ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[!lowercase!]

ngày công diễn cũng đã cận kề, lúc này ai ai cũng bận bịu để chuẩn bị cho một màn trình diễn tốt nhất. và đương nhiên, team vì sao cũng không phải là ngoại lệ. đặc biệt là đội trưởng lan ngọc. sau công diễn thứ hai, đón nhận cú sốc đầu tiên khi chị quỳnh nga bị loại, cô cũng phần nào cảm thấy có lỗi, là đội trưởng mà lại để team rơi vào thế nguy hiểm, vì vậy cô tự nhủ với bản thân phải làm thật tốt để lần này không ai phải ra về.

tập duyệt, khớp sân khấu xong cũng đã là tối muộn, mọi người đều đang dọn dẹp chuẩn bị ra về.

"ngọc ơi, em chưa về hả?"

chị thanh ngọc lên tiếng hỏi khi thấy lan ngọc chưa có vẻ gì là muốn rời đi.

"dạ em ở lại họp với bên đạo diễn xíu, lát xong là em về."

uyên linh nghe vậy bước đến ôm cô, vỗ vỗ tấm lưng như đang dỗ dành em bé.

"người em vẫn còn nóng nè, ốm mệt như này khổ em tui."

"hì hì, thôi mọi người về nha." cô cười tươi rồi vẫy tay với các chị.

đang định quay bước đi, bỗng có một bàn tay nhỏ níu tay cô lại.

"chị sẽ ráng xong sớm rồi về với bé nha." lan ngọc quay lại, cầm tay nàng đung đưa, giọng điệu ngập tràn sự yêu thương

"còn đang ốm mà cứ vậy hoài đi." khổng tú quỳnh phụng phịu phồng má, cô đang bệnh mà vẫn phải làm nhiều việc, nàng muốn cô về với nàng, cùng nhau ngủ cơ.

đưa tay lên nhéo má em bé của mình, lan ngọc phì cười trước độ đáng yêu của nàng.

"thôi màa, chị ốm nhẹ thôi, vẫn còn khoẻ re, lát xong là về với em liền."

"mà muộn rồi, về là đi ngủ liền nghe chưa, không có được đợi chị đâu à."

biết nàng sẽ chờ mình về, lan ngọc phải dặn trước, vì cô cũng không biết mấy giờ sẽ xong việc, lỡ để nàng đợi lâu thì không được.

khổng tú quỳnh không đáp lại, chỉ nhìn cô rồi cũng lưu luyến rời khỏi cái nắm tay, tay nhỏ vẫy vẫy đến tận lúc ra tới cửa.

thấy khổng tú quỳnh dần rời xa khỏi tầm mắt, lan ngọc cũng nhanh chóng di chuyển đến phòng họp. phải nhanh chứ, cô cũng muốn về em bé nhà mình nữa.

...

cạch, tiếng mở cửa vang lên, lan ngọc rón rén bước từng bước vào nhà. ngẩng mặt lên thì thấy khổng tú quỳnh đang gật gù ở ghế sofa. thật tình, đã dặn là đừng đợi rồi mà.

"quỳnh, sao vẫn đợi chị vậy, muộn lắm rồi."

nhỏ giọng gọi nàng dậy, nghe tiếng cô nàng cũng tỉnh táo lại, dụi dụi mắt như mấy đứa trẻ con.

"tui lo cho chị mà."

"nhưng cũng phải để ý giờ giấc chứ." lan ngọc nhẹ nhàng tiến đến, nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên đùi nàng.

"người ta không có ngủ được nên mới xuống đây đợi nè."

khổng tú quỳnh bày ra vẻ giận dỗi. dù không có ánh đèn nhưng lan ngọc vẫn thấy được cái mỏ chu chu ra của nàng, nhìn thật muốn hôn một cái cho bõ ghét mà.

"chội chội thương em bé của tui."

nghe vậy nàng cũng không nhịn được mà bật cười, nhưng mà nàng thật sự không ngủ nổi, cứ lo cho chị người thương thôi. trong người thì đã bệnh rồi lại còn làm việc khuya nữa, khổng tú quỳnh này cũng xót chứ.

đưa tay vuốt những lọn tóc vương trên khuôn mặt vẫn còn chút hơi nóng của cô về đúng chỗ, khổng tú quỳnh im lặng ngắm nhìn người trong lòng mình. dưới ánh sáng le lỏi hắt vào từ cửa sổ, sự xinh đẹp của lan ngọc cũng chẳng bớt đi phần nào. nàng đưa tay di từ sống mũi cao thẳng, xuống đến đôi môi mềm mại kia. lan ngọc cũng để im cho nàng nghịch ngợm, khẽ nhắm mắt hưởng thụ.

"mình lên phòng thôi chị."

"chị mệt quá, hông có đứng dậy nổi."

"vậy mà kêu ốm nhẹ, khoẻ re ha, hay gớm."

"thì lúc đó khoẻ."

lan ngọc cọ cọ mũi vào bàn tay nàng, nhẹ giọng thủ thỉ, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, không muốn làm gì hết. cơn sốt vẫn còn đó, kéo mi mắt cô sụp xuống. cả ngày hôm nay cô và nàng cùng cả team cũng chỉ có luyện tập, không có thời gian nghỉ ngơi. ban nãy cô còn phải họp với bên đạo diễn để thống nhất sân khấu, thật sự rất mệt. được nằm trong lòng nàng thế này, cô liền cảm thấy dễ chịu hẳn.

thấy lan ngọc như vậy, khổng tú quỳnh không nói gì nữa, trong mắt toàn là hình ảnh của lan ngọc. nàng giận cô lắm, không quan tâm đến sức khoẻ gì cả, để người ta lo lắng. nhưng nàng cũng hiểu, cô chỉ là muốn đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo, để khán giả có thể thấy được sự nỗ lực của cả nhóm. vai trò trưởng nhóm đã đủ mệt mỏi và áp lức, nàng không muốn trách cứ gì cô cả, tú quỳnh thương lan ngọc mà, nhìn người mình thương vất vả như vậy, khổng tú quỳnh cũng không đành lòng.

nghe được hơi thở đều đều của cô, nàng quyết định không đánh thức cô nữa, với tay lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, ngủ ở đây một hôm vậy. cứ như vậy, dù không được thoải mái nhưng khổng tú quỳnh vẫn làm gối đầu cho lan ngọc, dần chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, thanh ngọc thức dậy đầu tiên thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài. vì chiều nay mới phải đến tập duyệt nên cô cũng không muốn gọi hai đứa nhỏ dậy. lynk lee từ trên phòng bước xuống cũng rất bất ngờ, nhanh tay lấy điện thoại ra tách tách mấy kiểu, có dịp còn lôi ra để trêu chứ.

"nào cái con bé này, để im cho hai đứa nó ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro