sợi tơ duyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ninh dương lan ngọc đang thích con bé khổng tú quỳnh lớp 10 văn.

nàng và em là mới là hàng xóm hơn một năm trở lại đây. nhưng một năm trước, tú quỳnh khác lắm, cũng xinh, cơ mà không bằng bây giờ. mới có vài tháng mà lan ngọc thấy em thay đổi chóng mặt.

em cao hơn một chút, phổng phao hơn. em ấy có dung mạo vượt xa cả tá đứa con gái khác. da trắng bóc, môi đỏ mũi cao, mắt to tròn và mái tóc đen tuyền bồng bềnh. vừa vào trường đã hớp hồn hết bọn con trai.

để mà nói thì nàng đẹp cũng chẳng kém gì em, được tính vào hàng 'hoa khôi' của trường. nhưng đột nhiên có một luồng gió mới thổi vào, lại còn bé tuổi, xinh yêu như thế. chẳng trách ai cũng mê như điếu đổ.

và thật ra thì con người đều ham cái đẹp. người gì đâu mà xinh ác!


nhưng em ấy khờ khạo tợn.

bao nhiên thằng con trai cố tình bắt chuyện đều được em đáp lại nồng nhiệt, không chút phòng bị nào.

thiệt cái tình!

lan ngọc bứt rứt đến điên người mỗi khi có ai đó lại gần tú quỳnh. nhưng đâu có dám hé môi lời nào, chỉ đứng bên cạnh gượng cười nhìn em vui đùa với người khác.

khổ tâm hết sức.


lan ngọc đã cố tình tan lớp sớm, về nhà cùng em để bọn con trai biết đường mà né ra. nhưng chúng nó đâu có ý tứ như con gái? thấy nàng suốt ngày ở lớp 10 văn vào buổi chiều thì lại được đà sấn tới bắt chuyện với nàng.

bọn loắt choa loắt choắt trông phát ghét!

"bộ chị không thích con trai nhỏ tuổi hơn hả? vậy chị có thích bằng tuổi không? hay lớn tuổi hơn?"

tú quỳnh ngây ngô hỏi nàng một câu như thế đấy. nhưng quỳnh ơi, em nào đâu có biết, chị không thích nhỏ tuổi, cũng không thích lớn tuổi. 

chị chỉ thích em thôi quỳnh ơi.

"ừm... em còn nhỏ, em không hiểu được đâu. thích ai đó, không cần phải dựa vào tuổi tác."

"nhưng em thích người lớn tuổi hơn."


con xin ông tơ, con xin bà nguyệt

xin cho em vấp sợi tơ duyên rơi trúng sào huyệt


"chị ngọc ơi..."

trên tay tú quỳnh ôm một xấp giấy cùng vài quyển vở, cái đầu nhỏ xinh khẽ nghiêng qua lề cửa gỗ lớp 11 hoá. ai ai trong lớp cũng hiếu kỳ ngoái nhìn làm em ngại ngùng hết sức.

"quỳnh hả?"

lan ngọc bỏ khăn lau bảng xuống, cái tay ươn ướt quệt tạm vào gấu áo trắng, chạy vội ra với tú quỳnh. tiện thể, sập cửa ra vào lại để em đỡ ngại một chút.

"chiều em thi toán rồi, mà em vẫn không hiểu gì hết trơn..."

mắt tú quỳnh cụp xuống, giọng nói ỉu xịu. lan ngọc liền tưởng tượng ra, nếu em là con thỏ thì bây giờ sẽ là một con thỏ hồng với đôi tai rủ xuống che mặt, nằm ườn ra đất. nghĩ thôi cũng thấy dễ thương rồi.

"vậy chị giảng cho em nha? chị xin nghỉ buổi sáng."

"dạ!"

chỉ chờ có thế, tú quỳnh đáp lại một tiếng nghe chừng hào hứng lắm. toán không phải là điểm mạnh của lớp văn, xui xẻo hơn nữa là hôm nay không còn tiết toán nào hết. tụi bạn nghỉ để đi học thêm ở lớp toán của anh chí cách trường hơn 10 cây số.

em thì nghĩ tại sao phải đi học thêm đâu xa, tú quỳnh cũng có lan ngọc là thủ khoa đầu vào lớp hoá đó thôi? vả lại, em cũng thích học với nàng hơn.


trộm vía em gái hàng xóm tiếp thu kiến thức nhanh. lý thuyết giảng một lần là em hiểu đa phần, làm thêm hai ba lượt bài tập nữa là vững. chứ không như thằng khôi - em họ nàng - có giảng mười lần toán cho nó cũng chưa chắc nó hiểu gì.

ôn tập xong cũng gần đến giờ thi mất tiêu. lan ngọc lo lắng đưa hộp sữa bữa sáng của mình cho tú quỳnh. nàng không đói lắm, chỉ sợ em mệt trong phòng thi.

"uống từ từ thôi, sặc sữa bây giờ."

nàng bóc ni-lông, cắm ống hút sẵn, em chỉ việc cầm lên uống nên uống nhanh lắm, chắc cũng đang khát. chăm sóc người khác, cụ thể hơn là tú quỳnh, ăn vào máu lan ngọc rồi.

"em biết òi. em vô thi nha."

"ừm, thi tốt, lát ra chị chở đi ăn nhé?"

lan ngọc xoa đầu em cổ vũ tinh thần.

"dạ."

ngay cả khi cánh cửa gỗ đóng vào kín mít, lan ngọc vẫn tưởng như mình hoa mắt. nàng đã nhìn thấy gò má em ửng hồng.



tôi đi học = sợ toán văn hoá lý sinh :> thế nên otp phải là học bá tất cả những môn tôi sợ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro