Hoon hỏi: "Cháu chắc chắn hai đứa nó đối với cháu cũng một lòng một dạ đúng không?"

"Vâng". Taeyong nhanh chóng gật đầu.

 "Chú hỏi cháu, Anh Hạo tạm thời không nói đến, nó là đứa không giỏi che giấu bản thân nhưng còn Du Thái, cháu nghĩ cháu biết rõ thằng nhóc đó được bao nhiêu phần? Du Thái là đứa trẻ nghèo khổ, đáng thương, không có nhà để về thật sao?" 

Taeyong khó tin nhìn chú Hoon. Còn ông chỉ nhẹ nhàng bỏ thêm một câu: 

"Có những người... có làm cách nào cũng không thể rửa trôi khí chất quý tộc trên người được." 

Taeyong nghe vậy ngay lập tức muốn phản đối nhưng chút lí trí ít ỏi trong đầu đã kéo cậu lại, Taeyong hỏi: "Chú muốn nói cậu ấy... đã lừa dối cháu, lợi dụng lòng tin của cháu? Tại sao chú không nói với cháu sớm hơn?"

Moon Ji Hoon đáp: "Ta không khẳng định nó có lợi dụng cháu hay không, cũng không rõ với thân phận thật sự mà nó còn đang giấu giếm chúng ta thì liệu nó đã biết những chuyện gì? Có thể nào là do người khác phái tới hay không? Lâu nay, ta vẫn đang theo dõi Du Thái nhưng nó cũng chưa làm gì tổn hại tới binh đoàn nên chưa muốn nói ra vì nếu không có bằng chứng cụ thể, cháu nhất định sẽ bênh thằng nhóc đó, không đúng sao?" 

"Cậu ấy..." 

Moon Ji Hoon giơ tay, ra hiệu ngắt lời Taeyong, ông biết cậu định tiếp tục bảo vệ Du Thái. 

"Taeyong à, chú muốn cháu hãy hiểu một chuyện đó là chưa cần quan tâm đến việc Du Thái có trung thành với cháu hay không, chỉ tính đến việc nó che đậy thân phận thật thì đã cháu đã không nên đặt toàn bộ lòng tin vào nó rồi."

Taeyong lặng người đi một lúc, rất khó để nhìn ra một tia thất vọng xẹt qua đáy mắt cậu. Lý trí và tình cảm trong cậu đang phải đấu tranh dữ dội. Du Thái đối với Taeyong tới giờ phút này không chỉ hai chữ bạn bè là có thể diễn tả được. Cậu ấy rõ ràng là một người tốt, luôn hết mình vì anh em. Taeyong chưa từng nghi ngờ Du Thái không thành thật với mình, một chút cũng không. 

Moon Ji Hoon quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Taeyong, cũng đoán được tâm lý lúc này của cậu. Có lẽ nên để Taeyong có thời gian suy nghĩ. 

Moon Ji Hoon nói: "Chuyện giữa cháu và Du Thái chú sẽ không nhắc lại. Quyết định nằm ở cháu. Nhưng Taeyong, cháu nên nhớ việc lần này liên quan đến Bệ hạ, mối quan hệ hiện tại giữa Hoàng gia và các dòng họ quý tộc không hề đơn giản. Các gia tộc lớn đều nắm trong tay rất nhiều quyền lực ở Quân bộ, cũng như năng lực xoay chuyển cán cân trong Nghị viện, Bệ hạ đã tìm đến chúng ta thì chứng tỏ ngài đã không còn sở hữu quyền lực tối cao ở Đế quốc như vẻ bề ngoài nữa rồi. Tất cả những bước đi tới đây của chúng ta đều phải suy xét thật cẩn thận."

Moon Ji Hoon cuối cùng còn nói thêm một câu: "Kết cục năm đó của bà ấy... chính là do tin tưởng sai người mà vĩnh viễn không thể quay về." 

Taeyong rời đi, cả người giống như có hòn đá đè nặng. Cậu nhận ra đây mới chỉ là bắt đầu. 

Vừa ra khỏi khu nghiên cứu, Taeyong liền đụng ngay phải Du Thái. 

Có lẽ cậu ta là người cậu không muốn gặp nhất vào lúc này.

"Taeyong! Taeyong!... Taeyong à!" Taeyong định cứ thế coi như không nhìn thấy Du Thái nhưng người tính không bằng trời tính, Du Thái đã thấy cậu, còn gọi to ba tiếng, hớn hở chạy tới. 

Du Thái nói: "Chú Hoon giữ cậu lại muộn thế!" 

Taeyong nghĩ thầm: "Nếu đã đúng lúc vô tình gặp nhau như vậy... chi bằng thử hỏi thẳng cậu ấy một lần xem sao".

Đắn đo trong giây lát, cậu nói: 

"Du Thái, cậu... chúng ta... cùng với Anh Hạo là bạn đúng không?" 

"Tất nhiên" Du Thái nghiêng đầu nghi hoặc. Taeyong lại muốn cậu làm giúp việc gì hả? Tự dưng lại hỏi như vậy? 

"Cậu... từ trước đến nay luôn thành thật với tôi sao?" 

Du Thái một tay khoanh trước ngực, tay kia chống cằm, nghĩ nghĩ một lúc hỏi lại:

"Mọi chuyện?"

"Đúng! Mọi chuyện." Taeyong nhấn mạnh.

Du Thái đáp: "Không" 

Không? Nhanh như vậy đã thừa nhận? Taeyong nhíu mày, sắc mặt kém đi rất nhiều. 

"Làm gì nghiêm túc thế? Cậu làm tôi sợ đấy. Tôi... tôi... chỉ mới lén đưa Winwin về phòng mình thôi mà cậu đã phát hiện ra rồi à? " Du Thái ái ngại gãi đầu, giọng oán trách. "Nhất định là anh Osaki." 

Taeyong nghe xong không biết vì sao việc Du Thái hiểu sai câu hỏi lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Có lẽ trong sâu thẳm, Taeyong vẫn muốn bất chấp tin tưởng cậu ta không có mục đích xấu, hi vọng một ngày nào đó Du Thái sẽ chủ động nói cho cậu biết thân phận thật của mình.  Con đường cậu đã chọn không phải chỉ vì riêng bản thân cậu mà còn vì rất nhiều người khác nữa. Đã quyết định nhận lấy chiếc chìa khóa từ chú Hoon, mở ra cánh cửa này, cậu bắt buộc phải bước tiếp, không được phạm bất kì một sai lầm nào. Vì vậy từ giờ đến lúc thời cơ chín muồi... chắc hẳn cậu phải tự đi một mình thôi.

"Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Phản ứng của cậu bình thản ngoài sức tưởng tượng của của tôi đấy." Du Thái bắt đầu khoa tay múa chân: "Đáng lẽ ra cậu phải kiểu... này Du Thái, sao cậu dám làm thế hả?..."

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. 

"Du Thái!" Taeyong bất ngờ to tiếng " Sao cậu dám làm thế hả?" 

Đúng rồi, này mới đúng này, nắm bắt đúng trọng điểm rồi đấy Taeyong -  Du Thái nghĩ thầm. 

Sau đó, không có sau đó. Cậu ta đã co chân chạy mất.  

Taeyong bị bỏ rơi, bơ vơ một mình, cười bất lực. 

Du Thái có vẻ rất quan tâm đến chàng trai nhỏ tên Winwin đấy nhỉ? 

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Những tia sét sáng rực từng chùm nối tiếp nhau xé rách màn đêm thành trăm mảnh, những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc hối hả đuổi theo sau. 

Taeyong "chậc" một tiếng, cậu chạy không kịp rồi, về đến nơi kiểu gì cũng nhem nhuốc khắp người, mấy ngày nay toàn là mưa bụi đen ngòm. Chỉ chưa đến vài giây, nước từ trên trời đã ào ào đổ ập xuống. 

Tóc Taeyong đã ướt, nước cũng đã thấm đến vai áo đột nhiên lại bất ngờ không còn cảm nhận được mưa rơi trên đầu nữa. Taeyong xoay người ra sau, có người vừa mang ô tới che cho cậu. 

"Dahl?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro