craziness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi"

Mọi người thức dậy đảo mắt nhìn xung quanh, trời đã mờ mờ sáng khung cảnh còn lạ lẫm hơn hôm qua gấp nhiều lần

"Này mày không ngủ à?". Donghyuck quay qua thấy mắt Jeno thâm quầng đầu thì gật gù buồn ngủ

"Canh người"

Donghyuck nhìn lấy mặt nó rồi cười khẩy đứng dậy

"Chúng ta xuất phát như thế nào đây? Renjun?"

"Tao trộm được điện thoại trong phòng tên bác sĩ". Renjun lấy điện thoại ra

Trông nó vẫn còn mới, cậu bật nó lên

"Này mày có biết xài không vậy?"

"Tao biết"

"Cái đó là không có sóng"

"..."

"Sóng biển à?". Jisung hỏi

"Không phải đâu, là sóng điện thoại". Chenle đáp trả

"Vậy đi ra chỗ nào có sóng rồi bật định vị lên đi, ý tao là đường đi lên thành phố"

"Được, chắc đi một xíu là có sóng chứ gì"

.

"Anh ơi mệt quá.... Chưa tới nữa hả?"

"Anh nghĩ là sắp tới rồi..."

"Renjun mày có thực sự là biết sử dụng không vậy?"

"Tao đã bảo là biết mà"

Donghyuck trợn mắt giựt lấy điện thoại trên tay Renjun rồi khởi động nó lại

"Có sóng rồi"

Tất cả mọi người mừng rỡ nhìn Donghyuck

"Em gọi xe đến được không?"

"Anh có số không?"

"Tao có số". Jeno lên tiếng

"Đọc đi"

Jeno đọc một dãy số dài rồi Donghyuck bấm nút gọi theo dãy số mà nó đã đọc

"Đây là số của ai vậy?"

"Tài xế"

"Tài xế?"

"Alo"

"Alo, anh là tài xế phải không?"

"Đúng rồi, cậu muốn đi đâu?"

"Anh tới chỗ...."

"Đây là đâu vậy?"

"Ngốc à định vị trên điện thoại kìa"

"À..."

"Anh đến chỗ xxx đón 7 người lên thành phố được không?"

"7 người lận à? E là không có đủ chỗ cho 7 người..."

"Bọn tôi tự tính được anh cứ tới đây đi"

Donghyuck tắt máy

"Khỉ thật đây là sa mạc hay gì mà nóng vậy?". Mark ngó nghiêng nhìn xung quanh

"Mấy đứa... Kia có phải là người không?"

Tất cả quay đầu theo phản xạ nhìn về hướng tay Mark chỉ

"Trốn đi". Renjun kéo mọi người cuối xuống đi về lại ngôi nhà lúc nãy

"Bọn họ vẫn không tha cho chúng ta à?". Jaemin nãy giờ mới lên tiếng

"Jaemin à không sao đâu... Sẽ có xe tới rước chúng ta đi khỏi nơi này"

"Em sợ lắm...nếu chúng ta đột nhiên xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Sẽ không sao đâu mà". Jeno trấn an

"Nhỏ tiếng thôi... Anh nghĩ tạm thời cứ ở đây, Donghyuck à để ý kĩ điện thoại"

Đúng là ông trời có mắt mà, trong vòng nữa tiếng mà xe đã tới rồi

Mark quan sát xung quanh thấy an toàn rồi thì mới dám dẫn đường cho mấy đứa em đi theo

"Cậu chủ?"

"Vâng". Jeno hờ hững gật đầu nhanh chóng mở cửa xe đẩy Jaemin vào trong trước sau đó Donghyuck và Renjun cũng yên vị ngồi ở hàng ghế sau

"Jisung Chenle... Hai em chịu khó ngồi ở thềm xe được không? Có hơi chật..."

"Được mà anh"

Jisung nắm chặt tay Chenle cố gắng ngồi khít vào bên trong để Chenle có thể thoải mái

Jeno lên ghế trước ngồi và Mark ngồi ở khoảng trống giữa hàng ghế đầu

"Xuất phát đi"

Chiếc xe di chuyển, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ Jeno cũng ngủ ngay sau đó vì tối qua cậu đã thức trắng. Trên xe chỉ còn lại Mark và tài xế là còn thức, Mark không buồn ngủ lắm, anh ngồi quay lưng lại với ghế lái mắt hướng ra cửa sổ kế Jeno. Anh nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn những gì trên cánh cửa kính xe phản chiếu

Hắn đang làm gì vậy?

Tên tài xế có vẻ như đang gọi cho ai đó

"Tìm thấy cậu chủ rồi, còn kéo thêm mấy tên nhóc nào nữa... Được vậy đưa đến bệnh viện trước à? Sao không đến thẳng nhà xác luôn?...."

Cái gì??

Mark dường như bất động, bây giờ chỉ cần sơ hở một chút là coi như cả đám đi đời

Anh quan sát một cách cẩn thận thì thấy hắn đã cúp máy, đột nhiên chiếc xe dừng lại. Anh nhắm mắt vờ như là mình đang ngủ, một khoảng không gian im lặng trôi qua

Có mùi thuốc lá

Hắn đang hút thuốc, Mark nghĩ đây là lúc cần ra tay. Anh chần chừ một lúc rồi mở hé mắt ra, đúng là hắn đang hút thuốc. Trong người anh có một thứ gì đó lạnh buốt toát lên 

Mark quay đầu sang nhìn Donghyuck đang ngủ, cảm giác đó lại mạnh mẽ bộc lên ánh mắt ham muốn mãnh liệt của một con thú xuất hiện. Chiếc xe sắp chạy tiếp thì anh nhào lên tên tài xế cầm lấy cổ áo hắn rồi dùng chân đạp cánh cửa xe mở toang ra ném hắn từ trên ghế xe ra ngoài đường. Tiếng động phát ra làm cho tất cả mọi người thức dậy, anh nhanh chóng bấm nút khóa tất cả các cửa xe lại rồi cho xe chạy trước khi tên đó quay lại đuổi theo

"Thật đáng thương"

Tiếng xe chạy êm trong đường hầm liên tục phát ra

"Anh đã làm gì vậy?"

"Hắn ta định chở chúng ta vào nhà xác"

"Nhà..gì cơ?"

"Sau đó thì sẽ vào bệnh viện"

Hai từ bệnh viện phát ra tất cả mọi người đều sợ hãi câm nín

"Donghyuck"

"Em đây"

"Em lên đây được không?"

"Lên đâu cơ?"

"Người anh"

"Ý anh là sao...?"

"Mau lên đừng nói nhiều nữa"

"Hai người lại như vậy nữa". Renjun quay mặt nhìn ra cửa xe

Donghyuck đành nghe theo lời Mark đi lên ghế trên rồi ngồi lên đùi anh

"Ôm"

Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ anh cằm đặt lên vai nhắm mắt tận hưởng. Mark thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, anh lại nảy sinh ra nhiều thứ cần phải làm với cậu khi lên thành phố

"Chenle ổn chứ?". Jeno nhìn vào kính chiếu hậu

"Vẫn ổn, cậu ấy ngủ lại rồi". Jisung nhắm mắt trả lời

"Renjun?"

"Ổn"

'Jaemin?"

...

"Jaemin? Em có sao không?"

Jeno lo lắng quay lại nhìn cậu

"Em sợ..."

Jeno xót xa , trong lòng đau đến nhường nào khi thấy Jaemin của mình ngồi co ro trên ghế

"Đừng sợ... Chúng ta sắp đến thành phố rồi"

Jeno cố gắng cười cho Jaemin có thể yên tâm hơn

.

Trời nắng gắt từ bao giờ đã chuyển thành âm u, chiếc xe dừng lại giữa một nơi lạ lẫm đông người

"Tuyệt, cuối cùng cũng thoát khỏi đó"

"Mấy đứa dậy đi, chúng ta cần tìm một ngôi nhà"

Mark nâng cằm Donghyuck lên ngắm nhìn cậu một cách thích thú

"Hyuck à em xem thử có ngôi nhà nào cho thuê gần đây không?"

Donghyuck gật đầu mở điện thoại lên, tra tìm một cách nghiêm túc và nhanh chóng đưa ra câu trả lời

"Ở gần đây có một còn hẻm lớn, trong đó là chỗ thuê nhà"

''Chúng đâu có tiền?". Renjun nói

"Có ở đây này". Mark dơ bóp tiền lên

"Là của tên lúc nãy, dù sao cũng phải cảm ơn hắn vì số tiền này"

Mark lái xe theo chỉ dẫn của Donghyuck rồi mọi người đều xuống xe sau khi anh dừng lại tại một căn nhà

"Cậu thuê nhà phải không?"

"Vâng, cho bảy người"

.

Mọi người đi vào căn nhà, mặc dù đã qua nhiều lần sử dụng nhưng nó trông vẫn rất tốt

"Hiện tại chưa có nội thất gì nhiều, chắc là anh phải làm việc chăm chỉ để nuôi mấy đưa rồi đây"

"Hoặc là ăn trộm". Jisung nói nhỏ

"Em nói gì vậy? Sao lại ăn trộm?"

"Đó chỉ là ý kiến của em thôi, nó nhanh mà cũng dễ có tiền nữa"

"Jisung, ý kiến hay đó". Donghyuck đồng tình với Jisung, dù là ăn trộm hay đi làm đi chăn nữa thì kiểu gì cũng phải cần có tiền

"Tối nay đi chơi đi, chúng ta bàn kế việc đó sau". Mark nói

"Đên nay chắc là đêm tuyệt nhất đời em". Renjun nói cười mãn nguyện

"Làm gì đó đi anh đi tắm trước"

"Chúng ta không có đồ". Renjun nhắc

"Lại quên mất, đi mua đồ". Mark quơ quơ bóp tiền lên

.

Tất cả di chuyển vào một cửa hàng bán đồ cho nam, đi đâu họ cũng bị nhìn vì trên người là những bộ đồ cũ thậm chí còn bị rách tả tơi, Donghyuck đã nhất định là phải mua thật nhiều đồ đẹp mới được

"Chúng ta không có nhiều tiền để tiêu đâu, trước mắt chỉ mua những bộ cần thiết thôi"

Donghyuck nghe xong thì rũ rũ mặt

'Thế không được mua áo khoác lông à?"

"Không, Donghyuck à em lấy lông gà gắn lên áo cũng được"

"Lông gà cái đầu anh"

.

Mark thanh toán xong thì mọi người quay trở lại xe

"Chúng ta mua đồ ăn về trữ tủ lạnh luôn nhé?"

"Vâng"

Sau đó trên xe lại xuất hiện thêm nhiều túi nữa. Chiếc xe quay trở lại nhà

Mọi người đem đồ vào trong rồi chia ra Donghyuck và Renjun sẽ nấu bữa tối

Mark sau khi tắm xong thì chơi cùng Jisung và Chenle

Phía phòng tắm của Jeno

"Em tắm cùng anh được không?". Jaemin cầm lấy khăn tắm đứng trước cửa hỏi

"Được...vào đi"

Jaemin nhìn lên từng bộ phận trên cơ thể của anh, từng thớ cơ rắn chắc đập vào trong mắt cậu

"Nhìn gì cởi đồ ra đi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro