ánh trăng sáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con người thật kì lạ, đến lúc mất đi thứ gì đó mới phát hiện bản thân trân quý nó đến mức nào.

nữ diễn viên hạng A... à không, bây giờ là lan ngọc - một người bình thường với đôi mắt đỏ hoe đối diện với vị bác sĩ tâm lý trước mặt.

"tôi không thể ngủ được."

"từng ngóc ngách trong ngôi nhà đều là chị ấy."

nhìn thấy thùy trang cuộn tròn trong chiếc chăn hồng của mình.

nhìn thấy thùy trang tập trung làm việc trước cây đàn piano.

nhìn thấy thùy trang đôi mắt sáng rực nhìn một bàn đầy thức ăn.

nhìn thấy thùy trang đang chạy đến bên em làm nũng.

"nhưng lúc tôi vươn tay ra lại không có cách nào chạm vào chị ấy."

nữ bác sĩ trầm ngâm nhìn vào người con gái trước mặt, không còn dáng vẻ tràn đầy năng lượng mà cô thường thấy trên ti vi ngày trước. thở dài, viết gì đó lên giấy rồi đưa người đối diện.

lan ngọc sau khi nhận đơn thuốc được kê thì lẳng lặng ra khỏi bệnh viện. bác sĩ hẹn em tháng sau quay lại tái khám.

mỉm cười tự giễu giơ bịch thuốc lên trước tầm mắt "còn có tháng sau không nhỉ?"

em không về nhà mà lái xe đến nghĩa trang.

tên: nguyễn thùy trang
người lập bia: (mẹ)

người lập bia cho vợ lại không phải là mình, em cũng không dám làm trái di nguyện của chị ấy. người như em... sao có thể xứng làm việc đó?

1 tháng trước

"chị nổi điên cái gì vậy?" tone giọng lan ngọc không thấp không cao nhưng khiến người đối diện cảm nhận được sự khó chịu.

chị không điên, chỉ là sắp chết thôi.

thùy trang mím môi nhìn chằm chằm vào em. chị chỉ đưa ra yêu cầu, còn chưa lớn tiếng đã bảo chị nổi điên. lan ngọc là đã chán ngán cuộc hôn nhân này đến mức nào rồi?

"chị nghiêm túc, hoặc là em đuổi việc lê xuân tiền, hoặc là chị rút cổ phần."

"công ty hiện tại đang khó khăn, em hầu như đã dừng việc đi show, tiền trả lại cho chị thì không còn dư để xoay vòng vốn cho những dự án khác."

thùy trang nghiêm mặt nhìn em, không thể nhìn ra người trước có phải là chồng mình không. ninh dương lan ngọc ngày ấy luôn đặt nguyễn thùy trang lên trước hết đâu mất rồi?

"em không nỡ?" đôi môi bị chị giày vò đến rướm máu chỉ để cố kiềm nén cơn đau dữ dội nơi dạ dày.

"em sẽ cố gắng xử lý."

nhìn bóng lưng em rời đi, con tim nơi lòng ngực chị quặng thắt. cơn buồn nôn ập tới, nhìn vào đôi tay chỉ toàn là máu, khóe mắt không nhịn được mà dấy lên một nỗi chua xót.

chị xót xa cho chính bản thân mình.

còn về phần lan ngọc, em thật sự cũng không biết giải quyết vấn đề này như thế nào.

em luôn dành thời gian để trò chuyện về diễn xuất với cậu "bạn diễn cũ". cậu ta không giỏi, nếu không muốn phải nói là khá tệ. nhưng có lẽ cuộc hôn nhân nhàm chán ở nhà và sự mới mẻ đã làm em quên mất người đầu ấp tay gối ở nhà cũng có kinh nghiệm diễn xuất, thậm chí còn tốt hơn người con trai ấy nhiều lần.

8 giờ tối em trở về nhà, cùng chị ăn bữa cơm nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.

sau khi tắm rửa xong trở ra ngoài, em chầm chậm cởi áo tắm ra leo lên giường "em muốn"

"chị không có hứng." thùy trang mệt mỏi, kéo chăn che đến nửa đầu.

lan ngọc luồng vào phần chăn còn lại, từ phía sau ôm lấy chị vào lòng hôn lên vành tai, tay không yên phận cũng bắt đầu sờ soạng.

chị cố kháng cự "đừng ngọc, chị mệt" nhưng sức lực ngày thường vốn đã không bằng em, bây giờ còn mang bệnh trong người thì lấy đâu ra sức mà phản kháng.

một đêm dài cùng cơn mưa nặng hạt.

thùy trang lờ mờ cảm giác lan ngọc trán chạm trán mình "làm sao lại nóng như này?"

giật mình tỉnh dậy nhìn qua phần giường còn trống, thì ra chỉ là ảo mộng. nhưng sao cơn sốt lại là thật?


end part 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro