Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài anh mỉm cười rồi chui vào chăn, giả vờ bơ phờ rồi thở thều thào giống như là người đang bệnh thật..cậu mở cửa nhanh chân tiến lại giường của anh ngồi cạnh bên vén chăn lên rồi áp tay vào mặt,trán trong lòng lại dân lên một sự nghi ngờ.

- Ủa? Đâu có nóng?

Nhìn mặt anh không giống người bệnh một xíu nào, cậu bắt đầu nổi giận, tại sao có thể lấy chuyện này ra để mà đùa như vậy, nếu anh muốn cậu tới chỉ cần gọi thì chắn chắn cậu sẽ tới mà, làm như thế này muốn cậu lo chết mới chịu hay sao? Nhìn cái mặt giả vờ đó cậu chỉ muốn bóp chết cho rồi.

- TRẦN ĐẠI NHÂN! ĐỦ RỒI ĐÓ.

Anh mở mắt cười một cái rồi kéo cậu vào lòng, chỉ trong chóp mắt cậu đã nằm gọn trong lòng anh, mặc kệ cậu có vùng vẫy nổi giận thế nào anh cũng không buông ra mà ngày càng ôm chặc hơn. Anh không nói gì chỉ ôm cậu thôi là đủ rồi.

- Anh vui lắm à? Buông ra.

-......

- TRẦN ĐẠI NHÂN BUÔNG RAAAA.

- Nằm yên tôi ôm một chút.

Con người nằm trong lòng anh đã bắt đầu ngoan ngoãn , không còn cố gắng xô đẩy anh ra nữa, cậu bây giờ mới cảm thấy ấm áp như vậy, cậu cảm thấy được yêu thuơng, bảo vệ và bình yên, chỉ mong sao này dù có bất cứ chuyện gì, anh luôn mở rộng vòng tay ôm cậu như vậy, dù có thế nào cậu cũng sẽ không chối bỏ nó.

- Đẹp đôi thật.!

- Em nói gì?

- Anh với cô gái đó!

- Không như em nghĩ đâu!

Anh thấy rằng không cần giải thích gì nhiều cũng làm cho cái con người trong lòng anh gật đầu, vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc rồi vòng tay sang ôm anh, vốn dĩ cậu cũng không để tâm lắm đến chuyện này, nhưng vẫn còn chút lo lắng nên giả vờ ghẹo anh một tý, nghe anh nói như vậy cậu cũng an tâm, vì cậu tin anh mà..

Cứ như vậy đến đầu giờ chiều, anh chuẩn bị đưa cậu đi chơi, anh ăn mặc gọn gàng đơn giản nhìn vào không ai có thể tin được đây là ca sĩ Đại Nhân họ thường thấy, cả hai cùng ngồi trên chiếc xe hơi màu đỏ, anh cũng không quên đưa cậu về nhà thay đồ chuẩn bị.

Xe dừng lại ở một quán ăn nhỏ ở xa thành phố.. Bên trong là Khánh, Nì, My và Mia đã ngồi chờ từ lâu, ai cũng mặt mài nhăn nhó vì sự chậm trễ của anh, Khánh và Nì đang sốt ruột vì hai cô người yêu của bọn họ đã đói lắm rồi..

- A! Anh Nhân.

Cả đám mừng rỡ hú gọi anh, làm mọi ánh nhìn điều chú ý, Đại Nhân dơ tay ám hiệu nhỏ thôi, mọi người trong quán bắt đầu bàn tán, đối tượng là người đi cùng anh, sẽ không có gì nếu hai người không nắm tay bước vào, cậu giật mình rời khỏi tay anh và tiến thẳng vào bàn. Anh cũng không nói gì lắc đầu rồi đi theo.

- Tưởng ở đây sẽ tự nhiên nhưng lầm rồi.

Anh thở dài, nhìn lại con người là chủ đề bàn tán lúc nảy anh không khỏi chạnh lòng, chỉ biết vỗ vai rồi trấn an cậu không sao.

- Gọi món thôi, đói quá rồi! Công chúa của em sắp chết vì đói là tại hai anh cả đấy.

- Cả công chúa của em nữa..

Khánh vừa nói vừa vỗ vào má My làm My xấu hổ mà lườm một cái, thấy tình hình sắp bị ăn đòn khánh liền chấp tay cầu xin tha thứ, cả đám xúm lại trêu Khánh sợ vợ, ai nói anh sợ vợ, vợ anh ai cũng sợ chứ không phải mình anh..

Món ăn được dọn ra, tất cả tập trung vào chuyên môn vì ai cũng đói cả rồi, cậu được anh gắp thức ăn liên tục ăn không kịp thở..bốc từng vỏ tôm cho cậu, đâu đó lên tiếng ấm ức.

- Anh Nhân phân biệt đối xử ghê. Ở với anh chừng ấy giờ chẳng thấy anh bốc cho mình con tôm.

- Mày có vợ để trưng hay làm gì mà không sài.

- Muốn sài cũng không được.

Mia buông câu nói khiến Nì đang ấm ức lại càng ấm ức hơn, nhưng lại không làm gì được,đành ngậm ngùi ăn thật nhiều cho qua cơn tức.

- Anh Duy sao không nói gì hết vậy? Đồ ăn ngon quá hả anh?

My thấy cậu cứ tập trung cúi đầu mà ăn làm cô bật cười và trêu ghẹo anh trai của mình, cậu ngước lên nhìn em mình lườm một cái rồi ăn tiếp.

- nói mấy đứa nghe, Duy đang giận anh đó.

Anh giả vờ che miệng nói nhỏ nhưng cố tình để cậu nghe.

- Sao vậy?

- Ghen đó mà.

Thức ăn trong miệng cậu xém xíu nữa phun hết ra ngoài, cậu ghen à? Một lời cậu còn không trách anh nữa mà, thừa nhận là cậu có ghen một chút nhưng đâu cần phải nói với mọi người như vậy.. Cậu ngại chết rồi.

- Em có ghen à?

- mà Băng Di hợp với anh phết đấy. Thật là lúc ấy em cứ tưởng hai người yêu nhau thật.

- Chả có gì giống nhau mà bảo hợp.

Nói xong cậu lấy cốc nước uống sạch sẽ, cả đám bật cười ngã nghiêng, phản ứng như vậy mà bảo là không ghen được thì cũng hay thật...biết mọi người đang trêu mình, cậu ấm ức mà không thèm ăn nữa, thấy vậy anh mới xoa đầu xin lỗi rồi bảo cậu ăn tiếp...

Ăn xong cả đám đi chơi lòng vòng Sài Gòn, kết thúc vào 7h tối vì Khánh và Nì còn phải bận đi diễn, anh đưa cậu về nhà, chuẩn bị xuống xe anh còn khuyến mãi cho cậu một nụ hôn ở má, cậu đỏ mặt đánh anh một phát rồi bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi đi vào nhà.

Trên đường lái xe về nhà anh nhận được cuộc điện thoại của Long.

- Em nghe.

- Em đang làm cái quái quỷ gì vậy?

- Chuyện gì ạ?

- Anh đang trên đường qua nhà em đây.. Em phải giải thích hết mọi chuyện cho anh..

Anh vô cùng hoang mang, không biết anh đã làm ra chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng đến vậy, vì bình thường Long rất nhẹ nhàng ít khi mắng anh trừ khi anh làm chuyện sai trái ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của mình. Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ cố gắng chạy thật nhanh về để xem có chuyện gì sảy ra.

Long vừa đến nhà liền chạy ngay lên phòng tìm anh, anh vẫn chưa về Long sốt ruột ngồi đợi trên phòng... Lần này chuyện nó gây ra không hề nhỏ, rồi sự nghiệp của nó sẽ đi về đâu? Bao nhiêu công sức của anh dành cho nó bấy lâu nay chẳng lẽ lại bỏ sông bỏ biển hết sao? Không thể được.

Cánh cửa mở ra bên trong là một người đàn ông đang trầm ngâm suy nghĩ, anh lại gần đánh nhẹ vào vai Long một cái.

- Có chuyện gì vậy?

Long không nói gì đưa điện thoại cho anh. Anh trừng mắt, lướt từ trên xuống, anh cũng sốc không kém gì Long cả...anh cứ ngỡ là đã che mắt được bọn nhà báo ấy rồi, nhưng vẫn không trốn thoát.

"Đại Nhân công khai người yêu đồng giới "

" Đại Nhân, Kelvin Khánh, Tronie hẹn hò để ra mắt người yêu của Đại Nhân"

"Nam ca sĩ Đại Nhân nắm tay hôn người yêu"

" Lộ mặt người yêu của Đại Nhân là người đồng giới "

.....

Kèm theo những bài báo là hình ảnh anh nắm tay cậu vào quán ăn và cả hình anh hôn cậu trên xe, tất cả đều được chụp lại và rõ mặt.. Nhìn biểu hiện của anh, Long lại càng bất lực, nếu anh phản kháng nói đó là hiểu lầm anh sẽ tìm mọi cách để mọi thứ trở lại bình thường, nhưng vì anh không nói gì cả thì chắc chắn đó là sự thật rồi..

Là tiếng chuông điện thoại, Long liếc mắt nhìn theo, là mẹ anh, có thể bà bên đó đã biết được tin này rồi.

- Con nghe ạ!

- Có phải sự thật không?

-.....

- Mẹ hỏi có phải thật không?

-.....

- Trả lời nhanh?

- Dạ.... Ph..ải...

- Đi liền! Đi đính chính lại với nhà báo đó là hiểu lầm..không thôi thì....

- Con hiểu mà...

Anh tắt máy, không cho mẹ anh nói thêm nữa. đầu anh bắt đầu đau nhứt dữ dội, anh đã từng nghĩ sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, thật sự bây giờ anh rất bế tắt và không biết phải làm gì.

- Bây giờ một là sự nghiệp, hai là cậu ấy. Em phải chọn một trong hai.

Long nhìn anh bối rối mà không khỏi xót xa, nhưng không còn cách nào khác, nếu anh chọn cậu ấy, thì sự nghiệp ca hát của anh sẽ đổ vỡ, mọi người sẽ quay lưng xem thường, khinh bỉ anh, thậm chí là sỉ nhục và lăng mạ, vì yêu đồng giới trong mắt họ như những tội đồ của xã hội, họ cho đó là sai trái với đạo lý...

Anh bắt đầu gục đầu rồi rơi vài giọt nước mắt... Bên ngoài kia anh là con người mạnh mẽ biết nhường nào, nhưng khi ở một mình hoặc khi đối diện với Long, anh chỉ là một đứa trẻ,bao nhiêu sự mệt mỏi và yếu đuối đều đổ dồn vào những giọt nước mắt ấy. Nếu bắt anh chọn ca hát và Duy, anh sẽ không thể nào lựa chọn được vì cả hai đều rất quan trọng với anh.

[Hết chap 8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro