quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khổng tú quỳnh là một vũ công ba-lê.

và như người đời ca tụng, 

em là một nàng thiên nga xinh đẹp với những động tác uyển chuyển, chính xác, hút mắt.

em là một nàng thiên nga xinh đẹp nhưng có đôi bàn chân của quỷ dữ.



tú quỳnh chôn chân trong phòng tập từ sáng đến quá trưa. sắp tới em sẽ đảm nhận vị trí 1st soloist, được múa vai chính trong một vở ba-lê kinh điển được trình diễn lần đầu tiên - giselle.

giselle, lấy cảm hứng từ một bài thơ của đại thi hào victor hugo, mang ý nghĩa tình yêu có thể vượt lên trên tất cả, thậm chí là cái chết.

với trọng trách lớn trong một vở ba-lê kinh điển như vậy, tú quỳnh không thể không lo lắng. vừa háo hức, hồi hộp, nhưng cũng hoang mang, sợ mình thể hiện không tốt. thế nên mới đánh đổi gần hết thời gian trong ngày để luyện tập.

đến cả lan ngọc còn ít quan tâm hơn rồi.


"quỳnh ơi."

nàng cầm một bịch nước khoáng cùng trà dâu, thận trọng bước vào khu luyện tập. phải nói phòng tập của đoàn diễn giselle rộng hơn hẳn, được trình diễn lần đầu tiên, còn có sự cố vấn và tham gia của nhiều vũ công có tiếng.

bây giờ là hơn sáu giờ chiều, có lẽ mọi người cũng chuẩn bị về nên đồ đạc gọn gàng lắm. chỉ riêng em vẫn miệt mài tập luyện trước gương. lan ngọc thấy hơi nhức nhối ở lồng ngực trái, vừa thương em, cũng vừa có chút dỗi hờn.

"nghỉ xíu đi quỳnh, uống nước nè. hôm nay em mời mọi người nhé ạ!"

lan ngọc đặt đồ uống xuống đất, cầm khăn lên tự nhiên thấm mồ hôi cho em. các vũ công trong đoàn liếc nhìn cốc trà dâu màu đỏ rực bên cạnh túi nước khoáng trắng, trong lòng âm thầm đánh giá hai người kia một chút.

"hôm nay chị không có tiết chiều hả?"

nếu là bình thường thì nàng sẽ ở lại trường một lúc để xử lý hết công việc hoặc hướng dẫn ngoài giờ cho sinh viên rồi về thẳng nhà chứ ít khi chạy sang bên này. dù là trường đại học sân khấu điện ảnh và phòng tập của vũ đoàn nằm trên một trục đường.

"ừm, chị tới đón em."

"em muốn tập thêm một lát nữa cơ, hay chị cứ về trước đi, lát em tự bắt xe về."

"chị chờ được, em bé cứ tập đi."

tú quỳnh vừa lâng lâng trong lòng, vừa giật mình nhìn xung quanh. bên ngoài em chính là một người hướng nội, hiểu chuyện và trưởng thành, chỉ có ở bên cạnh lan ngọc mới có người gọi em như thế.


đồng hồ điểm bảy giờ, điện thoại nàng đã lưu đủ ảnh, video ngắn dài ghi lại mọi khoảnh khắc tập luyện của tú quỳnh. nhưng mà nhìn bằng mắt thật vẫn thích hơn, cất điện thoại vào túi, tự dọn dẹp hết đồ, vứt rác vào thùng.

"em đi thay đồ đã nha."

lan ngọc sờ gáy khó hiểu, không phải là em chỉ cần cởi giày ra, khoác áo vào là về nhà thôi sao? lại còn ôm túi đựng đi vào phòng thay đồ như thế. nhưng nàng bỏ qua.

một lúc sau, em ra ngoài với bộ trang phục và đôi giày bệt mới toanh, không có cảm giác vừa mới tập xong chút nào. trừ kiểu đi khập khiễng của em. thấy vậy, nàng chạy vội tới vòng tay qua lưng đỡ tú quỳnh.

"chân đau lắm hả?"

"à, không sao, em ổn mà, chỉ nhức xíu thôi."

"đừng chủ quan, về nhà chị mát-xa với bôi thuốc cho."

nàng cau mày trông rất hung dữ, nên em chẳng dám nói gì, mặc dù trong lòng em không muốn việc đó xảy ra lắm.

đặt hết đồ đạc vào trong cốp xe, nàng vòng lên ghế lái, phải quay sang bên cạnh cài dây an toàn cho em trước rồi mới đến lượt mình. trên đường đi, hai người huyên thuyên đủ chuyện, về vở giselle, về bữa tối nàng sẽ chuẩn bị món gì, về tình hình sức khoẻ của em.

"em đó, làm gì cũng phải nhớ sức khoẻ đầu tiên, chị xót."

nàng xoa nhẹ bàn tay mảnh khảnh của tú quỳnh, tiện hôn vào một cái.

"em có phải con nít đâu mà, chị cứ nhắc hoài..."

nói vậy thôi chứ em ngoan ngoãn nghe hết lời nàng căn dặn. có công việc quan trọng mới bất chấp như thế.


nhà.

trong lúc tú quỳnh ở trong phòng tắm, gian bếp đã thơm nức mùi đồ ăn, còn gọt sẵn trái cây cất tủ lạnh. nhìn một bàn thức ăn tinh tươm, nàng còn phải tự khen mình một câu.

"chị nấu nhiều quá vậy? lát ăn không hết cho coi."

"có mỗi tí xíu, ăn hết mà."

nàng chu đáo kéo ghế để em ngồi, xếp bát và đũa ngay ngắn trước mặt em. tú quỳnh cứ cười tủm tỉm nhìn loạt hành động của lan ngọc. trên trán nàng còn vương chút mồ hôi, em liên rút khăn giấy úp lên.

"nè lau đi ha, mồ hôi mồ kê thấy gớm!"

"à, chị không để ý."

lan ngọc cười khờ khạo, nhưng không phải ngượng ngùng vì câu nói đầy ý chê bai của em đâu. nàng cười khờ là vì tú quỳnh lúc đó trông đẹp và duyên dáng quá thể!


trước khi đi ngủ, nàng chậm rãi bê đến cạnh giường một chậu nước ấm và một chiếc khăn lau. đôi chân em gần đây phải hoạt động thường xuyên nên nàng muốn để em thư giãn trước khi ngủ.

"quỳnh ơi, lại đây."

"dạ."

lan ngọc ngồi trên mặt sàn, kéo chân em đặt lên đùi mình để cởi dép bông ra. bình thường nàng có nhắc khản cổ cũng chẳng chịu đi dép trong nhà, mấy hôm nay lại tích cực đi đến lạ.

"không cần đâu, chân em ổn mà, đi ngủ thôi."

tú quỳnh nhanh như chớp rụt chân lại trước khi nàng đạt được ý đồ của mình.

"ngoan, nghe chị."

nàng dịu giọng nói, chạm nhẹ vào cổ chân em. nhưng tú quỳnh đâu có chịu? ngồi co lại một cục bên thành giường.

"hông thích!"

em xịu mặt, y hệt bánh bao nhúng nước. thoạt đầu lan ngọc tưởng như tim mình mềm oặt ra, cuối cùng vẫn chọn cách cứng rắn.

"quỳnh, ngồi ra đây."

nàng đứng dậy, thẳng tay kéo tú quỳnh lại gần mình hơn. em giãy dụa, đúng khoảnh khắc đôi dép rời khỏi chân. căn phòng im như tờ. em bật khóc.

đôi chân bầm tím, xanh xao, bong tróc hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng. lan ngọc như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

em cúi gằm mặt, không dám nhìn nàng, xấu hổ. 

đôi với tú quỳnh, em có thể tự tin ở mọi thứ trừ đôi chân của mình. đôi chân đó, nhiều khi em còn cảm thấy sợ hãi chính mình mỗi lúc nhìn vào. nó không gọi là khác biệt, nó là dị biệt.

nàng vội chạy đi tìm hộp sơ cứu để lau vết thương và bôi thuốc cho em.

"chị xin lỗi, là chị không biết..."

lan ngọc vừa làm vừa nói. trong mắt tràn đầy đau xót, cõi lòng như quặn thắt. nàng cứ nghĩ quan tâm em thì em sẽ đón nhận, hoá ra không phải. con người ai cũng có những nỗi niềm chỉ muốn giấu cho riêng mình.

"quỳnh, chị xin lỗi, đáng lẽ chị không nên hành xử như vậy."

"không sao, cái gì phải thấy thì cũng thấy rồi. em chỉ sợ chị sẽ xa lánh em."

khoé môi tú quỳnh nhếch nhẹ nhưng đuôi mắt thì chẳng cong. em chỉ đang gượng cười. theo lẽ cố nhiên, lan ngọc không xa lánh hay ghét bỏ em. nàng chỉ bất ngờ và thương em.

"không, quỳnh, chị sẽ không bao giờ."


em kéo cao chăn, quay sang nhìn người bên cạnh. dù là trong bóng tối thì từng đường nét sắc sảo trên gương mặt lan ngọc vẫn rất rõ ràng, sống động. chốc lát, tú quỳnh quên mất mình cần nói gì.

"tắt đèn rồi, không ngắm được gì đâu, đi ngủ thôi em."

"bộ chị không sợ sao?"

một lời hồi đáp chẳng liên quan, ấy thế mà lan ngọc vẫn hiểu em muốn nói gì.

"tại sao phải sợ nhỉ? đôi chân em là đôi chân đang nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. chẳng có gì đáng sợ hết trơn."

tú quỳnh càng rúc sâu vào lòng lan ngọc. nàng rất tự nhiên điều chỉnh tư thế để em thoải mái hơn.

"từ ngày mai, đi tập về phải để chị bôi thuốc, cuối tuần phải để chị mát-xa. còn phải đi khám định kỳ với bác sĩ nữa. nghe rõ chưa?"

nếu lan ngọc nói câu 'nghe rõ chưa' với cháu mình hoặc một người khác thì nàng đã không ngần ngại vỗ vai hoặc cốc đầu một cái. nhưng riêng em bé này, nàng ôm chặt em và đặt lên trán em một nụ hôn.

tú quỳnh luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp và dịu dàng nhất.



luỵ ánh mắt trong 'hoa mắt', luỵ chiếc váy đỏ của 'lạnh', cũng luỵ váy đen ở phòng tập ballet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro