thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngoài trời mưa rơi tháng 6 trong lòng rướm máu
biết ta đã mất nhau..."

cô gái tóc đen khẽ mỉm cười thay cho lời tạm biệt, khóe mắt lại mang chút ưu thương đứng dậy rời đi để lại cô gái với mái tóc hồng đã gục đầu bất lực nhìn tấm thiệp cưới trên tay.

chạm nhẹ dòng chữ "cô dâu ninh dương lan ngọc", chị lúc này cũng đã chẳng còn quan tâm chú rể là ai. không phải "cô dâu ninh dương lan ngọc và cô dâu nguyễn thùy trang" thì ai cũng vậy mà thôi.

bầu trời dần trở nên âm u, mây đen lần lượt kéo đến, những hạt mưa nặng trĩu cũng đã bắt đầu rơi xuống. từng hạt từng hạt nối tiếp nhau làm biến động những vũng nước còn vương lại từ cơn mưa trước đó.

mưa rơi bên ngoài cửa sổ, bão tố trong lòng nguyễn thùy trang.

cay đắng nhắm chặt đôi mắt, hàng lệ cũng theo đó tuông ra. ôm lấy ngực trái, tự hỏi vì sao nó lại đau đớn thế này? chính chị là người đẩy em ra xa, chính chị là người năm lần bảy lượt từ chối em thì lấy tư cách gì đau lòng khi em quyết định kết hôn?

nhưng em ơi, trang thật sự rất yêu em.

yêu ánh mắt em nhìn chị say đắm, yêu cái cách em tự hào mỗi khi nhắc đến chị, yêu sự dịu dàng chăm sóc vết thương của chị dù miệng vẫn lảm nhảm mắng yêu.

yêu những lúc ngồi vào lòng được em cưng nựng, dù đôi lần bị em chiếm tiện nghi khiến chị đỏ mặt ngại ngùng những vẫn không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp ấy.

yêu những lúc em đỏ mặt tía tai khi tỏ tình chị dù chúng ta đã không còn trẻ, cũng không phải là lần đầu yêu đương.

lúc đó chị đã trả lời sao nhỉ?

"chị xin lỗi"

thùy trang nhìn rõ được trong ánh mắt lan ngọc là sự buồn bã, thất vọng.

thùy trang tiếc thứ tình cảm của cả hai hiện tại, nếu bước tiếp lại không có kết quả thì sẽ mất em mãi mãi.

không phải tình lữ, cũng chẳng phải bạn bè, như vậy rất tốt cho cả hai.

thùy trang thật sự không có lựa chọn khác. chính vì yêu em, chị lại càng không thể ở bên em, phá hoại sự nghiệp đang trên đỉnh cao và không hề có dấu hiệu sẽ xuống dốc của em cả.

sau đó cũng rất nhiều lần, lặp đi lặp lại là lời tỏ tình và lời xin lỗi. đến mức, dường như lan ngọc đã từ bỏ rồi.

thùy trang chưa lần nào nói rằng chị không yêu em hay không muốn ở bên em.

chỉ là xin lỗi thôi. xin lỗi vì không thể ở bên em, xin lỗi vì đã hèn nhát như vậy. tất nhiên, những lời này ninh dương lan ngọc không hề được biết.

nhưng giờ đây cầm tấm thiệp mời trên tay, chị hối hận rồi, chị thật sự rất hối hận rồi. muốn đuổi theo em để cản em lại, nói với em rằng trang thật sự rất yêu em.

muộn mất rồi, không thể thay đổi được gì nữa.

ngày ninh dương lan ngọc bước chân vào lễ đường cũng là ngày mà em bước ra khỏi cuộc đời nguyễn thùy trang.

____________________

tới đây là kết thúc chiếc oneshot đầu tiên mình viết về thanh long nho trong 1 đêm thức trắng vì suy họ.
tay nghề còn hơi non nớt mong mọi người bỏ qua. nếu được mọi mình góp ý giúp mình nhé, mình sẽ cố gắng cải thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro