1: Lan Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lan Ngọc, cuộc sống của tôi đến nay đã được 14 năm 153 ngày.

  Nếu như nói quá nhiều về cuộc đời tôi, chỉ sợ mọi người nghe xong lại lắc đầu ngán ngẩm nên tôi sẽ chỉ kể những điều nổi bật nhất trong cuộc đời tôi.

Qua nhiều năm đi học thì nhận xét của giáo viên về tôi quanh quẩn những lời bình như: quậy phá, nghịch ngợm, cá tính, bốc đồng, lì lợm,..để chứng tỏ tôi phá phách đến mức nào.

  Họ nói cứ như thể tôi mang nghiệp oán cần phải diệt trừ gấp để bảo toàn an nguy cho xã hội nhưng họ lại bỏ qua mất là tôi học cũng được chứ bộ,được lên lớp là mừng rồi!

Ngoài việc học, trường lớp ra thì tôi còn có nhà có gia đình, giới thiệu một chút thì ở nhà tôi có bố mẹ, chắc chắn rồi! Nhưng tôi còn có cô chị đẹp gái siêu cấp vô địch, học giỏi, tài năng đến nỗi hàng tá anh trai mong được ở cạnh chị.

Nói sơ qua thì chị gái tôi tên Thuỳ Trang, lớn hơn tôi 3 tuổi. Chị rất thương tôi, và tôi cũng rất thương chị, có thể nói 2 chúng tôi là cặp bài trùng.

  Từ khi còn nhỏ tôi đã ý thức được việc tôi không thể sống thiếu chị ấy trong cuộc đời mình. Chị gái là nơi lánh nạn của tôi, là nơi tôi nương tựa.

  Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì tôi cũng đều tâm sự với chị ấy, từ buồn vui và những chuyện tôi bị hiểu lầm.

Thời còn nhỏ tôi hay phá phách nên thường bị mẹ đánh, tôi khóc bù lu bù loa, miệng gọi chị gái tới 'cứu' tôi khỏi cây roi mây của mẹ.

  Mỗi khi chị đến tôi liền ngả vào lòng chị khi nước mắt nước mũi tèm lem, chị luôn đưa khăn giấy cho tôi để tôi xì mũi. Sau đó xin mẹ tha cho tôi.

Vì gia đình không đủ điều kiện nên khi nhỏ tôi ngủ chung phòng với chị. 

  Hồi lúc tôi 4 tuổi hơn, có một hôm tôi đang ngủ chợt tỉnh dậy, không thấy chị nằm bên cạnh nên đi kiếm chị.
- Chị Trang ơi, chị Trang.
Tôi thấy chị đứng trước phòng bố mẹ liền chạy tới xà vào lòng chị.
- Chị..
Chị đặt tay lên miệng ra hiệu tôi im lặng, tôi biết nên cũng không nói gì, chị ẵm tôi về phòng, mang vớ vào cho tôi
- Chuyện hôm nay em quên đi nhé.
- Dạ.

Nhưng câu chuyện hôm ấy tôi vẫn cứ nhớ mãi vì chủ đề là về tôi.

  Bố mẹ nói tôi là trẻ mồ côi, lớn lên chừng vài tuổi nữa, tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

  Ồ thì ra đây không phải bố mẹ của tôi, và chị gái càng không phải là của tôi.

  Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng thế này. Vì tôi là trẻ mồ côi, hay vì họ không phải là của tôi?

—— x ——

- Chị Trang ơi
- Ơi chị nghe
- Chị còn nhớ cuộc nói chuyện trong phòng bố mẹ mà chị và em đã lỡ nghe không..bố mẹ nói em là trẻ mồ côi...
Chị liền sững người, đôi tay đang lật trang sách bỗng khựng lại, trông vẻ buồn bã, im lặng vài giây mới hoàn hồn mà trả lời tôi.
- Không, chị không nhớ
Chị nói thế nhưng tôi biết chị nhớ, chị chỉ giả vờ để khiến tôi bớt đau khổ khi biết sự thật mà thôi
- Em biết chị nhớ, chị đừng giấu em nữa, em đã tới tuổi có nhận thức rồi..
- ...
- Chị Trang..
- Thôi được rồi, để chị nói. Bố mẹ nói em là trẻ mồ côi, ba mẹ nhận nuôi em..em không có máu mủ với chị, với bố, với mẹ nhưng họ thương em như người thân ruột thịt nên đừng buồn nha! Đó giờ em vẫn là em gái chị và là con gái của bố mẹ mà.

Nghe chị nói, tôi như được an ủi phần nào nhưng tôi không khóc khi biết tin ấy mà chỉ thấy đau nhói trong lồng ngực như có thứ gì đó thắt chặt ngực tôi vậy.

  Thấy thế chị liền ôm tôi, cái ôm an ủi ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn.

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được.. Chị gái không còn là chị gái, nhưng tôi không thể lý giải được, 1 loại cảm xúc gì đó khiến tôi không xem chị gái là chị gái nữa.

  Hôm ấy tôi vô thức giấu hết số thư tình mà những đứa con trai si tình đưa cho tôi nhờ gửi cho chị..
 
  Năm lớp 4, có 1 vài người bạn hay sang nhà tôi chơi, trong số đó có 1 anh bạn thường xuyên là người bày đầu những buổi hẹn.

  Và sau khi biết rằng anh bạn ấy thích người chị gái xinh đẹp của tôi thì tôi chính thức tuyệt giao với anh bạn ấy và từ đó không còn buổi hẹn gặp mặt nào bên nhà tôi nữa.

  Năm lớp 7, vì từ trường chị về nhà thì đi ngang qua trường tôi nên chị thường ghé ngang qua trường đón tôi về chung.

  Nhưng tôi lại cảm thấy không hài lòng vì khi chị tới thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào chị. Thế nên tôi bảo chị rằng tôi sẽ tự đi về, tôi không 'ra dẻ' đâu mà là tôi không muốn chị tôi bị đám con trai vây quanh.

  Chị gái chỉ là của riêng tôi thôi!

  Nhưng tới bây giờ tôi không còn nghĩ đây là tình cảm chị em như bình thường nữa..từ khi tôi biết tôi không có máu mủ ruột thịt với chị, 1 cảm giác khác đã len lỏi vào trong tim tôi khiến tôi suy nghĩ khác về mối quan hệ này.

  Và đến bây giờ, khi đã đủ chín chắn, tôi cảm biết tình cảm này gọi là gì, là tâm tư tình cảm của 1 thiếu nữ 14 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro