Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau
Bầu trời rạng sáng vẫn chưa lộ dạng thì có một chàng trai đã thức giấc bên cạnh là một cậu nhóc tóc hồng vẫn còn vùi trọn vào vòng tay anh. Anh cúi người thật chậm hôn nhẹ lên trán cậu, anh hít thật sâu để cảm nhận được mùi hương của cậu. Anh dùng tay vuốt nhẹ mái tóc hồng của cậu, nhìn cậu bây giờ thật giống như một đứa trẻ, thật đáng yêu!! Anh chỉ muốn nhào đến cấu xé cho thỏa mãn dục vọng của mình. Cậu mở mắt ra, vụi vụi mắt vài cái rồi quay sang anh, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một tên biến thái, cậu kéo chăn lên che hết cơ thể.
-Anh định làm gì?
-Thì chuyện tối qua đó.
-Thôi nha, thôi nha _Duy vừa nói vừa kéo chăn lên kín đầu và nằm gọn trong chăn_
Anh kéo chăn xuống phì cười rồi hôn vào má cậu.
-Anh đùa thôi.
Cậu vùi đầu mình vào vai Anh rồi ôm chặc anh cảm nhận hơi nóng từ từ lan tỏa trong người anh. Cậu nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 5 giờ 30 phút.
-Sao anh thức sớm vậy? _Duy thắc mắc_
-Sáng nay anh có cuộc họp với đối tác.
-Ưm.
Duy xoay người, cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu và đau nhức. Cậu dùng tay xoa xoa và nhăn nhó ra mặt.
-Em cũng phải đến công ty đúng không? Ôi chết mất!! Em không đi nỗi đâu. Em đau lắm! Tất cả là do anh đó đồ chết bằm.
-Không phải do anh đâu mà tại em làm anh không kiềm chế được thôi! hahahaha _Nhân cười_
-Hồi..hồi nào..không có à nha, Cái tên biến thái. _Duy đẩy anh ra xa tay vẫn xoa xoa và nhăn nhó_
-Ôiiii! Bảo bối của anh, hay để anh ẵm em đến công ty luôn nha. _Nhân vừa nói vừa nhìn Duy bật cười. _
-Anh đùa à??
-Không đùa. Anh làm em ra nông nỗi vậy thì anh phải có trách nhiệm chứ!!! đúng không??
Nói xong anh từ từ cúi mặt xuống, cậu nhìn anh với gương mặt đỏ bừng, hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng vài cm. Cậu từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận được chút gì đó vương vấn từ đêm qua.
1s
Rồi 2s
Rồi lại 3s
Cậu mở mắt ra, hoàn toàn không có gì trong phòng chỉ còn lại có mình cậu.
-ĐẠIIIIII NHÂNNNNNN! _Cậu hét thật to_
- Giờ anh mới phát hình em là một tên cuồng hôn đó nha...cái đà này chắc anh phải giữ em kỉ hơn rồi đó.
Nhân cười hả hê chạy vọt vô phòng tắm trong chớp mắt bỏ lại cậu với khuôn mặt ĐƠ.
-Anh đi tắm. Em cứ nằm đó mà tưởng tượng tiếp đi.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, từ xa những chiếc gối nằm, gối ôm, chăn,... Đều bay thẳng vào mặt anh.
-Đau. _Nhân nhăn nhó_
-Kệ anh. _Duy gom những thứ xung quanh và chọi anh loạn xạ_
-Em định làm loạn à..
- Anh trêu em làm gì?
Cậu lườm anh một cái rồi ngồi dậy.
-Thôi em đi tắm đây.Anh lo mai dọn phòng lại đi.
Nhất từng bước nặng nề vào phòng tắm, để anh bên ngoài với đống lộn xộn mà Cậu mới vừa gây ra. Anh không giận, cũng không trách cậu, vì chỉ cần là cậu làm thì việc gì vào mắt anh cũng trở nên đáng yêu. Đâù anh lắc vài cái mà mvắng vẫn cươì rất tươi. Anh ngồi xuống nhặc từng cái gối và đồ dùng để lại chỗ cũ.
Cậu bước ra phòng tắm với vẻ ngoài chỉnh chu thơm tho, cậu cố tình sử dụng nhiều nước hoa để quyến rũ và trả thù anh nhưng bất thành.
-À em xong rồi hả? Đi thôi! _Nhân bước ra khỏi phòng cười khẽ_
Cậu ủ rủ rồi lết thân đi ra sau, cứ tưởng sẽ trả thù một cách ngọt ngào nhưng không ngờ anh phũ như vậy. CHỜ ĐÓ!!!!!
________________________________
"Giấc mơ mình yêu giấc mơ nay đã chẳng còn xa xôi nơi đâu giờ đang đứng mỉm cười với ta..."
Chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu nhanh tay khóa của phòng rồi lấy điện thoại ra, mặt cậu từ màu trắng hồng biến đổi thành màu xanh trong tích tắc. Đang chần chừ có nên bắt máy không thì dưới nhà vọng lên:
-Em ngủ trên đó luôn hả? Anh đi bỏ nha.
-Đợi em! _Duy hét to_
Duy tắt máy, bỏ điện thoại lại vị trí cũ rồi tung tăng chạy xuống, Cùng Nhân đi đến công ty.
________________________________
-Em làm gì cứ ôm cái điện thoại mà đơ ra vậy? Ổn không?
Nhân lái xe, thấy Duy như vậy Nhân quay sang lo lắng.
-Em...em đâu có sao.
Nhân nhìn Duy quái lạ. Bình thường trên xe cậu nói chuyện không ngừng nghỉ sao hôm nay lại im lặng thế kia?
-Em thật không sao không?
Nhân hơi lo lắng nên hỏi lại một lần nữa.
-Em đã nói không sao. Anh phiền quá.
Nhân im lặng, chẳng hiểu anh làm gì mà cậu phải nổi cáu lên như thế, so với Duy thường ngày thì đây chắc chắn không phải. Nhân tiếp tục lái xe đến công ty.
Đến công ty Nhân mở cửa bước ra ngoài sau đó sang bên Duy mở cửa.
-Lên thôi!
Duy ngó quanh chổ mình ngồi như đang tìm một thứ gì đó rồi nói:
-Em tìm đồ anh lên trước đi!
-Cần anh giúp không?
-Anh trễ giờ hợp rồi kìa, em tìm xong em lên liền.
Cậu vẫn cúi mặt xuống tìm. Nhân nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ anh quay mặt đi gấp gáp.
-Được rồi. Lên ngay đó nha.
Nhân rời đi vóng Nhân xa dần, Duy ngồi thẳng dậy nhìn vào điện thoại của mình 15 cuộc gọi nhỡ từ Thuận, người yêu của cậu trước khi phục hồi trí nhớ. Thuận ra nước ngoài cũng đã một tháng không liên lạc. Nay anh gọi thì chắc là đã về nước. Cậu đặt tay lên trán vỗ vài cái, từ sao khi trí nhớ cậu được phục hồi thì cái tên Thuận này đã bị cậu lãng quên đi, đến bây giờ câu mới nhận ra được sự tồn tại của người mà lúc trước cậu đã yêu. Tim cậu bắt đầu đập mạnh, trong cậu không có gì ngoài cảm giác có lỗi với cả hai. Cậu đã lừa dối cả hai người sao? Vì người bên cạnh mà quên đi sự tồn tại của người kia, cậu cảm thấy mình là một con người chẳng ra gì. Đầu cậu đau như muốn nổ tung ra
"Giấc mơ tình yêu..... "
Lại là Thuận. Cậu đang phân vân giữa nút xanh và nút đỏ trên điên thoại của mình, tắt máy thì cậu không nỡ, nghe máy thì cậu cũng chẳng biết nói gì cho phải. Sau một hồi vòng vo giữa hai lựa chọn rồi cuối cùng cậu cũng quết định nghe máy.
"Duy, anh về rồi"
"Ừm"
"Em đang ở đâu đó, anh về nhà tìm em không thấy. "
"Em...Em...."
"Em đang ở đâu? Anh đến gặp em"
"Anh ở nhà đi em sẽ đến gặp anh"
"Ừm được rồi"
Duy tắt máy, mở cửa xe và đi thẳng lên công ty với tâm trang chẳng khá khẩm gì hơn.
________________________________
Hết Chap 6
Chào các bạn, bao lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ? Sắp tới Chín sẽ quay lại nhanh thôi nhé! Đừng manh động quá Chín sợ hihi. Chap 6 của các bạn nhé, đọc đi rồi ngủ ngon miệng nha nha nha ❤
#ChínBiếnThái
#NDBFF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro