người lớn thường không thẳng thắng với nhau à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huang yukhei, anh trai huang renjun, cuối cùng cũng được thả về nhà sau bốn tháng giam mình ở kí túc xá của trường để hoàn thành bài luận án tốt nghiệp.

yukhei về, mang theo một anh trai vừa xinh xắn đáng yêu, vừa thơm vừa mềm, vừa hiền hòa như dòng nước. chỉ có điều, anh cao hơn jaemin tận một cái đầu.

jaemin vừa nhìn thấy anh đã yêu ngay, giờ thì nó đã hiểu được phần nào cảm xúc của donghyuck trước đó. dù rằng bây giờ thẳng nhóc đó đã chuyển đối tượng sang thầy moon địa lý. thầy có hơi lùn nhưng hiền lắm, bằng một cách nào đó giờ đây donghyuck trở thành học sinh được thầy cưng nhất lớp.

tiếp theo sau đó là chuỗi ngày jaemin sang nhà renjun với lí do phụ giúp việc nhà. thứ hai cũng như chủ nhật, sáng cũng như tối, đều đặn như vậy.

renjun, thằng nhóc ranh mãnh ấy, ngay từ đầu đã biết ý định của jaemin khi sang nhà mình. nhưng nó cứ mặc kệ, có thêm người phụ làm việc nhà thì tốt chứ sao.

"thế thích người ta lắm à?"

renjun hỏi khi hai đứa đang nằm phơi bụng ở phòng khách ăn dưa hấu và xem phim hoạt hình moomin trên chiếc tivi đời cũ.

"đúng là người thành phố, nhìn kiểu gì cũng thấy hoàn hảo."

jaemin không trả lời câu hỏi của renjun, nhưng nghe nó nói vậy renjun cũng đã phần nào biết được câu trả lời.

renjun đem việc này kể cho yukhei.

yukhei lớn hơn đám nhóc bọn họ sáu tuổi nên từ nhỏ đã ít qua lại. trong đám nhóc đó anh chỉ để ý đến jaemin, một phần cũng vì thằng nhóc này và renjun đều nằm trong đội banh của trường nên nó với renjun dính nhau từ cấp I đến giờ.

jaemin ấy à, hồi nhỏ thì nghịch ngợm, lớn lên một chút lại hóa mỹ nam an tĩnh ngồi chơi với hoa, bây giờ thì ra dáng người lớn chữn chạc hơn rồi.

đã từng có một thời gian yukhei cảm nắng jaemin, tầm năm jaemin học lớp chín. lúc đó renjun nhà anh thì vẫn như thằng giặc gặp ai cũng đòi xuất chiêu kẹp cổ, còn jaemin thì hiền lắm, chỉ ngồi ngoan như cục bột mà cười cười thôi.

thế là ngày nào yukhei cũng mua bánh trái rồi nhờ renjun mang lên trường cho jaemin, lúc nào cũng kẹp thêm một lá thư vào đó. vậy mà anh chưa bao giờ nhận được hồi âm của jaemin.

cứ như thế đến khi lên seoul học đại học thì yukhei cũng từ bỏ jaemin.

có chết anh cũng không ngờ được thằng nhóc renjun đã lén đọc thư rồi vò thành một cục đem vứt sọt rác vì không muốn ai cướp đi thằng bạn thân của mình.

thì tụi con nít ai mà không ghét việc mất đi một người bạn chứ.

"ý mày là jaemin nó thích jungwoo à?"

"tui đoán là vậy."

"mày nghĩ có ai chịu về một vùng quê hẻo lánh để nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp mà không có lí do đặc biệt không?"

thôi rồi, renjun rốt cuộc cũng hiểu ra cái điều bất bình thường ở đây.

renjun chạy vội sang nhà jaemin, leo lên tầng thì thấy jaemin đang nằm trên giường mà xoay xoay cục rubik trên tay.

"jaemin, ông phải bình tĩnh, nghe tui nói."

jaemin nhướng mày nhìn renjun trước mặt đang vừa nói vừa thở hồng hộc. cũng lâu rồi mới thấy nó kích động như vậy, kể từ sau vụ ông thầy canada của donghyuck.

"anh jungwoo có người yêu ở thành phố rồi!"

"chuyện này- tui biết rồi."

cái đầu nhỏ của renjun lại nhức hết cả lên.

"ban nãy chạy đi mua bia cho ba, gặp anh jungwoo ở quầy tạp hóa. trên đường về tui hỏi anh có người yêu chưa, anh nói có rồi, còn kể về người đó nữa. lúc đó nhìn anh vui lắm, anh còn cười nữa."

"thế không buồn à?"

"một chút. không biết người yêu anh jungwoo có đẹp trai như tui không nhỉ?"

"có đẹp trai cỡ nào cũng phải đổ trước ông thôi."

renjun nhàn nhạt đáp, giựt cục rubik trên tay jaemin mà xoay xoay.

tốt hơn jaemin không nên biết đó là yukhei, cũng không nên biết trước đây yukhei đã từng thích cậu.

có những chuyện, không nên biết thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro