Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ bệnh viện, Nhân lái xe đưa Duy về thẳng căn nhà của mình. Nơi đây là căn cứ bí mật của hai cậu và chỉ hai cậu mới biết được sự tồn tại của nơi này. Từ sau khi Duy mất trí nhớ, Nhân hầu như không hề lui tới nơi tràng ngập kỉ niệm này. Tuy vậy, Nhân luôn cho người dọn dẹp nó để chắc rằng khi Duy trở về mọi thứ đều gọn gàng như lúc cậu còn ở bên.
Ở trên xe Nhân không thể nói được một lời nào, Duy nói nhiều đến nỗi Nhân chỉ biết im lặng, lắc đầu rồi mĩm cười thôi. Nào là hâm dọa sẽ giết anh nếu thay đổi bất cứ vị trí nào trong căn nhà. Sẽ bỏ đói anh nếu Duy phát hiện trong thời gian Duy đi anh dẫn người khác vào nhà. Sẽ cho anh ra sofa ngủ ....v...v......
-Nè! em nói anh biết €&€¥£_%&€¥£¥¥ £€&%√¢£€%%%&€¥. _lúc cậu đã thấm mệt vì nói quá nhiều thì cũng đã tới nơi_
Nhân phì cười bước xuống mỡ cửa xe rồi cùng Duy vào nhà.
Căn nhà được thiết kế với vẽ ngoài bắt mắt và nội thất bên trong cũng không kém phần sang trọng tất cả đều màu xanh dương, đậm có nhạt có, tất cả đều trở nên hài hòa. Những tấm ảnh kỉ niệm được Nhân phóng to ra và treo rãi rác ở trong phòng khách, nhà bếp, chỗ cầu thang,... Duy nhìn xung quanh mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều cậu bỗng bật cười thích thú.
-Đã bao lâu rồi em không về nơi này anh nhỉ? _Duy dùng bộ mặt ngây ngô nói với Nhân._
-Chính xác là 2 năm 4 tháng 58 ngày _Nhân ngồi xuống ghế sofa. Ra dấu hiệu bảo Duy ngồi xuống cùng anh_
- Anh tính toán vậy luôn hả?? Ủa mà mắc mớ gì anh nói dài dòng vậy? sao không nói đại là hai năm rưỡi đi. _Duy trề môi với vẻ mặt đáng yêu rồi ngồi xuống cạnh anh_
-Anh nói vậy để người ta biết là người ta đã để anh một mình bao lâu rồi thôi. _Nhân bĩu môi rồi quay sang hướng khác giả vờ giận dỗi_ Duy thấy vậy, nhanh nhẹn dang cách tay ôm Nhân thật chặc.
-Giận em à? _Duy nước lên nhìn Nhân làm nũng với vẽ mặt cực kì đáng yêu_
Nhân đứng hình vài giây, anh mới nhìn thấy gì vậy. Cậu cứ đáng yêu như vậy thì làm sao anh có thể giận cậu chứ.
-Em không được làm bộ mặt này với người khác đâu đó. _Nhân cười nhẹ rồi vòng tay ra sau lưng ôm Duy tay còn lại xoa xoa mái tóc hồng bồng bềnh của cậu_ Để Duy nằm gọn trong vòng tay mình Anh áp mặt vào cổ Duy và thì thầm "Bảo bối! Anh Nhớ Em."
Duy nghe Nhân nói vậy khẽ cười rồi đẩy Nhân ra xa.
-Ai là bảo bối của anh _gò má Duy ửng hồng_
- Em đó! _Nhân cố tình để hai khuôn mặt gần sát nhau rồi từ từ đè Duy xuống._
-Anh...đang định...làm cái..cái.. gì vậy_ Duy vùng vẫy trong vòng tay mạnh mẽ của Nhân và nói ấp úng_
- Làm cái điều mà em đang nghĩ đó. _Nhân cười, nét mặt tỏ ra cực kì gian xảo_
Duy nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng. Cậu nghĩ bây giờ có chống cự thế nào cũng không thoát khỏi cái tên kia. Thôi thì cứ nằm im hưởng thụ, để xong rồi xử lý hắn sau, mà lâu rồi cậu không tận hưởng giây phút này. Đợi chờ hồi lâu cũng chẳng có cảm giác gì, bất giác cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu mở mắt từ từ thì thấy Nhân đang nhìn mình. Tim cậu lại loạn nhịp nửa rồi. "Đúng là cái tên đáng ghét" Cậu chủ động tiến đến và mở nhẹ khuy áo của Anh, Cậu rút vào cổ Anh mà gặm nhấm. Cậu để lại vô vàng vết đỏ trên cơ thể Anh rồi cười thỏa mãn. Sau khi thấy những hành động đó của Duy Anh ôm cậu thật chặc và nói
-Ý gì đây?? _Nhân dùng tay xoa xoa gò má đang ửng hồng của Duy_
-ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN cho người ta biết anh là hoa đã có chủ.
-Em thật ranh ma!
-Thôi em không đùa với anh nửa em đi tắm đây, em dơ lắm rồi.
Duy nhanh chóng rời khỏi sofa đi vào phòng tắm. Cậu bỏ lại anh một mình ở phòng khách quần áo xộc xệch do cậu vừa làm loạn. Anh cười hạnh phúc vì Duy đã trở lại như xưa rồi nhẹ nhàng nhưng ranh ma cực độ.
- Hôm nay anh tha cho em đó nha, những ngày sau anh sẽ cho em biết tay. _Anh nói thật to cùng một nụ cười gian xảo_
-Đừng có mà mơ! _Tiếng nói bé tí từ trong phòng tắm vọng ra_
________________________________
Chiều hôm đó
"Giấc mơ tình yêu, giấc mơ nay đã chẳng còn xa xôi nơi đâu giờ đang đứng mỉm cười với ta...."
-Alo!Alo! _Duy bắt máy khi còn đang ngáy ngủ_
-Em là con người hay con heo mà giờ ngày còn ngủ vậy? _Tròn bật cười ở đầu dây bên kia_
- Đương nhiên em là người rồi.
- Em ổn chưa? Giờ em đang ở đâu đó? _Tròn hỏi_
-Em ổn rồi. Em đang ở nhà Anh Nhân.
-Vậy là tốt rồi. À mà tối nay đi làm vài ly với anh với Khánh chứ hả? Ăn mừng em đã nhớ hết tất cả. OK không?.
-Dạ OK. Vậy tối gặp nhé!
Duy tắt máy xoay qua vùi đầu vào Nhân ngủ đến tận tối.
________________________________
Hết Chap 4
Xong chap 4 luôn rồi nè. Ai hóng chap sau có H hôn. Để Chín viết nè haha!!! Nói chứ mình sẽ gặp lại nhau ở chap 5 nhé. Chap này có sự đóng góp của Năm nữa đấy các cậu!! Chín cảm ơn Năm nhé!!
-Hẹn gặp các cậu vào thứ 2 nhé vì thứ 6 Chín phải đi gặp anh tóc Hồng rồi nè ahihi 😂😂😂 Tạm biệt các cậu nhé!!! Ngủ ngon nhé ❤❤❤
#ChínBiếnThái
#NDBFF
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro