Chương 9: Căn cứ Kwangya (Winwin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã quay trở lại đây, xin lỗi đã để các readers chờ đợi lâu như vậy. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic My Neo của mình. Mỗi một bình chọn hoặc cmt của mọi người thời gian qua đều là động lực giúp mình có thể tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này. Cảm ơn mọi người nhìu! 😄

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi kiên quyết mang người về phi thuyền lớn của N127, La Du Thái một đường đi thẳng đến khoang y tế.

"Osaki, có việc cho anh đây" Du Thái nói với người đàn ông mặc áo choàng trắng duy nhất trong khoang đang ngồi giữa đống máy móc đầy dây nhợ lằng nhằng, xung quanh còn có một hàng dài chai lọ xanh đỏ tím vàng nhiều không đếm xuể.

"Cậu dạo này hay đi sưu tập người thế?" Osaki vẫn đang dán mắt vào màn hình trước mặt, cũng chẳng thèm quay lại nhìn. Căn bản từ lúc Du Thái chưa bước chân qua cửa thì anh ta đã liếc thấy trên camera giám sát ngoài hành lang rồi.

"Người tôi đưa về sau này đều gia nhập cùng chúng ta còn gì? Tôi cũng đâu có nhặt bừa." Du Thái đáp.

"Lại bảo không nhặt bừa. Cậu nói không thấy ngượng mồm à?" Osaki thật sự muốn bó tay với cái người này. Chỉ tính trong vòng một năm nay, cậu ta đã thu nạp "hộ" binh đoàn khoảng sáu, bảy thành viên mới từ trên trời rơi xuống, chuẩn bị lại sắp có thêm số tám.

"Ầy, đằng nào binh đoàn chúng ta cũng đang neo người, thêm người thêm sức, càng đông càng vui không phải sao? Mà thôi, ... anh mau mau lại xem cho cậu nhóc này trước đi" Du Thái cau mày thúc giục chỉ vào Winko đã được đặt ngay ngắn trên giường máy kiểm tra.

Osaki miệng thì càu nhàu nhưng thực lòng cũng chỉ muốn trêu chọc Du Thái một chút, động tác nhuần nhuyễn cho máy quét toàn thân Winko. Trên màn hình đọc kết quả dần dần hiện lên hình ảnh từng lát cắt, các bộ phận trong cơ thể cũng được mô phỏng chi tiết. Du Thái đứng đó nhìn chăm chăm, thế nhưng cũng chỉ biết được đâu là tay đâu là chân, chỗ nào là đầu, chỗ nào là bụng, còn lại thì mù tịt, đành nhấp nhổm chờ đợi người anh em của mình.

Osaki trầm mặc, tỉ mỉ ngắm nghía một lúc lâu mới lên tiếng:

"Gãy hai xương cẳng tay phải, bên trái rạn xương vùng cổ tay, cụ thể xương nào thì có nói cậu cũng không biết nên thôi, bình thường khoảng hai đến ba tháng sẽ liền hẳn, ở chỗ tôi thì bốn tuần. Ngoài ra, những nơi khác hiện tại chưa phát hiện tổn thương. Cậu ta còn bất tỉnh có lẽ do chấn động não, nếu tỉnh lại sớm thì không vấn đề gì. Nhưng dù sao máy móc cũng chỉ là máy móc, chưa loại trừ khả năng bị bỏ sót, cứ phải để đó theo dõi tiếp đã. Cậu định đi làm gì thì làm đi, tôi trông cậu ta cho."

"Còn trên trán nữa, chảy máu nhiều thế kia, không sao chứ?" Du Thái thắc mắc.

"Máu đông hết lại rồi còn gì, có chảy nữa đâu. Yên tâm, việc còn lại tôi khác xử lý, trước mắt không liên quan đến tính mạng rồi. Chỗ Anh Hạo với Taeyong giờ này chưa chắc đã xong việc, cậu cứ qua đó đi." Osaki vừa lau rửa vết máu trên người Winko vừa nói.

Du Thái đang yên lặng quan sát nghe vậy chỉ "Ừ" một tiếng trong họng, cũng chưa tính nhúc nhích. Osaki nói tiếp:

"Mà, hình như hôm nay lại đụng nhau với đám cướp lần trước hả? Tôi đã nói rồi, Taeyong quá lương thiện, tha cho cái lũ ác độc đấy làm gì. Bọn chúng không tim không phổi, cũng có bao giờ dùng não để suy nghĩ đâu, toàn hứa hươu hứa vượn, diệt luôn cho đỡ chật đất."

"Cậu ấy thấy tiếc tên thủ lĩnh, hắn thực sự rất có tài, trong đám đàn em cũng không ít kẻ xuất chúng. Như Dahl chẳng hạn, quay lại làm người tốt." Du Thái thở dài.

"Dahl? Tôi không giống các cậu, tôi chưa bao giờ tin tưởng hắn. Taeyong còn dẫn hắn theo bên cạnh làm trợ thủ nữa chứ, mấy người không sợ hắn là gián điệp à? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thay đổi được một con người còn khó hơn làm đàn ông có bầu đấy." Osaki ném miếng băng gạc vào thùng rác, tháo găng tay, đi tới chỗ bảng điều khiển.

Du Thái bật cười: "Ở đâu ra cái kiểu so sánh kì lạ vậy?"

Osaki lắc lắc đầu, cũng không nói thêm gì, bắt đầu tập trung nhập vào máy một loạt thông tin về tình trạng các vết thương của Winko. Năm phút sau quay lại vẫn thấy người anh em Du Thái đứng đó nhìn cậu nhóc kia trân trân, anh ta bất đắc dĩ phải lên tiếng:

"Tránh ra đi chỉ huy La, cậu đang chắn đường y tá Yori của tôi đấy"

Du Thái giật mình nhìn sang, chỉ thấy một đống kim loại hình người trông giống như đang chống nạnh. Kể ra nếu nó có thêm vài tầng cơ mặt thì chắc hẳn còn kèm theo một cái bĩu môi nữa.

"Y tá Yori? Tôi nhớ đó là một em gái nóng bỏng cơ mà, sao giờ lại thế này?"

"Tôi mang bộ da bên ngoài đi bảo dưỡng ở chỗ chú Hoon rồi, sắp tới chú ấy còn muốn tạo một cơ thể giống hệt con người cho Yori, chính xác đến từng mi - li - mét. Đến lúc ấy, chỉ cần không nói, chẳng mấy ai có thể biết được y tá của tôi chỉ là một con robot. Nhớ giữ bí mật với các anh em khác nhé, đừng để họ vỡ mộng." Osaki nháy mắt.

"Chú Hoon đúng là cái gì cũng có thể làm ra được. Tôi mà đem chuyện này đi kể thì người buồn nhất là Anh Hạo đấy, cậu ta thích Yori lắm. Thế này thì không kết hôn được rồi."Du Thái đưa tay vuốt cằm, lộ liễu quét mắt một đường từ đầu đến chân cô y tá robot. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc thay cho bạn mình nhưng cậu ta vẫn phải "haha" trước đã.

Còn Yori bên này, bị Du Thái soi đến từng chiếc ốc vít bé li ti thì bất ngờ phát ra tiếng nói:

"Anh Du Thái đáng ghét, người ta đang trong lúc xấu xí, anh còn cố tình nhìn lâu như vậy! Em nhất định sẽ tổ chức đám cưới với anh Hạo, lúc đó không thèm mời anh nữa."

Cô nàng còn giận dỗi đánh một cái vào vai Du Thái, sau đó thẳng tay ném cậu ta ra ngoài.

Du Thái hạ cánh trước cửa lồm cồm bò dậy, mắt tròn mắt dẹt nhìn Osaki đang ôm bụng cười nghiêng ngả. Bình thường nói chuyện, Yori còn có lớp da bên ngoài, bây giờ chỉ còn phần kim loại làm cậu ta quên mất cô nàng cũng nghe hiểu và nói chuyện được như con người.

"Chú Hoon mới nâng cấp cho Yori, không ngờ cô ấy lại khỏe thế."

Osaki nhăn nhở nhấn nút đóng cửa khoang y tế.

"Tạm biệt Du Thái"

Thật đáng thương cho người đàn ông họ La! Đang yên đang lành bị cô em y tá robot giận lẫy.

Du Thái đi khỏi, Osaki liền quay về với chỗ ngồi quen thuộc trước bảng điều khiển, vết thương trên trán và hai tay Winko đã được xử lý xong, việc băng bó và thay đồ cho cậu, Yori sẽ hoàn thành nốt.

Một giờ sau, phi thuyền lớn của N127 xuất phát, bay trở lại căn cứ Kwangya.

"Hôm nay ai cầm lái thế không biết, lâu như vậy rồi còn chưa đến, đi đường vòng à?" Osaki ngồi uể oải trên chiếc ghế tựa, chán nản than thở với cô em y tá của mình.

Anh ta đang trong quá trình điều chế thuốc trị thương mới, vừa rồi chợt phát hiện ra thiếu một tờ tài liệu ghi chép công thức, có lẽ đã làm rơi đâu đó quanh phòng làm việc ở căn cứ, mọi thứ tự nhiên thành ra dở dang, bao nhiêu hứng thú đều bay biến.

"Không đâu. Hình như bên đội thông tin lại tính sai tọa độ thì phải, thông báo thực hiện bước nhảy năm lần rồi." Yori trả lời.

"Nãy giờ mải mê chỗ thuốc kia, tôi chẳng nghe thấy gì cả." Osaki nói với Yori, sau đó không còn việc gì làm liền lôi ra một chiếc điều khiển cầm tay, lái ghế ngồi của mình đi vòng vòng trong khoang giết thời gian, cuối cùng dừng lại bên giường, chỗ Winko đang nằm.

"Haizzz, cũng không trách được họ. Chú Hoon mấy hôm trước có nói cực nam Kwangya bị thiên thạch va phải, chính là cái ngày xảy ra bão từ ấy, quỹ đạo của nó lại thay đổi rồi."

" Anh Osaki, mau nhìn" Yori chỉ vào Winko, cậu vẫn chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng nước mắt lại thi nhau tràn ra ngoài. Winko đang khóc, đôi lông mày nhíu chặt, toàn thân run rẩy, hơi thở đột ngột trở nên gấp gáp.

Osaki thấy vậy lập tức liếc nhanh qua chiếc máy theo dõi đặt bên cạnh, các chỉ số đều bình thường. Ngoại trừ nhịp tim có tăng một chút, không đáng kể.

Tên cướp trên chuyến tàu đến tinh cầu Way cùng một đám người không rõ mặt mũi đang đuổi bắt Winko ráo riết. Cậu hốt hoảng cắm đầu chạy, băng qua một khu rừng tối tăm, xung quanh là những tiếng gào thét, gầm gừ của thú dữ. Winko ôm đầu, cố gắng tránh khỏi hàng trăm, hàng nghìn con rắn cuộn lại với nhau thành từng búi đang rơi lả tả xuống người. Cậu tiếp tục xuyên qua một bụi cây gai, cảnh vật đột nhiên chuyển thành khu vườn trong khuôn viên cung điện Heulwen. Winko lập tức đi tìm mẹ, thế nhưng dù có tìm kiếm thế nào cũng không thấy.

"... chuẩn bị hạ cánh..."

Nghe được thông báo vừa phát, Osaki vui mừng ra mặt.

"Chờ mãi cũng về đến căn cứ rồi"

Yori trong lúc đó thì lại đang lo lắng quan sát chàng trai trẻ vẫn còn mê man trên giường bệnh.

"Cứ để cậu ta khóc như vậy sao anh Osaki? Có cần tiêm một mũi an thần không?"

"Ban nãy không phải Du Thái mang hết đi rồi à? Đành phải đợi về tới bệnh xá của căn cứ thôi. Dù sao cũng không phải tình trạng nghiêm trọng gì." Osaki nói, đồng thời kiểm tra máy theo dõi một lần nữa.

"Cũng không biết là mơ thấy gì mà lại khóc thảm thương đến mức này."

Winko vẫn tiếp tục tìm kiếm mẹ mình trong cơn hoảng loạn. Cậu hét thật to gọi mẹ nhưng cố gắng đến mấy cũng không phát ra tiếng, thậm chí gào khóc cũng không được, cổ họng tê liệt, không hề tạo ra được chút thanh âm nào. Winko cứ chạy mãi, vừa chạy vừa gọi như diễn kịch câm khắp cung điện cho đến khi dừng chân ở ban công tầng cao nhất. Phía bên dưới, cảnh tượng dì Lưu bị cắt ngang cổ một lần nữa diễn ra trước mắt cậu, máu chảy lênh láng, phun khắp nơi, tiếng cười cợt của đám cướp lại vang lên không ngừng. Tiếng bước chân của những kẻ không rõ mặt mũi kia càng ngày càng gần. Không còn cách nào khác, Winko trèo lên lan can, lao mình xuống.

Cuối cùng, một cảm giác hụt hẫng đột ngột xuyên qua cơ thể cậu trong chớp nhoáng, Winko tỉnh lại.

N127 lúc này đã về đến căn cứ Kwangya, Du Thái cũng đã nhanh chân chạy tới bệnh xá để xem tình hình cậu nhóc được anh cứu khỏi tay bọn cướp trên phi thuyền chợ đen. Còn Osaki thì chỉ đợi sắp xếp xong phòng bệnh cho Winko liền giao lại người cho Du Thái, trước đó còn không quên dặn dò:

"Có vấn đề gì cứ gọi Yori nhé!"

Du Thái còn chưa kịp trả lời thì Osaki đã hớt hải chạy đi, anh ta phải mau chóng tìm ra tờ giấy ghi chú công thức bị thất lạc, lỡ như có ai đó vô tình ném vào thùng rác thì hỏng.

"Anh Osaki"

"Ừ, Taeyong đấy à? Tìm bọn họ sao? Phòng đặc biệt số 7 nhé"

"Vâng. Anh đi từ từ thôi, bên ngoài đang có mưa đấy" Taeyong gọi với theo, thấy Osaki đã cầm ô trên tay mới yên tâm.

Taeyong tên đầy đủ là Lee Taeyong, thủ lĩnh của N127. Trong binh đoàn, mặc dù là thủ lĩnh nhưng cậu không phải người lớn tuổi nhất, Taeyong thực ra chỉ mới mười tám, lớn hơn Du Thái vài tháng. Thời điểm khởi hành quay trở lại căn cứ Kwangya, cậu mới biết cái tên đam mê nhặt nhạnh họ La kia lại quen tay tha lôi một em trai nhỏ từ phi thuyền chợ đen về. Vừa đến nơi, Du Thái đã biến mất dạng, chín phần mười là đang chầu trực ở bệnh xá chỗ anh Osaki. Trận chiến với đám cướp vũ trụ lúc trước còn có vài người trong đoàn bị thương, Taeyong muốn đến thăm họ, nhân tiện tới kiểm tra người mới. Dù gì cũng là căn cứ bí mật, vì sự an toàn của binh đoàn, để một người lạ không rõ thân phận ở lại không phải chuyện đơn giản.

"Phòng đặc biệt số 7 nhỉ?" Taeyong vừa đi vừa lẩm bẩm, chớp mắt đã nhìn thấy biển chỉ dẫn phía cuối hành lang. Cửa không khóa, cậu nhẹ nhàng lách người vào bên trong.

"Không sao rồi... không sao rồi... ở đây rất an toàn..." Du Thái đứng bên cạnh, một tay vỗ lưng, một tay vuốt tóc trấn an người còn lại đang ngồi ở mép giường.

Vì chỉ chú tâm đến cậu nhóc đang run lẩy bẩy trốn trong ngực mình, Du Thái nhất thời không để ý có người khác xuất hiện. Đến khi Winko phát giác ra Taeyong bước tới, vô thức nép sát hơn vào người Du Thái, cậu ta mới quay lại nhìn.

Du Thái nói: "À... Taeyong... thủ lĩnh của bọn anh".

Winko còn đang ngơ ngác, nghe Du Thái giải thích xong cũng phần nào an tâm hơn, âm thầm lùi ra khỏi vòng tay người kia, ngay ngắn ngồi lại trên giường.

"Tôi đến để xem cậu mang người nào về căn cứ?" Taeyong thân thiện cười, gật đầu chào Winko, sau đó quay sang hỏi tội Du Thái.

"Xin thủ lĩnh yên tâm, tôi sẽ làm một bản báo cáo thật chi tiết gửi cho ngài, tường trình sự việc ngày hôm nay." Du Thái giả bộ nghiêm trang.

"Thôi nào Du Thái, đừng có gọi như vậy, người khác có thể, còn cậu với Anh Hạo gọi tên tôi là được rồi, nghe sởn cả gai ốc lên đây này." Taeyong liếc Du Thái. "Nhưng mà bản báo cáo chi tiết vẫn cần đấy nhá"

Du Thái phì cười, nói: "Tuân lệnh"

"Đúng rồi, chúng ta nên làm quen chứ nhỉ? Cậu tên gì?" Taeyong hỏi Winko.

Du Thái cũng nhìn về phía cậu. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Winko vẫn cứ khóc suốt, chưa có ai hỏi han được chút thông tin gì.

Winko không nghĩ đến Taeyong sẽ đột nhiên bắt chuyện, ngẩn người một lát, sau đó theo thói quen muốn tìm kiếm quang não để đáp lại nhưng không có. Cậu bắt đầu ngó nghiêng xung quanh xem có thứ gì có thể viết lên được không. Bối rối một hồi, Winko mới sực nhớ ra bản thân đã không còn ở Neo, cũng không còn là công chúa, không cần phải che giấu nữa. Mặc dù tình trạng không khác biệt với người câm là bao nhưng ít nhất cậu vẫn có thể nói từng chữ.

"Cậu có sao không?" Taeyong không thấy Winko lên tiếng, chỉ thấy cậu hành động không giống bình thường, liền lo lắng hỏi.

Winko ngay lập tức lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn.

"Win... Win..." Giọng Winko rất nhỏ, phải cố gắng lắm mới phát âm được.

"Cậu tên Win?" Taeyong nghe không rõ.

"Win...Win..." Winko một lần nữa lấy hết sức lực để nói to hơn. Cổ họng rất đau, cậu muốn nói đầy đủ tên của mình nhưng vẫn không được.

"Winwin?" Du Thái "Ồ" lên một tiếng. "Cậu tên là Winwin đúng chứ?"

Winwin? Winko hoàn toàn không ngờ tới việc mình sẽ có cái tên mới theo cách này. Thực ra, Winwin nghe cũng rất hay. Nếu đã vậy...

Winko nhìn Du Thái gật đầu, xác nhận cái tên Winwin. Từ giờ trở đi, cậu sẽ trở thành một người khác, sống một cuộc sống mới. Có lẽ, việc không tới được tinh cầu Way chưa chắc đã là chuyện xấu. Hơn nữa, những người cậu vừa gặp ở đây nhìn qua đều là người tốt cả. Còn có, người tên Du Thái này, trông rất giống anh trai sư tử Na Yuta. Mặc dù khuôn mặt và giọng nói có hơi khác nhưng nếu không phải họ tên không giống, cậu còn tưởng chính là anh ấy đã cứu cậu. Một thân một mình ở một nơi xa lạ, bỗng dưng lại tìm thấy điều gì đó quen thuộc để dựa vào, con người ta thường sẽ có cảm giác an toàn hơn, Winko... à không... Winwin cũng vậy.

Sau khi biết tên, Taeyong còn muốn hỏi thêm nhiều thông tin khác nhưng đúng lúc ấy lại nhận được một cuộc gọi. Không rõ là chuyện gì, Winwin chỉ nghe loáng thoáng hình như Du Thái có nhắc tới chú Hoon, bọn họ phải đi tới chỗ chú ấy ngay. Cũng tốt, như vậy cậu sẽ có thời gian chuẩn bị một thân phận mới thật hoàn chỉnh cho mình.

Winwin ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn qua tấm kính cửa sổ đang lấm lem như bôi mực. Ngoài trời mưa rất to, một cơn mưa đầy bụi và tro tàn của núi lửa, đen kịt, vô cùng lạnh lẽo.

"Sao vậy? Khóc sưng húp cả hai mắt lên rồi vẫn chưa nín à nhóc?" Osaki đã tìm thấy tờ giấy ghi chép công thức bị thiếu, định bụng sẽ ngồi lì ở phòng làm việc nhưng bị Du Thái réo gọi, liền chạy sang đây.

"Hay Taeyong vừa dọa dẫm gì? Cậu ấy là thủ lĩnh, đôi khi có thể tra hỏi người mới hơi nghiêm túc chút xíu... đừng sợ." Osaki cứng ngắc nói. Bình thường, anh ta là một thanh niên nổi tiếng khó tính. Nếu có người lạ mới đến, chính Osaki mới là người hay cằn nhằn Taeyong dễ dãi, chứ đừng nói tới việc động viên, an ủi thế này, đây là ngoại lệ.

Winwin nghe xong im lặng lắc đầu. Osaki cũng không biết nói chuyện gì khác để cậu đỡ đau buồn, chỉ có thể tiếp tục đứng đó cùng cậu ngắm mưa, thi thoảng lại hỏi đôi ba câu về cuộc sống trước kia của cậu nhưng không nhận được lời hồi đáp nào.

Ban đầu, Osaki nghĩ Winwin không muốn mở lời thế nhưng sau đó, khi nhận ra cậu chỉ có thể nói được từng chữ một, vô cùng chậm chạp, anh ta mới phát hiện cổ họng cậu có vấn đề. Osaki lập tức gọi cho Yori mang đến một chiếc máy, tỉ mỉ kiểm tra cho Winwin.

"Nhóc con, em đã từng phải phẫu thuật trước đây à?" Sau khi xem xét một lượt, Osaki nhìn thấy vấn đề nằm ở dây thanh âm của cậu, cả hai bên đều có những vết sẹo. Tuy nhiên, có một điều rất lạ, đó là số lượng vết cắt quá nhiều, chồng chéo lên nhau thành những bó xơ, rõ ràng không phải vô tình bị thương, cũng không giống với đường rạch phẫu thuật thông thường. Ngoài ra còn có hai chiếc kẹp kim loại, có vẻ là dây thanh nhân tạo.

"Từ nhỏ đã bị như thế này sao? Có phải đã từng chữa trị nhiều lần rồi không?" Osaki nhăn mày, thận trọng hỏi Winwin.

Thực ra không hoàn toàn là chữa trị mà mục đích ban đầu là cố tình muốn hủy đi giọng nói tự nhiên của cậu.

Winwin cười khổ. Cậu sinh ra vốn là một bé trai nhưng không biết vì lí do gì bị gán cho thân phận công chúa. Khi còn quá nhỏ chưa có nhận thức về nam hay nữ, mọi người gọi cậu như thế nào thì cậu chính là như vậy, chưa từng thắc mắc qua. Cho đến năm sáu tuổi gặp và kết bạn với Jaehyun, mẹ cậu vì lo lắng mới nói cho cậu biết để tránh cậu vô tình tiết lộ bí mật.

Từ bé, giọng nói của Winwin đã rất trong trẻo, không khác gì một bé gái nhưng đến năm chín tuổi lại bắt đầu có dấu hiệu thay đổi theo xu hướng nam tính hơn. Mẹ cậu lúc đó đã bàn bạc với Robert - bác sĩ riêng đi theo bà từ khi còn ở Doris, muốn ông ấy can thiệp, biến giọng nói của cậu trở về như cũ.

Đầu tiên, Robert chỉ tiêm thuốc điều chỉnh lại hóc-môn giới tính cho Winwin nhưng không có hiệu quả. Sau đó, bọn họ chuyển sang tiêm cho cậu một loạt các loại thuốc khác, tất cả đều vô dụng. Cuối cùng, ông ấy đành phải dùng đến biện pháp trực tiếp nhất, đó là cắt gọt dây thanh âm của cậu cho tới khi có được giọng nói như Vương phi mong muốn. Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức Winwin cũng chẳng muốn nhớ rõ. Kết quả là cậu từ một đứa trẻ lành lặn trở thành một người câm.

Thật trớ trêu làm sao!

Chuyện Winwin đột ngột bị như vậy được thông báo với bên ngoài là do bất cẩn rơi xuống hồ, tổn thương não bộ dẫn tới việc mất đi khả năng nói chuyện.

Những ngày tháng tiếp theo, Winwin lại trải qua quá trình khôi phục giọng nói cực kì khó khăn. Bác sĩ Robert đã thử mọi cách, từ dùng thuốc đến phẫu thuật ghép dây thanh mới cho cậu với đủ loại chất liệu khác nhau. Quãng thời gian ấy, đã có những lúc cậu khó thở suýt chết, cũng có khi lại sốt cao triền miên, mê man li bì suốt nhiều ngày, vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Năm Winwin mười một tuổi, bác sĩ rốt cuộc đã tìm được cho cậu một giải pháp phù hợp, chính là dùng dây thanh âm bằng kim loại, mỗi năm thay một lần. Cậu bắt đầu khỏe mạnh trở lại nhưng về phần giọng nói, vẫn không thể trơn tru như trước. Tất cả những gì Winwin có thể phát âm được chỉ là những từ đơn riêng biệt, hơn nữa, mỗi lần muốn nói, cổ họng đều đau muốn đòi mạng.

Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không thể kể lại, Winwin chỉ hỏi Osaki liệu có thể chữa khỏi cho cậu được không?

"Tôi sẽ thử xem." Osaki nói.

"Thực ra, nếu tôi không giúp được thì còn có chú Hoon. Ông ấy chắc chắn có cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro