Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 am
Tingggggggg.
- "Em xong việc chưa? Đi ăn không? Anh đưa em đi".

Duy lấy điện thoại ra gõ gõ trả lời lại ngay sau khi nhận được tin nhắn.

- "Không cần đâu anh, hôm nay em có hẹn với bạn, anh ăn trước đi nhé."

- "OK vậy em đi đi."

Duy đóng hợp thư ,vào cuộc gọi đến lần lại số điện thoại gọi mình lúc sáng tay rung rung nhấn vào nút gọi.

- Alô.

- Em đây. Anh đang ở đâu?

- Anh đang ở siêu thị gần nhà em.

- Đợi đó đi. Em tới.

    Tút tút....

Đến điểm hẹn, từ xa cậu thấy Thuận, cậu hơi ngạc nhiên một chút, Thuận thay đổi cũng khá nhiều, Tóc xám tro, sơ mi trắng, thắc thêm cà vạt. Duy hít một hơi thật sâu rồi bước đến, thấy Duy từ xa Thuận chạy đến ôm chầm lấy cậu rồi thỏ thẻ vào bên tai Duy.

- Anh nhớ em lắm! Anh sẽ không bỏ em lại một mình nữa đâu!!!.

Nghe câu nói đó lòng cậu chợt quặng đau, thứ chất lõng trong suốt từ khóe mắt bắt đầu tuông dài. Nước mắt rơi vì lâu rồi mới gặp lại người thương năm ấy, rơi vì anh vẫn ổn, rơi vì nhớ anh, và rơi vì đã lừa dối anh. Cậu phải làm sao bây giờ??? Cậu không muốn mất ai cả! Có phải cậu quá tham lam không? Bây giờ tâm trí cậu đang điên loạn, cậu không biết cách nào để nói cho Thuận biết là cậu đã phục hồi trí nhớ và đã nhớ ra ai mới thật sự là người cậu cần. Nhưng cậu không nỡ vì cậu biết Thuận yêu cậu đến mức nào, và làm tổn thuơng Thuận là điều mà cậu không thể làm được.

- Em cũng nhớ anh.

- Thôi nào! Không được khóc. Em ăn gì chưa. Anh đưa em đi ăn nha?

Thuận dùng tay lau lau khóe mắt Duy nhưng nó vẫn cay nồng.

- Em còn bận nhiều việc nên chỉ gặp anh được đến đây thôi. Hẹn anh khi khác nha!

- Anh đưa em đi?

- Không cần đâu! Có xe đợi em ngoài kia rồi, Bye anh!

Duy nói với lòng là đến gặp anh để nói ra, nói cho Thuận biết rằng anh và cậu không thể tiếp tục được nữa. Mà sao mỗi lần cất tiếng là cõi lòng lại nghẹn đắng, cậu không nỡ thật sự không nỡ làm vậy. Duy nhanh chân rời khỏi ánh mắt của Thuận rồi bước lên xe.

Cậu không về công ti mà về thẳng nhà. Bước vào phòng nằm xuống giường một cái thật mệt mỏi tay thì gõ gõ gửi tin nhắn cho Nhân.

- "Em hơi mệt. Cho em xin nghĩ buổi trưa nhé."

Tingggggggg...

- "Em ổn không. Anh về nhà ngay đây!"

Tinggggg...

- "Không cần đâu. Không phải anh vẫn còn cuộc hợp nữa sao"

Tingggggggg..

- "Thuốc anh để trong ngăn tủ. Em kiếm gì ăn rồi uống vào!"

Tingggggggg...

- "Em biết rồi"

Suy nghĩ về nhiều chuyện, đầu cậu bắt đầu đau nhức. Nghe lời anh cậu lại ngăn tủ lấy vài viên thuốc uống rồi trở về chiếc giường êm ả ngủ thiếp đi.

  ________________________________  

20:00

Anh về đến nhà với đống đồ ăn anh mua cho Duy, căn nhà tối om không một chút ánh sáng. Anh đi vòng quanh mở đèn rồi đi lên phòng. Anh mở cửa đi vào hướng bên phải bật công tắt điện. Căn phòng được chiếu sáng, đập vào mắt anh trên chiếc giường rộng kia là một cậu bé tóc hồng. Gương mặt tròn và đỏ hồng đang say giấc. Anh để thức ăn trên bàn, đến gần cậu rồi ngồi xuống, Anh từ từ áp mặt mình vào Duy. Mặt cậu và anh bây giờ chỉ cách nhau khoảng 10cm. Anh cảm nhận được người Duy đang toát ra hơi nóng kèm với hương thơm từ cơ thể cứ nhẹ nhàng mà quyện vào nhau. Nhân đưa môi mình chạm vào vầng trán đang lấm tấm mồ hôi. Rất nóng! Duy sốt rồi! Anh nhanh chóng xuống bếp lấy nước ấm và khăn chườm sốt. Lau người cho Duy rồi đặt khăn ngay trán. Tay nắm chặt Duy không buông.

Nữa đêm, Duy nhíu mày mệt mỏi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, một bàn tay to lớn đang nắm chặt cánh tay của cậu, cậu cúi người hôn lên má chàng trai ấy, nước mắt rơi trúng vào mặt anh, anh dụi mắt vài cái rồi bừng tỉnh.

-Duy của anh sao lại khóc?

Anh vẫn không buông bàn tay đang nắm.

-Sao anh không lên giường ngủ mà ngồi dưới đó.

Duy thều thào rất mệt nhọc.

-Anh sợ làm em thức.

Anh áp mặt mình vào trán Duy. Rồi đặt Duy nằm xuống kéo chăn lên đến vai.

-Em chưa bớt sốt đâu. Nghe lời anh ngủ đi, mai anh đưa đi bệnh viện. Ngoan!

Duy nhìn anh bằng đôi mắt ấm áp len lõi vài giọt nước mắt.

-Anh nè.!!!!

-Sao???

-Nếu sao này anh biết được em làm gì đó có lỗi với anh thì anh có còn yêu em không?

Giọng Duy càng lúc càng nhỏ dần.

-Em có gì giấu anh đúng không?

-Không có.

-Từ sáng giờ em lạ lắm?

-Không có mà!

-Duy nghe anh nói, từ đây về sau bất cứ chuyện gì cũng không được giấu anh, có buồn gì cũng phải nói cho anh biết. Anh không muốn có bất kì bí mật gì giữa hai chúng ta, được không?

Duy im lặng, Nhân nắm chặt hai bàn tay Duy.

-Anh còn chưa trả lời em?

-Đương nhiên là anh vẫn yêu em, chỉ cần là em. Dù em có lầm lỗi gì với anh hay với cả thế giới thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em và yêu em, yên tâm nha Duy của anh!

Anh vuốt mái tóc cậu. Lòng cậu chợt lóe lên một chút ấm áp, nó cũng làm cậu vơi đi một phần nào đó về chuyện này.

-Không suy nghĩ nữa. Giờ nghe lời anh ngủ nào!

-Anh không được xuống dưới ngủ nữa đâu đó!

- Anh biết rồi. Ngoan!

  ________________________________  

Sáng hôm sau

-Duy à em đỡ hơn chưa?

-......

-Duy!!!

Anh lay cậu thật mạnh nhưng không thấy tỉnh, anh vội vàng bế cậu ra xe đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.

-Cậu ấy bị căng thẳng khá nhiều nên mới vậy, không sao! Chỉ cần nghĩ ngơi nhiều một chút sẽ ổn thôi!

Anh thở nhẹ nhỏm nhìn Duy rồi vuốt ve khuôn mặt bún ra sữa.

-Em chịu khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi!

Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý rồi nhìn Duy cười mãn nguyện. \

  ________________________________  

Hết Chap 7

Chào các bạn Chín đã quay lại rồi đây. Kể từ hôm nay Chín sẽ update truyện 1 tuần 1 chap cho các bạn nhé! hihihi. Mà khoan, các bạn muốn chap tiếp theo là H+ không??? Cho Chín ý kiến đi nào!!!

#ChínBiếnThái

#NDBFF  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro