my party (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno Jaemin đâu?"

"Tắm rồi"

"Cả hai đứa?"

"Ừ"

"Chúng ta đợi một lát đi"

"Nhưng mà em đói quá"

"Để anh lên xem thử"

Mark rời khỏi bàn ăn bước lên cầu thang. Đến chỗ phòng tắm tay định gõ cửa thì anh nghe được vô số âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong

"Từ từ thôi...em đau quá"

"Bỏ cái này ra..."

Tai Mark đỏ lên, thân nhiệt cũng tăng lên từ từ, thứ trong đũng quần anh trồi dậy căng cứng ở bên trong lớp vải mỏng

"Sao vậy?"

Tiếng của Donghyuck phát ra sau lưng khiến anh giật mình, anh lấy tay che miệng cậu lại rồi kéo đi sang chỗ khác

"Chúng ta đợi ở đây một chút... Hyuck à..."

"Anh sao vậy?". Cậu nắm lấy hai vai anh

Mark vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi cơ thể quen thuộc rồi cắn lên trên đó để lại dấu răng đỏ chói với nước bọt lem luốc

"Anh...chúng ta làm sau có được không?"

Mark gật đầu ngậm ngùi kéo tay cậu đi xuống phía dưới

"Sao rồi? Hai đứa nó đang làm chuyện đó nữa à?"

"Chắc thế, ăn trước đi"

.

Jeno và Jaemin đi xuống thì chỉ còn mỗi phần thức ăn của hai cậu trên bàn, mọi người thì đi đâu hết chỉ có Jisung là ở lại

"Mọi người đi dạo ở ngoài rồi"

"Sao em không đi?"

"Em...sợ bị cảm"

Jeno ngồi vào bàn gắp thức ăn cho Jaemin

"Ăn nhiều vào"

Jisung nhìn cảnh cả hai âu yếm nhau cũng cảm thấy thích thú phần nào, não được thư giãn sau bao nhiêu lâu cậu cũng không nhớ rõ nữa nhưng Jisung đang rơi vào trạng thái ngủ

.

"Jisung... Jisung dậy đi, chúng ta đi chơi"

"Khoan đã Jisung đủ tuổi chưa?"

"Năm nay em 19"

"Thế đủ rồi chúng ta đi thôi, mau lên anh nôn lắm rồi"

"Chúng ta đi đâu mà phải đủ tuổi vậy?"

"Đi bar, em biết chỗ đó chứ?"

"Là cái gì?''

"Tới đó em sẽ biết"

.

Tiếng nhạc phát ra inh ỏi, đèn thì chiếu lập lòe khắp nơi, có lẽ hôm nay lag chủ nhật nên quán bar rất đông. Trên sàn nhảy còn có những người đang thi nhau lắc lư, trông thật cuốn hút

Jisung chưa tới đây bao giờ, trong nhóm chỉ có Mark và Donghyuck đã từng đi đến nơi này

Tất cả ngồi vào một bàn trống, trong khi Renjun và Jisung đang cố gắng thích nghi với cái nơi ồn ào này thì Donghyuck đã chạy lên sàn nhảy từ khi nào

"Donghyuck có vẻ thích quá nhỉ". Mark không ngừng nhìn cậu nhảy

"Em muốn về". Renjun núp lại phía sau bóng lưng Jisung

"Thôi nào chúng ta còn chưa uống"

Jeno và Mark cụng li, uống rượu như chưa từng được uống. Sau bao nhiêu ngày bị nhốt trong một căn phòng và bị bắt uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc thì bây giờ đúng là thiên đường

"Chenle cậu có uống được cái này không vậy?"

"Tớ thử thôi, cũng được"

Jisung chần chừ không biết mình có nên thử hay không thì Jeno đã đưa thẳng li rượu vào miệng cậu, thứ nước có mùi cồn nồng nặc xộc lên mũi, vị ngọt xen lẫn chát tấn công vào đầu lưỡi. Không ngờ trên đời lại có thứ nước kì lạ như vậy, thứ nước mà uống vào là say tí bỉ quên đi tất cả mọi thứ

"Tuyệt"

Phía sàn nhảy của Donghyuck, cậu được mời vô số li rượu. Hễ có một người cầm li rượu đi tới chỗ cậu thì cậu sẽ uống cho bằng sạch li rượu đó. Donghyuck say mặt thì đỏ ửng lên, hông vẫn lắc lư theo điệu nhạc trầm nhẹ nhàng

"Là Haechan? Phải không?"

"Cậu say rồi nên mù hả?"

"Nhìn rất giống mà nhỉ?"

"Không phải chứ...cậu nhầm người rồi"

Một đám người đang xì xầm biệt danh trên mạng xã hội của cậu, Donghyuck bây giờ chắc không nhớ nỗi mình có biệt danh là Haechan đâu nhỉ, cậu gật gù đầu đưa ánh mắt quyến rũ qua nơi Mark đang ngồi

"Hình như là cậu ta đó"

"Mọi người đằng kia là Lee Haechan phải không?"

"Lee Haechan?"

Tất cả mọi người quay về hướng của cô gái đó chỉ cũng là hướng mà cậu đang đứng

"Nhìn gì?"

"Là cậu ta"

Mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình, một hiệu ứng đám đông lại xảy ra giống hệt với những gì cậu đã từng thấy trước đây

"Mọi người làm gì vậy?"

Donghyuck bắt đầu lo sợ chân không nhúc nhích nỗi, ánh mắt di chuyển khắp nơi, sợ hãi trước những ánh đèn flash từ điện thoại

"Tránh ra". Mark chen lấn xô đẩy những người đang đứng chiếm đường đi của anh

Anh đảo mắt xung quanh tìm Donghyuck nhưng không tài nào tiềm nổi, cái nơi quỉ quái này đông như kiến vậy

"Cậu ta cầm dao kìa!"

Mark quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Đột nhiên mọi người chạy tán loạn lên, quán bar bây giờ náo loạn đến đau đầu và anh vẫn đưa mắt tìm kiếm hình bóng cậu

Thấy rồi

Donghyuck đang giết người, cậu ấy dùng dao đâm vào cổ một người đàn ông, vũng máu càng ngày càng lớn ra. Chỉ còn lại vài người trong quán bar...rồi từ từ mọi người biến mất đi hết

Năm tên bảo vệ to lớn đi vào định trói Donghyuck lại thì bị Jaemin xông lên cầm gậy đánh vào chân, Jeno ở phía sau đánh nhau với hai tên còn lại, Mark nhân cơ hội vội chạy đến chỗ Donghyuck

"Hyuck à...". Ánh mắt anh lo lắng nhìn cậu

"Em...em..."

"Em không có lỗi". Mark ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu

"Chúng ta phải trốn khỏi đây" .Mark dừng lại nhìn cậu

"Em làm được không?"

"Được"

Renjun đã kéo Jisung và Chenle chạy khỏi đây từ lúc nào, chỉ còn trông cậy vào Jeno và Jaemin giữ chân năm tên kia lại còn Mark kéo cậu vào nhà vệ sinh dùng ghế đập vỡ cửa kính

"Nhảy xuống mau"

"Nhưng mà..."

"Đây là tầng trệt"

Donghyuck nhanh chóng nhảy ra ngoài rồi sau đó là Mark. Renjun lái xe tới cho cả hai chạy vào trong

"Jeno Jaemin đâu?"

"Đợi một lát...". Mark lo lắng nhìn về phía cửa sổ vỡ, chỉ cầu mong cho Jeno và Jaemin an toàn thoát khỏi đây

"Không ổn rồi, bọn họ có vẻ đang tìm Donghyuck"

"Đừng nói gì hết". Mark ôm chặt Donghyuck vào lòng trấn an

"Jaemin hyung và Jeno hyung sẽ không sao chứ...?". Chenle hỏi

"Sẽ không sao đâu, cậu tin hai anh ấy không?"

Chenle gật đầu chắc nịch

"Vậy thì cả hai anh ấy sẽ an toàn thôi"

10 phút trôi qua, không có ai nhảy ra từ cửa sổ cả

"Mark hyung chúng ta phải đi thôi, xe cảnh sát tới rồi". Renjun lo lắng giọng run run nói

Tiếng xe cảnh sát kêu càng ngày càng lớn

"Đợi một lát đã..."

Jeno Jaemin à làm ơn...

Jaemin nhảy ra khỏi cửa sổ chạy tới bên chiếc xe

"Anh biết mà, vào trong mau lên"

"Còn Jeno?". Renjun xoay chìa khóa chuẩn bị khởi động xe

"Ra ngay". Jaemin nói

Đúng thật sau khi Jaemin vừa nói xong thì Jeno nhảy ra từ cửa sổ

"Xích vào trong"

Renjun khởi động xe rồi lăn vô lăng cho xe chạy thật nhanh

Xe chạy đều đều trên đường

"Anh không biết là em cũng biết lái xe"

"Em học rồi, chỉ có điều em sợ sẽ gây ra tai nạn thôi"

"Tai nạn? Đừng giỡn kiểu đó, chúng ta phải về được đến nhà"

Renjun không trả lời tập trung lái xe

"Donghyuck sao rồi?". Jaemin hỏi

"Ngủ rồi, lúc nãy em ấy uống nhiều lắm"

"Sao lại không nhớ mình là người nổi tiếng chứ...thật là"

"Đừng nói thế trước mặt em ấy"

"Jeno anh xem, người ta bảo vệ người yêu kìa"

"Bọn em đã phải tấn công với 5 tên vệ sĩ đó"

"Rồi rồi...muốn làm gì làm anh không nhìn đâu"

Jeno kéo Jaemin xuống thềm xe ngồi cùng mình

"Chân có sao không?"

"Có, chảy máu"

"Hắn đánh em từ lúc nào vậy? Anh không để ý"

"Không phải...tại em nhảy ra cửa sổ nhưng mà nó cao quá nên ngã vào tấm kính

"Về nhà anh băng lại cho, mà... em lúc nãy trông ngầu lắm"

"Em?"

"Anh không biết là em biết đánh nhau đó"

"Đánh nhau? Chắc là có hiểu lầm gì rồi"

"Hiểu lầm gì...?"

"Có lẽ là nhân cách đó...em không chắc"

Jeno nhìn chằm chằm cậu khẽ nuốt nước bọt

"À...anh quên mất, em không sao chứ? Lúc nãy anh làm hơi mạnh..."

"Không sao, vui mà"

"Hai người thôi được chưa?". Renjun nhìn vào kính chiếu hậu

"Mà Jisung với Chenle..."

"Ngủ rồi, hai em ấy ôm ấp nhau ngủ ở đây này"

Renjun chỉ sang ghế bên

Mark thở phào nhẹ nhõm nhìn gương mặt ngái ngủ của Donghyuck

"Sau này phải giấu Donghyuck lại, nếu không em ấy sẽ gặp nguy hiểm"

Về đến nhà mọi người mệt mỏi đi vào phòng tháo đồ ra rồi lên giường ngủ. Ánh đèn cuối cùng vụt tắt cả căn nhà tối đen chỉ có tiếng quạt chạy đều đều

.

5 năm sau...

"Donghyuck và hyung vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, có điều em ấy không chịu làn việc nhà nên một mình anh phải làm hết"

"Em không chịu làm khi nào? Là anh dành em còn gì''

Hình ảnh hai người đàn ông cãi nhau qua màn hình điện thoại của Jaemin, đã từng đấy năm trôi qua mà tính nó vẫn bướng bỉnh như ngày nào

Mark và Donghyuck đã chuyển sang Canada từ khi ở Seoul có lệnh truy tìm Donghyuck, Mark đã hoạt động vất vả để có thể kiếm đủ số tiền chi trả cho anh và Donghyuck, trong đó còn có phần của Jisung và Jeno

Jeno thì vẫn ở lại đây, nhưng đã chuyển sang nhà mới sống cùng Jaemin và cặp Chenle Jisung. Còn Renjun, cậu đã trở lại một con người bình thường, việc làm, nhà ở, tiền bạc và người yêu. Một người thông minh như cậu có thể nắm mọi thứ trong tay một cách dễ dàng

"Renjun tới rồi"

"Chào, lâu không gặp". Renjun vẫy tay, một kí ức lớn ùa về, trong mắt cậu là những người quan trọng nhất đời cậu cũng là những người anh em tri kỷ

Kế bên Renjun là Yangyang

"Chào mọi người"

"Xem xem, trước đây ai đã từng nói là không thích con trai?". Jaemin đẩy vai Renjun

"Này, tao không có khái niệm đó"

"Huang Renjun!"

Renjun nhìn vào màn hình điện thoại rồi bật cười

"Tao sẽ qua chỗ mày sớm thôi"

"Tính qua đó chơi à?"

"Ừ... Yangyang cũng có người quen ở bên đó nên tiện tao ghé qua thăm Donghyuck luôn"

"Renjun mày làm tao bất ngờ đó, nè uống đi"

"Bất ngờ lắm chứ gì, tao nghĩ là bọn mày mới làm tao bất ngờ hơn đó". Renjun nhìn sang bức ảnh cưới treo trước phòng khách của Jeno và Jaemin

"Từ khi nào vậy?"

"Khoảng ba năm về trước, chỉ có Chenle và Jisung thôi nhưng mà như vậy tao thấy vui hơn"

"Hai em ấy đâu rồi?"

"Đi làm từ thiện rồi, lát nữa mới về"

"Thật ư? Hai đứa nhỏ bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi...Còn Jeno...?"

Renjun quay sang nhìn Jeno đang vật tay với Yangyang

"Hai người có thôi đi không?"

"Huang Renjun, khi nào qua nhớ gọi tao một tiếng để tao còn biết đường dọn nhà"

"Hyung bọn em về rồi này"

"Renjun hyung... Lâu rồi không gặp"

...

end

.

Cảm ơn mọi người đã đi tới đây của fic "Đa nhân cách". Toàn bộ ý tưởng từ chap tasty treat trở đi là nhờ có chị Weili_0323 mà mình đã có thể hoàn fic, cảm ơn chị rất nhiều <3 Đột nhiên có một thiên thần bay xuống giúp em như vậy, em rất biết ơn chị (≧◡≦) ♡

Hẹn gặp mọi người trong những fic mới <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro