sợi tơ duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan ngọc vẫn kiên trì ngồi ở hành lang chờ tú quỳnh hơn 90 phút liền. hành lang vắng tanh, chỉ có mấy giám thị đi qua đi lại, nhưng không ai để ý hay hỏi dò gì hết.

đơn giản, nàng là một trong bảy học sinh xuất sắc nhất khối 11.

từng cơn gió đầu hạ phả vào mặt lan ngọc cứu nàng hỏi cơn buồn ngủ đang kéo đến. ngoài sân đã tràn đầy sắc đỏ của hoa phượng, nắng chiều chiếu xuyên qua tán lá, toả sáng lấp lánh dưới mặt đất.

nhìn vậy nàng mới nhớ, một tháng nữa sẽ là kỳ nghỉ hè và nàng sẽ phải trở ra hà nội, ở nhà ngoại gần hết hè. trời đất! một tháng là quá dài.

lỡ ở trong này có ai tán tỉnh em thì sao? lỡ em thích ai thì sao? hay xin ở trong này học hè nhỉ?

nhưng nàng ghét học hè lắm, trời đã nắng nóng còn phải đạp xe đi học, mặc dù năm sau nàng đã lên lớp 12 nên học hè cũng là việc hợp lý và ngoài đó cũng có lớp học hè thôi? vả lại, chẳng thân thích nào ở sài gòn, ba mẹ sẽ không đồng ý đâu.


đúng 2 giờ 45 phút chiều, trống trường vang lên, báo hiệu giờ thi kết thúc. lan ngọc vội vã bật dậy như gắn động cơ, đứng sát rạt cửa ra vào của phòng thi số 7.

"chị ngọc!"

trên tay tú quỳnh là tờ đề thi được cuộn tròn. em đi nhanh về phía cửa rồi ôm chầm lấy lan ngọc. hai tay nàng run run vô định giữa không trung và trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt.

"s-sao? làm được bài không?"

"được ạ, đề dễ hơn em nghĩ nhiều!"

tú quỳnh phấn khích nói, còn đưa đề cho lan ngọc xem. nàng lướt qua một lượt, toàn dạng bài nàng cùng em ôn cách đây vài tiếng. em thông minh như thế, ghi nhớ cách làm bài nhanh nên vào phòng thi chắc chắn không gặp vấn đề gì.

"vậy giờ quỳnh thích ăn gì nè?"

hai người vừa đi vừa nói chuyện, lan ngọc rất tự nhiên vòng tay ra đằng sau cởi cặp em xuống để mình cầm. như thể hai người yêu nhau vậy.

"kem ạ!"

trời nóng thế này chỉ có ăn kem là tuyệt nhất. quán kem cô sáu kế bên chùa ngọc hoàng, nổi tiếng với món kem dâu và kem nho. kem dâu thì đâu cũng bán, nhưng cô làm có cả dâu thật. còn kem nho là loại kem lạ, khó làm khó kiếm. bởi vậy chiều nào quán cô cũng tấp nập học sinh ra vào.


lan ngọc ngồi trong lớp đang mân mê bài kiểm tra của mình. 8,75, kém so với phong độ bình thường nên nàng cũng có chút suy tư. cho đến khi một bạn học cùng lớp chạy vào tìm nàng thì nàng mới dứt khỏi dòng suy nghĩ.

mấy lời nói của người kia đã choán lấy hết tâm trí nàng.

lan ngọc chạy vội tới lớp 10 văn, hành lang đã chật kín những người. lớp 10, lớp 11, thậm chí có mấy anh chị lớp 12 đi qua cũng hiếu kỳ đứng lại xem.

là anh hoàng khôi - lớp 12 toán 1 tỏ tình tú quỳnh.

rất đầy đủ từ hoa đến thiệp và cả vẻ ngoài được trau chuốt kỹ lưỡng, áo sơ-mi phẳng phiu không nếp nhăn. anh ấy là hotboy mà, không cần chỉnh trang đã đẹp trai rồi. và có vẻ đầy em gái ở đây tiếc hùi hụi vì anh ấy chỉ để ý mỗi tú quỳnh.

đứng lẫn trong đám đông, thận trọng quan sát cử chỉ của em. nàng cứ cồn cào ruột gan, tay nắm thành quyền, móng tay ghim chặt vào da. nàng sợ em sẽ đồng ý, bởi em đã từng nói, em thích người lớn tuổi hơn.

 lan ngọc đang kiềm chế để bản thân không phát khùng lên trước con mắt của mọi người.

"quỳnh, anh đã thích em từ lâu, từ khi em mới bước vào trường anh đã thích em. nhưng vì ngại nên bây giờ mới dám bày tỏ, nếu không phải bây giờ, sẽ chẳng bao giờ anh có cơ hội đường hoàng thế này nữa. em đồng ý hẹn hò với anh nhé?"

lũ học sinh lớp 10 hú ầm trời bên tai làm lan ngọc tưởng như bản thân đang ở trong đại nhạc hội vậy. tỏ tình thôi mà? có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không? chắc gì tú quỳnh đã đồng ý?

tú quỳnh lúng túng không biết nên nói thế nào. đứng trước sự chờ mong của anh khôi và lời cổ vũ của các học sinh, em chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. em không thích bị dòm ngó nơi công cộng, và càng không thích cách người trước mặt bày tỏ tình cảm của anh ấy.

hoàng khôi thấy em chần chừ liền nói thêm một lần nữa.

"em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"

hành lang lặng như tờ, đến lan ngọc cũng nín thở để chờ đợi câu trả lời của em.

"em cảm ơn anh vì đã thích em. nhưng em mới chỉ là học sinh lớp 10, em nghĩ sẽ có người khác phù hợp hơn với anh."


hoa cỏ còn muốn gần nhau mà em chẳng yêu anh nào

lưới tình chẳng muốn rơi vào


tan học, chiếc điện thoại bé tí của tú quỳnh nhảy lên một tin nhắn.

[chị ở lại trường một chút, em về một mình nhé?]

nàng không biết tại sao, chỉ là muốn ở một mình. trên sân thượng, điện thoại và cặp bị quẳng sang một bên. lan ngọc vắt tay qua lan can, đôi chân thả lỏng ngay ở bờ tường. từ dưới nhìn lên rất kinh dị.

có lẽ nàng đã thích em nhiều hơn nàng nghĩ. và ở cái tuổi mới lớn này nàng không dám khẳng định đã yêu tú quỳnh hay chưa. chỉ là nàng không muốn nhìn thấy em bên cạnh người khác, không muốn thấy em chịu thiệt thòi, và không muốn rời xa em.

mặt trời dần khuất tầm mắt. liếc sang đồng hồ đeo tay, hơn năm giờ chiều, phải về nhà thôi. nghĩ vậy, lan ngọc cẩn thận đứng dậy, vơ lấy cặp và điện thoại vào người. quãng đường đi tương đối dài, nàng theo thói quen mở điện thoại ra kiểm tra.

duy nhất một tin nhắn của tú quỳnh.

[không, em không về một mình được]

và đúng thật, em vẫn còn ngồi chờ lan ngọc. bảo ngốc nghếch cũng không sai đâu. nhưng mà tú quỳnh có lý do riêng.

nàng thấy tin vậy tức tốc chạy đến gốc cây xoài quen thuộc. sân trường đã vắng bóng người, hàng ghế dài một mình hình bóng em, nhìn vào càng cảm thấy cô đơn hơn.

"quỳnh, sao em không về?"

"em không thích về một mình."

tú quỳnh hơi cúi đầu, nom như gặp điều gì đó uất ức lắm và lan ngọc tự cảm thấy tội lỗi ghê gớm. đành xuống nước xin lỗi em.

"chị xin lỗi, giờ chị đưa em về, được không?"

em nhẹ nhàng gật đầu rồi rụt rè nắm tay nàng. rõ ràng, đây là những hành động bình thường hai người hay làm. hôm nay, tú quỳnh có chút chần chừ.


đứng trước giàn hoa giấy, lan ngọc đưa tay ra hiệu để em vào nhà.

"quỳnh vào đi nha, mai còn đi học nữa."

tú quỳnh muốn nói nhưng cứ ậm ừ. nàng sốt ruột quá phải thúc giục.

"em muốn nói gì à?"

"dạ... mai chị vẫn đi về cùng em nhé?"

"đương nhiên rồi."

lan ngọc phì cười trước câu hỏi nghe có vẻ khờ khạo của tú quỳnh. không đi, về cùng em thì cùng ai đây? nàng còn định đi cùng em tới bao giờ em tốt nghiệp cấp ba cơ.

"không, ý em là em chỉ muốn đi cùng lan ngọc thôi."


nhưng mà không sao


giờ ăn cơm, gia đình bốn người nhà lan ngọc nói chuyện rôm rả, vui vẻ với nhau. một là vì chị gái đã giành được học bổng đại học, hai là vì nàng được nhận danh hiệu học sinh ưu tú khối 11.

"lan ngọc, tay con có gì thế?"

mẹ chỉ vào bàn tay trái đang cầm bát của nàng. nàng liền đưa tay lên kiểm tra. là một sợi chỉ đỏ ở ngón tay út.

"này, đừng nói với chị là mày đang hẹn hò đấy nhé?"

chị gái trợn tròn mắt, hỏi nàng với giọng điệu như ép cung.

"em đâu có biết!"

nàng nhặng xị lên. chuyện quái gì đang xảy ra thế?



như những lần trước đấy, có vẻ là sẽ khuyết 'sợi tơ duyên (3)'. cái nết mình thích thả trôi thế cơ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro