bắt đầu như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm na jaemin lên mười, cậu chuyển nhà đến một xóm nhỏ ở vùng ngoại thành seoul.

những đứa trẻ trong độ tuổi đó đều vô cùng hiếu động. tụm năm tụm ba với mấy thằng nhóc hàng xóm mới quen, na jaemin cùng lee jeno, lee donghyuck và huang renjun tập hợp thành bộ tứ quyền lực.

jaemin luôn đầu têu đám nhóc trong xóm nhỏ đó đi quanh bày trò phá hoại sự yên bình của từng nhà.

tưởng như sẽ có ngày đám nhóc đó bị cho ăn đòn no đời, nhưng không. chỉ cần bị phát hiện, na jaemin cùng lee donghyuck liền trưng ra vẻ mặt đáng yêu mà mếu máo, còn lee jeno chỉ đứng một bên gãi đầu rồi cười ngu ngốc vài cái.

về huang renjun á? thằng nhóc tinh ranh ấy sớm đã chạy biến đi khi ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh quẩn đâu đây.

bốn đứa nhóc cứ vậy mà lớn lên cùng nhau.

hôm nay, jaemin mười sáu tuổi.

hôm nay, vẫn là bốn người bọn họ, cùng nhau cắt bánh sinh nhật, jaemin là đứa sinh ra muộn nhất.

rồi thì, ngay lúc này đây, cậu nhận ra đám bằng hữu của mình bỗng nhiên rất khác.

jeno bắt đầu kiệm lời hơn, chỉ nói khi thật sự cần thiết. cả người toát lên vẻ chữn chạc khó hiểu.

donghyuck cũng bắt đầu trổ mã, không còn là cậu nhóc bụ bẫm với mấy ngón tay vừa lùn vừa mập như xưa nữa. cậu ta thậm chí còn ăn kiêng và rủ jeno đến phòng gym nữa.

renjun là đứa thay đổi nhiều nhất. mọi khi đến chiều, sau giờ ăn cơm, nhóc này luôn chạy sang nhà cậu mà lôi kéo đi đá banh. bây giờ cậu ta chỉ ngồi thừ người ở một góc hiên nhà ngẩng đầu lên trời mà làm thơ.

sự thay đổi đó không phải quá bất ngờ. nó tồn tại, và tiếp tục tồn tại một cách chậm rãi khiến ta nếu không quá chú ý sẽ không thể nhận ra.

tỉ như việc

jeno từ năm ngoái đã bắt đầu biết chống trả mấy trò nghịch ngu của jaemin và donghyuck. còn mạnh miệng nói: "tui lớn rồi! mấy người nhắm có lừa được tui nữa hông?"

donghyuck thì quan tâm đến ngoại hình hơn. một cách tiêu cực. cậu ta kêu ca rằng mình xấu xí vì thân thể béo ụ. jaemin không hiểu lắm, cậu ta trông không có vẻ gì là quá cỡ cả. chỉ hơi mũm mĩm một chút. và jaemin thề, trông cậu ấy rất đáng yêu.

renjun. nhìn đi nhìn lại vẫn không biết bắt đầu thay đổi từ lúc nào, bằng cách gì. nếu có thì chỉ là mỗi ngày trôi qua cậu ta lại ít sang nhà quấy phá jaemin hơn trước. đến giờ thì hoàn toàn không làm chuyện đó nữa.

dĩ nhiên, mối quan hệ giữa bốn người vẫn rất tốt. hoặc ít nhất là jaemin nghĩ vậy.

"này, nghĩ gì mà thần người cả ra vậy!"

renjun nhẹ nhàng vỗ vai jaemin.

đấy! cái thằng trước đây luôn dùng bạo lực để nói chuyện, bây giờ lại mềm mỏng ôn nhu. jaemin không nhịn mà được rùng mình một cái.

"tui có trông hơi béo với cái quần jean rách này không?"

donghyuck bên cạnh xoay người qua lại trước gương, vỗ vỗ vào lưng jeno đang ngồi chơi game trên ghế bành mà hỏi.

"có. béo vãi."

và thế là lại có một trận cãi nhau to. nói cãi nhau cũng không đúng, chỉ có donghyuck dùng bạo lực ngôn từ, còn jeno vẫn cố sống cố chết cắm đầu vào điện thoại trên tay.

cái sự lầm lì của thằng nhóc jeno dạo gần đây khiến jaemin cứ suy nghĩ mãi.

rồi chốt hạ một câu, chắc nó đang thử làm người lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro