Muốn Ôm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy vào nhà nằm dài trên giường miệng cười toe toét, nhớ lại cái hôn nhẹ nhàng trên gò má của mình cậu lăn lộn quằn quại với đống gối mền trên giường, trước đây anh rất hay hôn cậu như vậy nhưng từ khi cậu về nước thì đây được tính là nụ hôn đầu tiên.

Mắt nhắm mắt mở quơ lấy điện thoại vì có người gọi đến, miệng vẫn cười tươi rồi áp điện thoại vào tai của mình.

- Alo.

- Về nước lâu vậy rồi mà không đi tìm em à?

- Anh vừa về mới vài ngày thôi, bận giải quyết một số chuyện riêng một tí.

- Vậy việc đã xong hết chưa?

- Xong rồi. Sao nào?

- Em đang ở Phú Quốc đây.. Dành thời gian cho em được rồi đấy.

- Ok.. Mai anh ra đó.

- Ok, bye bye.

Cậu mỉm cười nhìn chằm chằm vào điện thoại, người gọi đến là Mai Anh, là một người bạn hàng xóm kém tuổi rất thân của cậu, cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến lúc lớn,dạo gần đây sãy ra nhiều việc nên không gặp cô được, xem ra lần này cậu phải đi một chuyến. Và đương nhiên cậu và cô cũng có chút tình cảm đặc biệt , nhưng nó không phải là tình yêu, với cậu đó là tình anh em, cậu xem Mai Anh như em gái của mình nên cứ ra tay chăm sóc,bảo vệ cô, có mặt những lúc cô cần.. còn với Mai Anh thì khác...
Cô thích cậu...

Cậu nhắn gõ gõ cho anh vài tin nhắn sao đó đặt điện thoại trên giường. Tiếp tục lăn tròn với đống gối mền của mình cậu lỡ tay quơ luôn điện thoại xuống đất. My từ dưới nhà chạy lên vì nghe tiếng động mạnh.

- Chuyện gì vậy?

Duy ngồi cười rồi gãi đầu, giờ mới nhận ra cậu đã quậy banh cái phòng rồi,điện thoại thì vỡ luôn rồi.

- Anh làm rơi điện thoại.

My lắc đầu ngán ngẫm, cô còn không hiểu tính của anh trai mình hay sao.

- Mua điện thoại mới được rồi.

- Đi Phú Quốc về mua luôn cũng được.
- Anh đi Phú Quốc à?

- Ừ. Mai Anh ở đấy.

- Nhắc mới nhớ. Từ khi anh đi tới giờ em không thấy con bé đâu.

- Ừ lâu rồi anh không gặp nó.. Mai anh bay ra đó, hai ngày anh về.

- Tận hai ngày, có người sẽ nhớ anh lắm đó.

- Nhân cũng làm việc tối ngày...cũng có gặp nhau nhiều đâu.

- Thôi thu xếp đồ đi.

________________________

Nhân xoa xoa mái tóc rối bời, điện thoại bổng lóe sáng lên, anh lướt đọc.

" Em đi Phú Quốc hai ngày, ở nhà ngoan nha hơm. "

Cậu vẫn chưa hay biết gì.....

Đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn đầu anh thật sự trống rỗng, ngay cả nghĩ đến thôi cũng là một cực hình. Anh nằm dài ra giường nhắm nghiền mắt lại, thấy thế Long bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng để cho anh có thời gian bình tĩnh với những sự lựa chọn của mình. Ước gì anh có thể ngủ một giấc thật dài, và khi thức dậy anh vẫn là một ca sĩ được nhiều người yêu mến, và có cả cậu nằm trong vòng tay anh...

Một ngày dài kết thúc với những niềm vui và nỗi buồn...

_________________________________

Một ngôi nhà nhỏ ven biển Phú Quốc,trời dần xế chiều, khung cảnh xung quanh yên bình đến lạ. có một cô gái xinh đẹp đang chờ... Người mà cô cho là mối tình đầu tiên của đời mình, lần đầu tiên cô đem lòng thích một người nhưng không cần sự đáp trả, đó gọi là đơn phương. Năm cô 18 tuổi, cậu từng nói đó chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi cô sẽ tìm ra cho mình được một người ở bên cạnh đến cuối cuộc đời. Cô tin như vậy, nhưng mãi mấy năm sau tim cô vẫn một lòng hướng về cậu, vẫn thích cậu và yêu cậu đến như vậy, vậy đây có phải là cảm xúc nhất thời nữa không?

Mắt cô long lanh hướng ra biển, không khí ở đây thật dễ chịu. Đây là nơi đầu tiên lúc trước cậu đưa cô đi chơi, và cũng là nơi cậu và anh sẽ gặp nhau sau hai năm xa cách. Cái lạnh lạnh của thời tiết hòa cùng với làn hơi của biển làm cho cô có chút rùng mình. Cô vào nhà lấy một cái áo khoác để bên cạnh, đằng xa xa có dáng người nhỏ đi tới. Đúng là cậu rồi.

Cô không đợi cậu tới mà lao thẳng ra đăng xa kia ôm cậu thật chặc, cô nhớ cậu lắm...tay ôm nhưng vẫn không quên dò xét, cậu ốm đi nhiều quá, không còn mủm mĩm như ngày xưa. Duy mỉm cười tay xoa xoa đầu cô gái trước mặt, không ngờ Mai Anh thay đổi nhiều quá xém nữa là cậu không nhận ra, nhìn gương mặt nhớ cậu đến phát khóc thì làm cậu nhìn đến phì cười.

- Mai Anh xinh hơn nhiều rồi đấy.

- Anh thì khác. Ốm quá rồi, em sẽ ép anh ăn nhiều hơn mới được.

- Biết lo cho anh rồi cơ á?

- Lúc nào em chả lo cho anh, tại anh không nhận ra thôi.

- à rồi rồi. Lỗi của anh. Vào nhà thôi, ở đây lạnh lắm.

- Nè.

Cô chìa ra trước mặt anh một cái áo khoác và bắt anh mặc vào ngay lập tức.

- Anh vào nghĩ ngơi cho khỏe. Tối đi ra biển với em.

_______________________________

Mặt nhăn nhó, hai mắt nheo nheo lại rồi từ từ mở ra, người anh giờ không còn chút sức lực nào cả, không ngờ ngủ nhiều lại làm cho con người rũ rượi đến vậy, nhứt mỏi không muốn làm gì.. Cứ tưởng tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như lúc trước nhưng không, nó vẫn như vậy không thay đổi được.

Anh mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai vài cái. Tiếng chuông điện thoại liên hồi làm cho anh lười biến đến đâu cũng phải ngồi dậy nghe. Tay quơ lấy điện thoại áp vào tai. Là Long.

- Alo.

- Không ổn rồi!

- Sao vậy?  Có chuyện gì?

- Các show diễn đã bị hủy hết, tất cả game show truyền hình, tất cả buổi chụp hình quảng cáo đều bị hủy hết..người ta nói mời em sẽ ảnh hưởng đến họ.

- bây giờ em phải làm sao?

- Còn một cách duy nhất, anh sẽ làm một buổi hợp báo, lúc đó em sẽ giải thích với tất cả mọi người đó chỉ là hiểu lầm, em và cậu ấy chẳng có gì với nhau cả.

- Em không đồng ý.

- Thế thì em tự mà giải quyết đi.

Tay anh từ từ buông lỏng, đến cả điện thoại cầm còn không vững, anh bất lực nhìn vào hiện tại.. Đúng là làm một người nghệ sĩ, phải thiệt thòi đủ điều, lúc hoàn hảo thì được tung hô khen ngợi, lúc gặp chuyện thì họ trở mặt...anh thật là sợ lắm rồi, không ngờ nó lại đến sớm vậy dù anh có mạnh mẽ đến đâu cũng không kịp trở tay.

Lúc trong lòng mang bao nỗi niềm như vậy, người ta thường nhớ về một nữa yêu thuơng của cuộc đời mình. Đúng vậy, anh đang nhớ cậu...nếu bây giờ được ôm cậu vào lòng, anh sẽ khóc như một đứa trẻ con,bao nhiêu nỗi sợ hãi trong lòng theo đó mà tuông ra hết, sẽ gạc đi hết những chuyện xảy ra và chắn chắn cậu sẽ không bỏ rơi anh lúc đó, và anh cũng như vậy.

Đôi tay lần tìm số của Duy, anh muốn nghe giọng nói của cậu, cậu sẽ nói cho anh biết bây giờ anh nên làm gì khi trước mắt anh là một mớ hỗn độn, nếu anh không chọn cậu thì cậu sẽ đau lòng đến mức nào? Và nếu anh chọn cậu và bỏ đam mê của mình vậy cậu có đồng ý không?

Nhưng gọi mãi vẫn không liên lạc được. Ông trời đang trêu đùa anh đây mà, anh quyết định đi đến Phú Quốc tìm cậu. Anh chỉ là đang muốn ôm cậu trong lúc này thôi..

____________________________

Ở dọc bờ biển Phú Quốc, vừa đẹp, vừa yên tĩnh.. Một cặp đôi nam nữ từ từ bước chậm rãi đi trên cát vừa hát vu vơ vài câu...cả hai cùng dạo biển cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình, nhìn nụ cười trên môi của đối phương mang một hạnh phúc riêng.

Cậu và cô cùng nhau tìm một chổ ngồi, cái lành lạnh của gió biển phả vào mặt của cả hai làm cho cô ngồi co ro..cậu thấy vậy nên cởi chiếc áo khoác của mình choàng vào cho cô, cô xua tay phản kháng, cậu mới trấn an.

- Anh không lạnh..

Mai Anh gật đầu rồi ngoan ngoãn để cho cậu choàng áo lên người mình. Bây giờ dù có lạnh đến mức nào lòng cô vẫn cảm thấy một luồng hơi ấm tỏa quanh lòng ngực.

- Anh.

- Anh đây.

- Em nghĩ mình thích một người.

- Thật hả?

- Nó cũng không phải là cảm xúc nhất thời như anh từng nói.

- Em gái anh lớn rồi.

____________________________

[Hết Chap 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro