jaemin, tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck nằm dài trên chiếc sofa cũ kĩ đã bám không ít bụi.

nhà kho bỏ hoang của một nông trường gần xóm nhỏ đó nghiễm nhiên trở thành căn cứ bí mật của bọn nhóc.

chỉ là, trước kia thì đến thường xuyên. gần đây thì lâu lâu mới đến.

"jaemin, tình yêu là gì?"

donghyuck vu vơ hỏi trong khi đang mân mê mấy món đồ thủ công đan len mà đám con gái tặng cho jaemin trong dịp sinh nhật của cậu.

renjun thôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao qua lớp bạt ni lông mỏng được phủ lên cái nhà kho cũ, cậu quay sang nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn thằng nhóc đang nằm trên sofa.

"vì chuyện đó mà ông rủ tụi tui tới đây hả?"

"nó đang phát điên vì ông thầy canada mới chuyển công tác về trường mình."

jeno nhàn nhạt trả lời câu hỏi của renjun, hoặc là châm biếm donghyuck, jaemin đoán vậy. tay cậu ta vẫn bấm bấm và mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

jaemin đã nhiều lần có ý định trộm đi cái điện thoại có tính năng chơi game của jeno.

nó ghét cái thái độ dửng dưng của cậu ta phải biết.

"những lúc cần châm biếm tui thì ông mới mở miệng!"

donghyuck bực tức thở dài, ném cho jeno một ánh nhìn sắc lẹm.

tình yêu là gì?

jaemin làm sao mà biết được, cậu chưa từng một lần yêu đương.

"chắc là ông sẽ thấy nhớ người đó khi không được gặp họ?"

renjun mở miệng sau khi đã chép một vài câu thơ lên trang giấy ẩm mốc cũ kĩ mà nó tìm được quanh cái bàn inox cũ kĩ trong nhà kho.

thằng này ấy à, dạo này bày trò làm thơ. jaemin đã nghĩ là nó sẽ dở tệ cho đến khi renjun chép cho nó một bài thơ ngắn trên tấm thiệp sinh nhật. nó không tệ, hoặc là nó thật sự hay.

"hoặc là ông muốn hôn người đó? một nụ hôn dùng lưỡi!"

jeno vừa nói vừa cười, và lần này nó đã chịu ngẩng mặt lên khỏi cái điện thoại chết tiệt đó.

donghyuck làm động tác lè lưỡi chán ghét với câu nói của jeno, tiếp tục mân mê đồ vật trên tay.

"tui có quá béo để có thể tiếp cận thầy mark không?"

jaemin quay sang nhìn donghyuck, thân thể cậu ta vẫn đang dán chặt lên chiếc sofa bám bụi.

donghyuck dạo này gầy quá, không còn mũm mĩm đáng yêu nữa. nó gầy gò và xanh xao, dù mỗi ngày nó cùng jeno đạp xe hơn chục cây số đến phòng tập gym cũng không làm cơ thể nó săn chắc hơn.

"ông đã gầy quá rồi."

jaemin đặt tay lên vai donghyuck, nhẹ nhàng mát xa vài đường cơ bản mà cậu học được ở lớp huấn luyện cứu hộ của trường.

donghyuck rất thích mỗi khi jaemin làm vậy, nó rên ư ử như một con cún nhỏ, thoải mái cuộn người lại trong vòng tay jaemin.

"thôi, yêu sớm làm gì nhỉ?"

donghyuck nhẹ giọng nói.

jaemin nghe được trong câu nói đó có chút hụt hẫng, mất mát, buồn tủi. nhìn vào khuôn mặt donghyuck đang chôn trong lòng ngực mình, jaemin thấy cậu ta đang khóc.

jeno lúc này cũng bắt đầu bối rối, cậu ta tắt điện thoại và đi vòng quanh kiếm mấy chai nước còn sót lại trong buổi tiệc sinh nhật lần trước của jaemin.

"cái đéo gì thế?"

cũng đã lâu rồi jaemin mới nghe lại câu chửi tục đậm chất renjun.

jaemin nhẹ nhàng kéo donghyuck ngồi thẳng dậy, đỡ cậu ta dựa vào một bên vai của mình. cậu dùng đôi bàn tay gầy gò lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt donghyuck.

renjun ngồi rạp dưới chân ghế sofa, luôn miệng chửi rủa ông thầy canada đó, đôi tay nhỏ tự động đan vào tay của donghyuck, khẽ ấn ấn vài cái để ngăn cậu ta khóc lớn hơn.

trưởng thành đúng là một mớ hỗn độn. thôi thì ít nhất, chúng ta vẫn còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro