escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày chắc là ổn chứ". Haechan lo lắng hỏi

"Tin tao đi, ổn mà"

Renjun sau khi đưa hai đứa nhóc về phòng thì nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ y tá rồi giấu nó vào hộc tủ, dáng vẻ có chút gấp gáp

"Nhanh đi". Renjun ra lệnh cho tất cả

"Xong hết rồi chúng ta mau đi thôi, mấy tên tiến sĩ cũng sắp tới rồi, nhanh lên". Mark giục cả bọn

Jisung và Chenle vẫn đờ người ra đấy, có vẻ vẫn chưa kịp hiểu toàn bộ sự việc đang diễn ra trước mắt. Chenle từ nãy đến giờ vẫn khóc, Renjun cũng chẳng hiểu sao cậu bé này lại dư nước mắt đến thế, dỗ mãi cũng không chịu bình tĩnh lại.

"Anh giải thích cho em đi". Jisung níu tay Renjun lại hỏi

"Cứ im lặng làm theo bọn anh đi, xong thì anh sẽ giải thích sau". Vừa dứt lời, Renjun chụp lấy cổ tay Jisung. Cậu hất đầu về phía Chenle

"Anh đếm đến ba, giữ tay thằng bé cho chắc, đừng để lạc"

"V-vâng..."

"MỌI NGƯỜI CŨNG HÃY NHƯ THẾ!!!". Renjun hét lên

1....2.... 3.....

"LÀM ĐI JENO". Haechan hét lớn

Tiếng cửa kính vỡ ra văng tứ tung

Jeno dùng bình nước trong phòng ném vỡ cừa kính, rồi tất cả cùng nhau nhảy ra ngoài

Phòng của họ ở ngay trệt nên cũng không có vẫn đề gì với việc nhảy ra từ cửa sổ, chuyện này họ cũng đã tính trước tất nhiên là vẫn chưa nói cho hai đứa nhỏ Jisung và Chenle. Từ cửa sổ phòng họ đi ra phía đằng sau của cổng bệnh viện có thể trốn một cách dễ dàng trong tình thế bây giờ lại còn dễ dàng gấp bội, hơn nữa cổng sau cũng không có người canh như cổng trước

Bọn họ tìm đường đi ra khỏi cổng sau nhanh nhất có thể

"Đám người kia? Là bệnh nhân"

Một người đàn ông hét lớn lên sau đó là những vệ sĩ lần lượt chạy ra, Mark đã đập vỡ khóa cổng cũ kĩ rồi chạy ra theo sau là mấy đứa em, bọn vệ sĩ túm được vai áo Jaemin một mình Jaemin bị bỏ lại phía sau. Jeno xông lên ra tay với bọn chúng, Jeno đã học taekwondo từ nhỏ nên việc hạ gục mấy tên vệ sĩ này dễ như ăn kẹo

Jaemin chạy ra khỏi cổng rồi Jeno cũng chạy theo sau đẩy mạnh cổng vào va vào mấy tên vệ sĩ khác

Bọn họ tiếp tục chạy, chạy mãi đến một nơi không một bóng người

"Aaa.... Đau quá". Chenle hét lên

Chân cậu bị thương, máu chảy ra rất nhiều, Jisung đã không để ý đến Chenle chạy ngay phía sau mình mà để cậu bị thương như vậy

"Em cõng Chenle được không?". Mark nói

Jisung gật đầu lia lịa sợ cậu bị thương thêm nữa nên chỉ dám đi chậm. Mọi người thấy phía trước có một căn nhà bỏ hoang phía trên đồi hơi cao, đành đi chặng đường dài để có thể tá túc lại nghỉ ngơi

"Ổn chứ?". Donghyuck hỏi cả đám

Ai cũng đều đang thở hồng hộc, lưng dựa lưng mà nghỉ

Renjun bây giờ mới bình tĩnh đứng dậy

"Kế hoạch coi như thành công"

"Thành công...?"

"Lúc đầu ở trong cái bệnh viện chết tiệt đó tao đã ngẫm ra được nhiều thứ và cũng giống như cái kế hoạch ban đầu của tao... Là chạy trốn"

"Một mình mày giục mọi người đều trốn à"

"Không hẳn... Có Donghyuck nữa"

Lúc đó Mark bất ngờ quay qua nhìn Donghyuck

"Sao em không nói gì cho anh?"

"Bây giờ anh biết rồi đó"

"Tạm thời trú ở đây đi, ngày mai lên thành phố"

"Anh tính tới chuyện lên thành phố luôn rồi à?"

"Đúng vậy, đã đi tới đây rồi thì phải làm cho chót". Renjun ánh mắt chắc nịch
.

Tối đến mọi người nằm sát vào nhau cho ấm rồi ngủ chỉ có mình Jeno thức trắng đêm để canh gác

"Jeno... Sao không ngủ?"

"Anh sợ có người đến, em ngủ đi"

"Jeno... Em thức cùng anh"

Jaemin ngồi dậy tựa đầu vào vai Jeno

"Em không ngủ thì sáng mai mệt lắm... Thức cùng anh làm gì chứ?"

"..."

"Jaemin?"

Jeno quay sang nhìn Jaemin đã ngủ đi ngay trên vai mình mà không khỏi thích thú, bảo thức cùng mà bây giờ ngủ mất rồi

"Ngủ ngon"

.

Đổi xưng hô của 00line thành mày-tao cho kịch tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro