Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe bác sĩ bảo Duy bị stress khá nặng Nhân đã lên lịch với trợ lý. Cậu bỏ hết lịch làm việc, dành trọn vẹn 1 tháng cho Duy. Cậu lên kế hoạch, mua vé máy bay, đặt lịch mọi thứ một cách chu toàn. Cậu dự định sẽ cùng Duy đi đến Thái Lan nhưng Nhân sợ đường xá lạ lẫm Duy lại cảm thấy cô độc nên Nhân quyết định đưa Duy đến "PHÚ QUỐC"
________________________________
Sau khi tan làm Nhân lái xe đến thẳng nhà Duy để nói cho cậu nghe về kế hoạch du lịch của cả hai. Nhân lái xe nhanh đến không tưởng. Dừng xe trước cửa nhà Duy, Nhân rời khỏi xe và đi thẳng lên phòng Duy. Duy vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì Nhân cũng vừa đến. Những giọt nước còn vương trên tóc thay phiên nhau rơi xuống, chạy dọc cơ thể trắng trẻo của Duy. Mái tóc hồng bết nước cuộn trong khăn bông trắng. Đôi môi cherry ửng đỏ lên vì không khí lạnh vẫn chưa kịp tan. Ngay lúc này trước mắt Nhân là một cảnh tượng mà lòng cậu không thể nào kềm chế được mà lao đến Duy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé từ phía sau, vùi mặt mình vào mớ tóc hồng hồng của Duy. Duy cảm nhận thấy có điều sai trái sắp diễn ra nên bỗng cất giọng.
-Anh sấy tóc hộ em nhé!
-Sẵn sàng thôi. _Nói rồi Nhân tiến đến tủ lấy máy sấy và lại gần Duy_
Nhân nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình đan sâu vào tóc và tách nhẹ nó ra. Cậu làm nhưng lòng cậu vẫn ấm ức vì chưa kịp ăn được cậu nhóc kia đã bị giở trò. Bất giác cậu nhớ và nói.
-Tháng này anh nghỉ phép 1 tháng anh đưa em đi biển nhé?
-Em thấy ở đây cũng vui lắm mà, sao phải ra biển?
-Hâm nóng tình cảm. _Nhân nhìn Duy với ánh mắt ma mãnh_
-Ưm. Thế thì anh định khi nào đi để em chuẩn bị? Mà chuyến đi này đông không?
-Hai ngày nữa mình lên đường và chuyến đi này chỉ hai ta thôi. _Nhân cười gian xảo_
-Không! Thế thì không đi cùng anh!
-Ý em là sao?
-Không phải anh bảo hai người sao? Đi cùng anh em sẽ bị anh ăn một cách GỌN GÀNG, SẠCH SẼ.
-... _Nhân chợt căm lặng rồi mỉm cười, ôm nhân vào lòng khẽ cười_
________________________________
Hai ngày sau
Sáng nay Duy đã chọn chiếc áo màu vàng với những viền áo màu xanh da trời cùng với chiếc quần xanh ngắn ngang đầu gối. Nhân thì gọn gàng với trọn cây đen làm bao con tim đổ rạp. Nhân cùng Duy an vị trên máy bay. Không quên chụp một tấm ảnh kỉ niệm và post facebook, sau đó họ cùng nhau khóa máy và cất điện thoại vào vali bắt đầu chuyến hành trình ngọt ngào tại vùng đảo ngọc xinh đẹp. Máy bay vừa hạ cánh Duy đã vô cùng phấn khích nắm tay Nhân mà dắt đi. Mười ngón tay đan vào nhau tung tăng mọi góc phố ở nơi xinh đẹp này. Không còn hình ảnh nào ngọt ngào, hạnh phúc hơn nữa. Duy không còn e ngại mà hiên ngang như kiểu muốn dắt tay Nhân đi khắp thế gian và công khai cho toàn thế giới biết "NHÂN VÀ DUY YÊU NHAU ĐÓ"
________________________________
Về đến khách sạn
Nhân cùng Duy đến nhận phòng tại quầy tiếp tân. Họ vô tình gặp một lễ hội có rất nhiều người ca hát nhảy múa. Duy thấy liền động tay động chân lao ra mà nhảy múa cùng trông rất vui vẻ. Nhân thì lặng nhìn Duy rồi bước đến tiếp tân nhận phòng đặc trước. Cả hai cùng nhau lên phòng, Duy vừa mở cửa đã lao đến giường nằm ườn ra đó. Nhân mang vali vào phòng sắp xếp mọi thứ quay sang đã thấy Duy thiếp đi. Chắc có lẽ đi xa nên Duy mệt. Nhân tiến lại gần ngắm nhìn Duy chìm đắm vào giấc ngủ rồi khẽ cong môi cười đặt lên môi Duy một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhân cũng cảm thấy hơi mệt nên cậu cũng leo lên giường nằm cạnh Duy nắm tay, vùi mặt vào mớ tóc Hồng đầy hương thơm ma mị mà ngủ.
________________________________
3:00 PM
Duy chợt bừng tỉnh giấc sau giấc ngủ không dự tính. Mở mắt cậu thấy mình nằm cạnh Nhân, một cảm giác thân thuộc, gần gũi lạ thường. Cậu nhìn Nhân rồi lại nhớ đến Thuận bất giác nước mắt cậu rơi. Cậu cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với Nhân nhưng vẫn không biết làm sao để giải bày. Nhân thức giấc thấy Duy khóc, Nhân đưa tay lau hàng lệ trên mắt Duy, Nhân nói.
-Em sao vậy?
-Em...emmmm
-Không sao cả, em cứ bình tĩnh và đừng nghỉ ngợi gì cả cứ thư giản trong khoảng thời gian này đi. Mọi thứ đã có anh, anh sẽ luôn bên em.
Duy nghe vậy ấm lòng mà vùi vào lòng Nhân nức nở. Sau trận khóc nảy lửa của Duy, Nhân đã dụ được cậu ra ngoài chơi.
-Đi chơi nhé?
-Em lười, em muốn nằm nhà.
-Thôi mà, đi chơi cho thư giãn. Anh đói rồi! Mình đi biển nữa chứ!
-Ưm...
Duy nhìn Nhân cười cười, Nhân như hiểu ý. Nhân bế thốc Duy dậy, mở vali lấy đồ để Duy thay đồ rồi cùng anh ra ngoài.
________________________________
Cả hai cùng nhau nắm tay dạo quanh bờ biển ngắm hoàng hôn tạm quên sự đời. Duy trông xa xa có Tàu Hủ Nóng. Cậu nắm chặt tay và nhìn Nhân.
-Anh ơi, tàu hủ nhé!
-*gật, gật*
-Cô ơi, lấy con hai ly tàu hủ!
-Của hai đứa 10.000đ nhé. _Cô hàng rong nhìn Duy_
-Dạ cho con gửi. _Rồi Duy rời đi_
Đi trên biển, tiếng sóng rì rào, gió nhè nhẹ thổi làm bay tóc Duy. Tay trong tay cùng người yêu mình Duy bước đi trên cát biển vui vẻ. Chạy nhảy, đùa nước vô tình Duy đạp phải vỏ ốc máu chảy rất nhiều. Nhân lo lắng vì nhóm máu của Duy hiếm lắm có chuyện gì xảy ra Nhân biết phải làm thế nào. May thay chỉ là vết cắt nhẹ nhưng do dưới lòng bàn chân nên thấy khá nhiều máu. Nhân lôi trong balo của Duy mớ bông băng và bắt đầu sơ cứu. Mọi thứ xong xuôi Nhân cõng Duy về khách sạn bôi thuốc. Trên đường về khách sạn Duy khẽ thì thầm vào tai Nhân.
"Em yêu Anh chàng trai Bọ Cạp"
________________________________
Hết chap 8
Chín xin lỗi các bạn vì lâu nay bận bịu nên không ra chap thường cho các bạn được, Chín sẽ không vậy nữa đâu. Chín sẽ sống ngoan ngoãn trong lọ để ra chap mới cho các bạn nhé! Hint Chín vẫn có đều đều nên các bạn cứ xem rồi tưởng tượng bay cao bay xa nhé! Tym tym ❤💛💙💚💜
#NDBFF
#ChínBiếnThái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro