vắng nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sài gòn, ngày mà ông trời cũng khóc thương cho em.

em lạc rồi, ngọc à.
lạc trong biển tình không lối thoát, lạc trong những bài báo liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại.

ninh dương lan ngọc, ấy vậy trái tim chị lại để dành chỗ cho ai khác rồi, không phải em. thế mà trái tim em, ở nơi ngực trái này, vẫn luôn có hình bóng chị.

ninh dương lan ngọc, nếu lúc đó chị thẳng thừng từ chối tình cảm này, em đã không thấy đau đớn đến như vậy. nếu lúc đó chị đừng gieo rắc hy vọng, em có lẽ đã lẳng lặng buông tay. nhưng không, chị đã không làm thế. tại sao hả ngọc? tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt ấy? tại sao lại nở nụ cười ấy? tại sao lại dành sự quan tâm ấy cho em trong khi tình yêu của chị lại chẳng hướng về phía em? chị thấy thương hại em à? vì em đã từng có một cuộc tình tan vỡ, hả ngọc?

cũng tại em. tại em mù quáng, đâm đầu vào thứ tình cảm mãi mãi không có kết quả. tại em trót dại, đem chị giấu vào trong tim, giấu thật kĩ, đến nỗi nó đã in hằn lên trái tim này, để lại dấu ấn chẳng thể xoá nhoà.

ngọc ơi, chị có biết, từ sau khoảng thời gian đó, em đã chẳng thể mở lòng với ai. vậy mà chị lại xuất hiện, phá tan nát lớp phòng vệ cuối cùng, cứ thế tự do bay lượn trong tâm trí em. lan ngọc, chị như một thiên thần giáng thế, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy em. chị như một tia sáng le lỏi trong căn hầm đen tối mù mịt, dẫn lối em ra khỏi bóng tối bủa vây.

cũng trách em. trách em không thể khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc. trách em không phải là người mà chị hằng ước mong. trách em không phải là người có thể che chở cho chị, không phải là người mà chị tin tưởng dựa vào. trách em, không phải là người chị yêu.

chị có lẽ muốn một tình yêu đơn giản, có thể công khai tình tứ, có thể nắm tay, hôn má, trao nhau những cái ôm ấm áp mà không ngần ngại bất cứ điều gì. một tình yêu mà chị có thể tuyên bố với cả thế giới mà không phải giấu diếm, nơm nớp lo sợ. chúng ta, là người của công chúng, nhất cử nhất động đều bị theo dõi như cái cách loài mèo rình bắt chuột. dẫu sao thì một ngàn nụ hôn trong bóng tối cũng không thể sánh bằng một cái nắm tay trước vạn người, thế giới ngoài kia lại chẳng tiếp nhận thứ tình cảm này.

chị có lẽ muốn có một gia đình bình thường, một người chồng tốt và những đứa trẻ ngoan. em lại không thể làm như vậy. tình yêu này làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, tình yêu này làm cho người ta chẳng thể chúc phúc, tình yêu này không nhận được sự chấp thuận từ mọi người. tình yêu này, từ đầu vốn dĩ đã không nên tồn tại. hổ thẹn thật, nhỉ?

chị à, em viết bức thư này, chỉ mong chị biết em đã yêu chị nhiều đến thế nào. em không muốn được chị thương hại nữa ngọc à, em không cần. thứ em cần đơn thuần chỉ là tình yêu, giống như bao người khác, thế nhưng, với em sao lại khó đến vậy? ước gì. ước gì chúng ta chưa từng quen biết nhau trong đời. ước gì chúng ta không được nhân duyên đưa lối.

dấu yêu, thật mong được thấy chị hạnh phúc bên người bạn đời của mình, người mà chị tin tưởng dựa vào. nhớ phải chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức.

vậy nhé, em xin dừng bút tại đây. tạm biệt chị, ninh dương lan ngọc, dấu yêu của em."

những vết loang lổ trên tờ giấy trắng đầy những con chữ, làm nhoè đi một vài dòng thư, là nước mắt nàng, và của cô. sao cô lại khóc? rõ ràng chính cô đã đưa ra quyết định này, quyết định đưa mối quan hệ giữa khổng tú quỳnh và ninh dương lan ngọc chôn vùi dưới hố sâu của sự tuyệt vọng và tan vỡ.

khổng tú quỳnh yêu cô, cô biết.

vậy cô có yêu khổng tú quỳnh không?

...

cô và nàng biết nhau đã lâu, chỉ là chưa có dịp được hợp tác, nên cũng không tiếp xúc nhiều. sau một chương trình truyền hình mà cô và nàng cũng tham gia, hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. họ dính lấy nhau như sam vậy, đến các nghệ sĩ khác trong chương trình cũng phải cảm thán. và tình cảm của khổng tú quỳnh bắt đầu chớm nở.

họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau trình diễn, dành những lời quan tâm, động viên cho nhau, dành những khoảng thời gian thật đẹp bên nhau. trải qua tất thảy hỷ nộ ái ố, khổng tú quỳnh biết, mình đã phải lòng ninh dương lan ngọc. có lẽ là từ lúc lan ngọc ở lại đến tận khuya để tập luyện cùng nàng. có lẽ là từ lúc lan ngọc bất lực oà khóc khi nàng bị loại. hay có lẽ là từ những giây phút đầu tiên, từ khi va phải ánh mắt người, rồi vô tình chìm sâu vào đôi mắt ấy, lấp lánh như bầu trời đầy sao.

kết thúc chương trình, khổng tú quỳnh và lan ngọc vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. hai người thường xuyên cùng đi chơi, cùng xuất hiện tại một sự kiện. hoặc đơn giản chỉ là những tương tác trên mạng xã hội, công khai ủng hộ đối phương.

khổng tú quỳnh biết, nàng yêu cô rồi. khi nàng luôn vô thức tìm kiếm ánh mắt cô, tìm kiếm thân ảnh cô trong những sự kiện đông người chen chúc, xô nghiêng ngang dọc. khi nàng mỗi ngày đều chúc cô ngủ ngon, sáng đến lại dặn cô nhớ phải ăn sáng. khổng tú quỳnh yêu lan ngọc, vô cùng.

lan ngọc bỗng nhiên xuất hiện, khiến cuộc sống của khổng tú quỳnh thêm màu sắc. ở bên cô, nàng cười rất nhiều. nàng hạnh phúc lắm.

nhưng cũng chính lan ngọc khiến trái tim tưởng như đã lành của khổng tú quỳnh một lần nữa rỉ máu.

lan ngọc tồi tệ, nhưng cũng thật hèn nhát.

bên nhau thời gian dù ngắn thôi, nhưng cũng đủ khiến lan ngọc cảm thấy một thứ gì lạ lẫm. lan ngọc vô thức muốn chăm sóc nàng, muốn dành cho nàng sự quan tâm đặc biệt nhất. lan ngọc không hiểu, càng không muốn hiểu. cô luôn dùng cái mác chị em, bạn bè để bao che cho tình cảm của mình.

.....

"lan ngọc à, em thật sự yêu chị."

"cho chị thời gian được không, chị cần xác nhận mọi thứ, rồi chị sẽ cho em câu trả lời cuối cùng."

"cả đời vẫn luôn đợi chị."

....

lan ngọc trốn chạy, cô không muốn thừa nhận thứ tình cảm đang sinh sôi trong lòng.

hai tháng sau lời tỏ tình của nàng, cô có người yêu, như một câu trả lời cho khổng tú quỳnh.

đó là một bạn diễn mà lan ngọc đã có dịp hợp tác sau chương trình. người kia trong quá trình làm việc đã có tình cảm với cô. người ấy chăm sóc cô rất chu đáo, rất tận tình, đối xử với cô cái cách mà ninh dương lan ngọc chăm sóc khổng tú quỳnh. lan ngọc phải thừa nhận mình thật sự đã có chút rung cảm trước người kia, nhưng trong lòng cô vẫn đau đáu điều gì đó chẳng nói nên lời. ngày quay cuối cùng của bộ phim, anh chàng đã tỏ tình cô, cô đồng ý.

"nữ diễn viên ninh dương lan ngọc xác nhận đang hẹn hò với bạn diễn trong dự án phim sắp được khởi chiếu"

khắp các mặt báo, các trang mạng xã hội đều tràn ngập thông tin ngọc nữ xác nhận hẹn hò. có rất nhiều bình luận khen họ thật đẹp đôi, liên tục chúc mừng cho họ.

duy chỉ có một người.

khổng tú quỳnh đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại đang tối dần, là hình ảnh cô cùng anh chàng kia trao nhau cái ôm chúc mừng bộ phim đã hoàn thành. nàng thấy cô cười vô cùng rạng rỡ, toả nắng tựa ánh mặt trời, trong mắt cô chỉ toàn là hạnh phúc. à, ra là người ấy đem lại cho chị hạnh phúc đến thế. hoá ra người ấy yêu chị nhiều đến như vậy. nhưng, liệu có nhiều bằng khổng tú quỳnh yêu lan ngọc?

dù cho đã tối muộn, nàng vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào mảng tường trắng trước mặt. trong đầu nàng giờ là một đống những suy nghĩ ngổn ngang, những kí ức đẹp giữa cô và nàng bất chợt ùa về, xâm chiếm toàn bộ trí óc của tú quỳnh.

khoảng vài ba ngày sau tin tức kia, trợ lý của khổng tú quỳnh tìm đến lan ngọc.

"chào em." trợ lý vừa nói vừa đưa cho lan ngọc một bó hoa, rất to, đặc biệt rất đẹp. là một bó hướng dương, nở rất đẹp. và bức thư ấy

"quỳnh nhờ chị tặng cho em."

tú quỳnh từng nói, ninh dương lan ngọc chính là hoa hướng dương, luôn rực rỡ hướng về phía mặt trời, là hoa hướng dương của đời tú quỳnh.

lan ngọc không khỏi bất ngờ, sao tự nhiên lại gửi hoa đến cho cô? lại còn là nhờ người khác tặng.

"quỳnh đi đâu hay sao mà lại gửi nhờ chị vậy ạ?"

"con bé..." chị trợ lý ngập ngừng, chị cũng biết sao nàng lại làm vậy, chị và nàng rất thân thiết, làm việc với nhau rất lâu rồi.

"quỳnh nó bay ra hà nội rồi."

lan ngọc mở to mắt. tự nhiên lại vào hà nội? sao lại thế.

"bé nó vào hà nội luôn, không về đây nữa." chị trợ lý mắt rưng rưng, nước mắt trực trào.

"nó bảo nó mệt rồi, nó không còn lý do để ở lại đây nữa. quỳnh mới bay đêm qua, rất gấp gáp, chỉ kịp chuẩn bị bó hoa này cho em."

cô không nói gì, đứng như trời trồng. giọt lệ cứ thế rơi trên khuôn mặt kiều diễm. nàng đi rồi, nàng không còn ở đây nữa. không còn khổng tú quỳnh ở bên cô nữa.

chị trợ lý cũng nói lời tạm biệt rồi quay đi, sắp đi khỏi nơi cuối hành lang, chị dừng lại, nhẹ nhàng nói lời cuối đến lan ngọc.

"mong em nhớ đã có một khổng tú quỳnh trao trọn con tim cho em."

chị không thể không trách lan ngọc, dẫu biết tình yêu là không thể bắt ép, bởi tình yêu xuất phát từ trái tim, tận sâu đáy lòng của mỗi con người. nhưng, đã lâu rồi chị không thấy tú quỳnh vui vẻ như vậy. đã lâu rồi, kể từ ngày mà người kia rời bỏ tú quỳnh. vậy mà giờ đây, lan ngọc một lần nữa lại khiến khổng tú quỳnh trở nên đau buồn. tình yêu thôi mà, chỉ là thứ khát khao nguyên thuỷ của con người, tại sao khổng tú quỳnh lại chẳng có được nó?

lan ngọc vẫn mãi đứng đó, cô cảm thấy người mình cứng đờ. trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh khổng tú quỳnh, khổng tú quỳnh làm nũng với cô, khổng tú quỳnh đi chơi với cô, khổng tú quỳnh chăm sóc cô, khổng tú quỳnh, chỉ có khổng tú quỳnh.

hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp.

mưa trắng trời, ngày khổng tú quỳnh rời xa ninh dương lan ngọc

nắng vàng ươm, ngày ninh dương lan ngọc yêu khổng tú quỳnh.

vắng nàng ngày nắng vàng.

...

"ca sĩ khổng tú quỳnh bất ngờ thông báo giải nghệ sau năm tháng vắng bóng."

"diễn viên ninh dương lan ngọc thông báo chia tay sau gần một tháng công khai."

————————————————————————

món quà nhỏ của mình tặng cho mọi người. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho chiếc oneshot "ngủ" ạaa.

mình cảm thấy "vắng nàng" vẫn chưa được trơn tru lắm, nếu mọi người thấy chỗ nào chưa ổn thì đừng ngại góp ý để cho fic được hoàn thiện hơn nhé ạ.

một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho "ngủ" ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro