con nít hay người lớn thì khác gì nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno bị cận. 4.5 độ.

jaemin tặc lưỡi. với tần suất sử dụng cái điện thoại thông minh có thể chơi game mà ba cậu ta đã mang về sau một lần đi công tác đó, jeno bị cận là chuyện không sớm thì muộn.

bắt đầu từ việc đi khám mắt.

jeno sợ run lên đi được. nó cứ bám vào cánh tay gầy guộc của jaemin mà kéo. đã lâu rồi jaemin mới thấy hình ảnh này của jeno, như lúc còn bé.

tất cả là vì thằng nhóc donghyuck. nó đã nói với jeno rằng bác sĩ sẽ mổ mắt cậu ta ra, rồi thì sẽ vá lại, và đôi khi sẽ để quên một mẩu chỉ vụn trong mắt.

điều duy nhất mà jeno cần làm trong phòng khám là đưa mắt nhìn vào một cái máy. bức hình một quả khinh khí cầu sẽ hiện ra. và bằng một cách thần kì nào đó, nó sẽ cho biết cậu cận bao nhiêu độ.

dẹp qua ý nghĩ sẽ trả thù thằng nhóc donghyuck, jeno bắt tay vào chọn gọng kính.

quá nhỏ.

quá to.

hơi màu mè.

đơn giản quá.

nhàm chán.

sau bốn mươi chín lần đeo vào gỡ ra, jeno cũng chọn cho mình được một chiếc gọng kính ưng ý. nó màu xanh lá chuối, và jaemin cũng không quá bất ngờ với guu thời trang của thằng này. jeno yêu thích tất cả những thứ màu xanh.

"jaemin này, sao tui đeo kính vào thì thấy rõ còn tháo kính ra thì không nhỉ?"

jeno hỏi jaemin khi hai đứa trên đường từ tiệm kính về nhà. quãng đường đi có hơi xa, và jaemin thì mệt đến mức chẳng buồn trả lời câu hỏi ngốc nghếch của jeno.

"trả lời tui đi."

jaemin dừng bước, chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc.

"mấy người nghĩ tui còn sức để trả lời mấy người không? đã nói đi xe đạp rồi mà mấy người không chịu. ưa hành hạ nhau vậy đó hả?"

bất chợt, jaemin thấy jeno đưa tay lên đầu gãi mấy cái rồi cười cười. cậu cũng vô thức mà cười theo. gì chứ thằng jeno này mà cười là không làm người khác giận lâu được.

"jaemin nhảy lên đây tui cõng về."

jeno một chân chống, chân còn lại quỳ xuống, vỗ vỗ lên lưng ra hiệu bảo jaemin leo lên.

"mất công mấy người méc với mẹ lee tui ăn hiếp mấy người. ai mà dám."

"tui có còn là con nít nữa đâu."

jaemin chợt sững người.

jeno nói đúng, cậu ấy có còn là con nít nữa đâu.

jeno không còn răm rắp nghe theo mấy kế hoạch phá phách tào lao của donghyuck và cậu.

jeno cũng không suốt ngày bám theo renjun đòi cậu ta dẫn đi đá banh.

jeno bắt đầu làm vẻ mặt lầm lì lạnh lùng khi ở trường trước đám con gái. và tụi nó thì tớn hết cả lên.

"ừ thì ông người lớn rồi. nên gần đây toàn cắm mặt vào điện thoại đến nổi cận lòi cả mắt."

jaemin nhàn nhạt đáp lại, không quên đá vào mông người phía trước một cái làm cậu ta ngã lăn quay.

jeno xoa xoa cái mông đứng dậy, lẽo đẽo theo sau jaemin.

"ông giận vì tui đòi đi bộ thay vì xe đạp đó hả?"

"không."

"tui biết là ông đang giận."

"ừ. tui đang giận mấy người đó."

"sao?"

"chẳng sao trăng gì sất!"

"jaemin đúng là đồ con nít."

jaemin dừng bước đột ngột làm jeno đang bước đằng sau mất đà cắm mặt vào đỉnh đầu của cậu.

"ông mới là đồ con nít!"

jeno không đáp lại lời cậu, chỉ nhẹ nhàng quàng tay qua vai người bên cạnh kéo cậu đi sát vào người mình hơn.

"ừ thì tui với ông đều là con nít. con nít thì có gì không tốt?"

jaemin chỉ im lặng hà hơi vào hai bàn tay đã lạnh ngắt. ban đêm ở đây lúc nào cũng rất lạnh.

"vậy đồ con nít đừng có suốt ngày ra vẻ lạnh lùng nữa."

jeno lại trưng cái điệu cười ngu ngốc của nó ra, và lần này, jaemin vẫn không kiềm chế được mà cười theo nó.

thôi thì cứ ra vẻ người lớn một chút cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro