mắc gì ghen tị với nó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung nhà ở cuối xóm năm nay tròn bốn tuổi, đã được dì park thả ra ngoài để chạy nhảy chơi đùa.

thằng nhóc này là nhân tố mới của xóm, thường được các dì thương yêu cưng nựng gọi là gà con, thích ăn kẹo chíp chíp harry boo, thích nhảy theo mấy giai điệu mà anh jeno gần nhà hay nghe, thích hun trộm anh chenle ở lớp mẫu giáo nhỡ rồi giả vờ hông biết gì hết.

thích nhiều thứ vậy, em jisung chỉ ghét duy nhất hai việc:

bị anh jaemin nhéo má.

bị anh renjun lườm mỗi khi "được" anh jaemin nhéo má.

trong một đám bạn, dĩ nhiên sẽ có người này thân với người kia, người kia thân với người nọ hơn.

renjun trước giờ quen được jaemin trêu chọc nhéo má, dù luôn tỏ vẻ ghét bỏ đòi kẹp cổ jaemin nhưng thực chất renjun đã quen với việc đó.

tự dưng đâu đâu xuất hiện một thằng nhóc có hai cái má mochi mềm hơn của mình, jaemin cũng cưng chiều nó hơn, còn thường qua nhà làm cơm chiên trứng xì dầu cho nhóc đó.

renjun nghĩ kiểu gì cũng thấy tức tức.

"mắc cái gì ông đòi kẹp cổ em jisung?"

jisung trốn sau lưng jaemin, rấm rức khóc, nước mắt nước mũi hòa làm một mà tuôn ra.

tức chớ, bị một ông anh luôn miệng đòi nhéo má đã đành, còn kèm theo một ông anh lăm le kẹp cổ mình mỗi khi ông anh kia nhéo má.

"tui mà thèm kẹp cổ thằng nhóc ranh này?"

renjun cũng không vừa, bô bô cái miệng nhỏ mà cãi lại.

"em jisung chạy sang nhà em lele chơi đi, để anh jaemin giải quyết anh renjun cho."

jisung vừa nghe jaemin nói hết câu đã quay sang renjun mà lè lưỡi hai cái rồi ngúng nguẩy quay lưng chạy về phía nhà chenle.

jaemin nắm tay renjun kéo về phía cái ao cá nhỏ gần đó, một đứng trên bờ, một ngồi xuống vẫy vẫy chân dưới nước, bàn chuyện đại sự.

jeno với donghyuck vừa đi tập gym về, thấy có biến vui vui nên cũng a vào mà xem.

"rồi giờ ông nói đi, ông có vấn đề gì với em jisung?"

jaemin dè dặt hỏi, điệu bộ có hơi xuống nước, vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ đòi giải quyết cơ mà.

"dạo này toàn thơ thơ thẩn thẩn ngồi làm thơ ngắm hoa thưởng trà mà sao tự nhiên lại vậy?"

jeno cũng châm vào mấy câu, còn đưa tay lên đẩy gọng kính ra vẻ tri thức lắm, dạo gần đây cũng không thấy cắm mặt suốt vào điện thoại nữa.

"do ông jaemin đó!"

renjun nhẹ giọng nói, mà trong câu nói lại ngửi thấy mùi hờn dỗi.

"cái đéo gì?"

donghyuck sau khi phân tích tình hình vẫn không tìm ra được câu trả lời thì buộc miệng chửi tục.

"liên quan gì tới tui?"

jaemin chồm qua người renjun, kéo cậu ta ngã ra phía sau rồi nằm đè lên trên.

renjun bị ba người bức cung cùng lúc thì cũng lầm lủi mà trả lời.

"do ông cứ đòi nhéo má nó."

jaemin vẫn không hiểu ý thằng bạn trước mặt, gãi đầu hỏi lại.

"thì sao?"

"ơ vãi ạ, thế ra ông renjun ganh tị với em jisung vì lâu nay không được jaemin nhéo má à?"

thằng jeno ấy à, gặp mấy chuyện này là não bộ hoạt động hết công suất, nghĩ đâu trúng đó.

"thật- thật không?"

jaemin ngập ngừng hỏi lại.

"đéo thật thì sao mà thật thì sao, hả?"

renjun lại chửi tục. trước đây jaemin ghiền nghe renjun chửi tục ra phết, mà dạo này nó bảo phải tu tâm tích đức cho tâm hồn thanh tịnh nên cũng ít được nghe.

"thôi chuẩn bài rồi, thằng này nay còn biết ghen."

donghyuck châm dầu vào lửa làm khuôn mặt renjun đã đỏ lại càng đỏ hơn.

renjun cũng thầy mình kì quặc lắm, rõ ràng không hề có tình cảm quá mức bạn bè với jaemin, nhưng mỗi lần thấy cậu ta thân thiết với ai thì lại tức tức trong lòng.

"tui sợ ông lớn rồi nên không thích bị nhéo má nữa."

"tui thích!"

jaemin bật cười đưa tay nhéo má renjun một cái, thế là lại huề cả làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro