Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, dù sau bao lần Duy bị Nhân làm rối loạn thì cậu vẫn bình tĩnh nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, Duy đã nhất quyết sẽ gặp Nhân để hỏi rõ mọi thứ. Duy với tay lấy chiếc điện thoại và gõ thật nhanh và thật rõ:
"Duy muốn nói chuyện với Nhân, nói thật rõ về mọi thứ nhé! Trưa mai tại sân thượng! Ok?
Rất nhanh sau đó điện thoại Duy hiện lên dòng chữ:
"OK!"
________________________________
Tại Sân Thượng
Gió nhẹ nhàng thổi làm mái tóc hồng khẽ lay động, đôi mắt chất chứa suy nghĩ của Duy đang nhìn về một khoảng không bất định thì Nhân đến.
-Chào Duy. Có chuyện gì sao?
-Duy có chuyện muốn hỏi hy vọng Nhân nói thật với Duy!
-OK! Duy cứ hỏi!
-Tại sao Nhân biết Duy, biết số điện thoại Duy, cả chuyện My bị tai nạn nó có liên quan gì? Rồi những cái Hôn và những lời nói dạo gần đây là sao? Nhân nói đi!
-Nhân...Nhân..._ Nhân ấp úng_
-Nói đi chứ! À cả chuyện Nhân là Chủ Tịch của Duy nữa. _Duy hỏi thêm_
-OK! Duy đã muốn biết Nhân sẽ  trả lời cho Duy biết! Thật ra Nhân và Duy yêu nhau được 2 năm rồi và rồi Duy bị tai nạn mất trí nhớ nhưng trái ngược thay Duy chỉ bị mất những kí ức của chúng ta mà thôi còn lại Duy đều nhớ. Nhân đã phải sống khổ sở trong khoảng thời gian đó. Bác sĩ nói muốn cứu lấy trí nhớ Duy thì phải có tác động. Nhân đã xin phép hai bác để giúp Duy và cả Nhân nữa! Tất cả gần đây Duy thấy đều là sắp xếp. Chuyện bé My bị tai nạn là cố ý. Chuyện bữa tiệc cũng cố ý. Tất cả là vì Nhân thật sự rất yêu Duy, Nhân không thể nhìn Duy quên Nhân như vậy được, chúng ta còn chưa thực hiện hết tất cả các lời hẹn ước với nhau cơ mà. Khoảng thời gian gần đây để Nhân được gần Duy nhiều hơn Nhân đã quyết định để Duy làm việc cho Công Ty của Nhân. Còn về việc có lại số điện thoại của Duy thì rất dễ Nhân đã liên hệ hai Bác để xin lại. Dạo gần đây cứ thấy Duy thì Nhân không thể kìm chế lòng mình được, cứ muốn lao đến ôm trọn lấy Duy trong vòng tay mình và không để Duy rời xa Nhân bất kì giây phút nào nữa. Nhân hy vọng sau cuộc nói chuyện này Duy nhớ lại mọi chuyện và chúng ta sẽ trở lại như xưa có được không? _Nhân nói từng lời nói như từng nhát dao đâm vào tim Nhân vậy_
-..._Duy im lặng nước mắt cậu lăn dài trên má_
Cậu không tin điều Nhân nói là sự thật. Cậu cố nhớ mọi thứ nhưng không được. Đầu cậu lúc này đau như búa bổ. Cậu nén từng cơn đau, nước mắt vẫn cứ thế tuôn dài ra. Cậu đứng dậy và bước đi, những bước đi chao đảo, loạn choạng và rồi cậu ngã. Nhân hoảng loạn chạy lại bế thốc Duy lên, để Duy tựa và lòng Nhân. Duy nhìn nhân thật kĩ và trong một giây phút bất giác tất cả mọi kí ức hiện về trong đầu cậu như một thước phim quay chậm từng cảnh một. Cậu nhìn Nhân mỉm cười rồi ngất lịm đi. Nhân vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Nhân hy vọng Duy có một chút tiến triển vì thật sự cậu đã nhớ Duy lắm rồi.
________________________________
Ở Bệnh Viện
Nhân ngồi trước cửa phòng cấp cứu đôi mắt đau khổ nhìn xa xăm. Bác sĩ bước ra từ phòng, Nhân mừng rỡ lao đến.
-Tình trạng của Duy sao rồi Bác Sĩ?
-Báo cho cậu tin vui Duy đã hoàn toàn hồi phục. Lấp đầy khoản kí ức còn thiếu rồi. Tôi đã chuyển cậu ấy về phòng hồi sức rồi, cậu có thể vào thăm.
-Dạ. Cảm ơn Bác Sĩ!
-Cậu khá lắm! _Nói rồi Bác Sĩ rời đi_
Nhân mừng lắm, lòng cậu vui như mở hội vậy. Cậu nhanh chóng gọi cho ba mẹ Duy thông báo mọi thứ. Nhân đến phòng Duy, cậu vẫn còn ngủ. Nhân nhẹ nhàng đặt cháo trên bàn và ngồi ngắm khuôn mặt cậu đã nhớ bao ngày rồi. Ngay lúc này Nhân đâu hề biết đã có người thức giấc và đang nhìn Nhân sau bao tháng ngày quên mất sự hiện diện của Nhân. Duy khẽ lên tiếng:
-Ngắm em đủ chưa?
-... _Nhân giật mình, thấy Duy đang nhìn mình Nhân khẽ rung lên vui sướng. Nhân vừa cất giọng Duy đã lấy tay bịt chặt miệng Nhân và nói_
-Ngồi yên nào. Để em xem, anh dạo này ốm quá đấy. Lại bỏ bữa đúng không?
-...Anh xin lỗi. Công việc anh nhiều quá!
-Phải lo cho bản thân anh chứ. Anh hư quá! _Nói rồi Duy phá lên cười như một đứa trẻ_
Nhân ôm lấy cậu và khẽ thì thầm: "Anh yêu em, đừng bỏ anh nữa nhé! Dày vò anh vậy là đủ rồi." Dứt câu nói Nhân tiến đến cặp môi Duy mà trả thù cho những tháng ngày qua. Sau bao ngày qua Duy cũng cảm thấy mình nhớ Nhân nên cậu cũng phối hợp lại với Nhân. Nhân tách đôi môi Duy ra và tiến sâu vào trong, lưỡi cậu và Duy quấn lấy nhau không rời. Nhân thì hút trọn mọi thứ từ Duy. Đến khi hô hấp của Duy trở nên khó khăn Nhân rời đi. Nhân hôn má Duy, rồi tiến đến chiếc cổ trắng ngần kia mà mút. Nhân để lại muôn vàng vết đỏ trên người Duy như muốn khẳng định Duy là của Nhân, mãi mãi là của Nhân. Duy cũng không hiền gì, cậu kéo Nhân đến gần cậu một chút, một chút rồi một chút. Cậu dùng tay cởi một chiếc khuy áo sơ mi trắng mà Nhân đang mặc rồi tiến đến cổ Nhân mà hành hạ. Để lại trên cổ Nhân một vết bầm nhìn rất gợi tình. Nhân dùng tay xoa xoa đầu Duy rồi cài lại khuy áo.
________________________________
Nhân đứng dậy đi lấy cháo đút cho Duy ăn để kịp giờ uống thuốc. Duy hỏi Nhân:
-Ba mẹ biết em ở đây không?
-Anh gọi rồi, chắc ba mẹ đang lên đó.
-À mà Tròn đâu nhỉ sao không thấy vào thăm em?
-Tròn bận đi đâu đó chiều mới vào được.
-Anh!
-Hửm!
-Khi nào em được xuất viện?
-Ăn hết tô cháo này nhé! _Nhân cười hiền rồi đút cháo cho cậu_
Y tá ngoài cửa bước vào. Cô đưa thuốc cho Nhân rồi bảo Nhân đi làm thủ tục để Duy xuất viện, Nhân rời đi rồi quay trở lại thấy Duy đã chuẩn bị xong đang chểm chệ ngồi trên giường bệnh mà nghịch điện thoại. Nhân tiến đến nắm tay Duy và cả hai cùng nhau đi về căn hộ của Nhân.
________________________________
Hết Chap 3
Hahahaha Chín đi ngủ nhé!!! Đừng ai bị mất ngủ nha. Chứ Chín viết thế này Chín rạo rực lắm hahaha 😂😂😂
-Hẹn gặp các bạn tối thứ 4, 22:00 giờ nhé ❤❤❤
#ChínBiếnThái
#NDBFF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro