2: Thuỳ Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tên là Thuỳ Trang, tính đến nay thì tôi đã sống được 17 năm 223 ngày.

Nếu để nói thì cuộc sống của tôi chẳng có gì cao trào, kịch tính để nói cả, cuộc đời tôi chỉ xoay quanh người con gái tên Lan Ngọc.

Phẩm hạnh tốt, ham học, biểu hiện xuất sắc là những từ ngữ mà giáo viên thường nhắc về tôi trong suốt quá trùnh tôi là học sinh.

Đúng là thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên mới muốn lãnh học bổng để phụ giúp gia đình thôi.

Tôi có một gia đình, bố mẹ thương yêu nhau và tôn trọng nhau, ngoài ra tôi còn có cả 1 cô em gái Lan Ngọc đáng yêu, xinh xắn, hoạt bát của tôi.

Lan Ngọc là do 1 tay tôi chăm bẵm, tôi đã quan sát cách em lớn lên thế nào.

Từ bé đến lớn có chuyện gì Ngọc cũng nói với tôi, có thể nói tôi là người thân thiết nhất của em và không ai có thể hiểu em hơn tôi.

Tôi vẫn nhớ là tôi đã chăm em ấy từ bé cho đến lúc bi bô tập nói, tiếng đầu tiên em gọi không phải là "bố", cũng không phải là "mẹ", mà là "chị". Tên đầu tiên con bé nhớ là Thuỳ Trang.

Đói, mệt, buồn, vui hay bất kể thứ gì thì con bé cũng chỉ biết tìm đến chị.

Có lần, con bé đi lạc làm cho cả nhà phải đi kiếm, thế là có cuộc điện thoại từ sở cảnh sát bảo lên đón em về.

Vừa tới nơi con bé đã chạy thẳng vào lòng người chị này, cười ngô nghê rồi thiếp đi.

"Cô bé này nói chưa sõi, hỏi gì cũng chỉ trả lời là Thuỳ Trang. Cũng may cho gia đình là nó còn nhớ tên chị gái, chứ nếu không thì e rằng cũng khó cho chúng tôi." - một viên cảnh sát nói.

Vì Ngọc không phải là tự kiếm chuyện nên dù gì em ấy cũng không hay làm người khác phải bận tâm, nhưng nếu như con bé có làm gì sai với ai đó thì hẳn đều có lý do. Con bé là dạng người yêu ghét rõ ràng, không mập mờ.

—— x ——

  - Em kể cho chị nghe vì sao cô giáo lại ghi như thế trong sổ liên lạc được không?

  - ...Em ghét cô ấy.

  - Được, nhưng vì sao em ghét cô ấy?

  - Trong lớp em có thằng nhóc kia bị mất đồng hồ, vốn nó đã ghét em, thế là nó liền bảo là em lấy, cô ấy không thấy lạ thì đã đành còn bắt em xin lỗi nó nhưng em chẳng làm gì sai cả. Còn nữa, vụ ly cà phê của cô ấy có gián là người khác làm nhưng cô ấy lại đổ thừa em vì vụ trước. Trong lớp ai cũng ghét cô ấy cả, vì sao chỉ là mỗi em có khả năng làm thủ phạm chứ? - Lan Ngọc kể một dàn, cơn ấm ức trong lòng cũng biểu lộ qua đôi mắt, lặng lẽ rơi xuống.

Vài ngày trước khi đi họp phụ huynh, mẹ đã đanh mặt lại khi cô giáo tố hết tội trạng của con bé vào sổ liên lạc. Thế là tối ấy mẹ không cho con bé ăn tối, mà còn là món ăn con bé thích nhất.

Nên tôi mang một chén cơm vào, dỗ cho con bé ăn rồi mới hỏi.

  - Thôi được rồi đừng khóc mà, mai chị sẽ lên trường với em. Bây giờ thì đi ngủ nhé?

- Nhưng hôm nay em ngủ với chị được không?

Lan Ngọc nũng nịu nhìn tôi, ánh mắt long lanh màu nâu sẫm kia như biết nói, đẩy người khác vào thế giới ảo, mê mẩn đôi mắt hớp hồn ấy.

- Được rồi, qua phòng chị đi, chị ru em ngủ.

Con bé liền vui vẻ mỉm cười rồi gật đầu, sau đó ôm gối qua phòng tôi mà ngã nhào vào chiếc nệm êm ái kia mà ngủ.

Sáng hôm sau, tôi xin phép mẹ để lên trường giải quyết vụ hiểu lầm cho con bé. Giải quyết xong, con bé liền cười với đôi môi bé nhỏ.

- Hì hì, đúng là chỉ có chị mới hiểu em.

- Chị không hiểu em thì ai hiểu em hả Ngọc? Thôi em còn ngồi ở đây làm gì, đứng dậy đi về thôi!

Miệng con bé vẫn cười toe toét, gật đầu rồi chạy lon ton theo tôi.

Tôi luôn cho rằng tôi có thể bảo vệ con bé, cho rằng tôi luôn có thể ở bên che chở, làm cho ra dáng 1 người chị gái hoàn hảo trong mắt em.

Nhưng cho đến năm tôi 7 tuổi, nghe được cuộc nói chuyện của bố và mẹ, tôi đã biết được sự thật về người em gái đáng thương của tôi và tôi đã hứa sẽ bù đắp thật xứng đáng cho em.

"Không sao, không ai hiểu em cũng được nhưng chỉ cần chị hiểu em là được rồi." Con bé hay nói câu này nhất và mỗi lần nói xong thì lại phì cười như 1 đứa ngốc. Nhưng quả thật đúng là như vậy, tôi hiểu em hơn ai hết.

Điều này làm cho tôi biết tôi đối với Ngọc quan trọng thế nào trong lòng em, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này, quan trọng hơn cả bản thân em ấy. Em ấy coi tôi như siêu anh hùng, có thể che chắn hết mọi thứ ập đến trong đời em ấy, kể cả việc em ấy là trẻ mồ côi..

Tôi biết rằng trong tim em ấy có thể không có bố mẹ, không có ruột thịt, không làm cô con gái đáng yêu trong nhà, nhưng không thể không có tôi, và tôi biết rõ điều ấy.

Tôi sẽ làm mọi cách để em có thể vui vẻ sống tiếp trên cuộc đời vô vàn biến cố của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro