3: Ngày còn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tôi cần chị đến đón tôi sao?

  Lan Ngọc vừa ra đến cổng đã thấy bóng dáng Thuỳ Trang, cô vừa đi ngang qua vừa buông ra lời lẽ mà ai nhìn vào cũng biết là cô đang rất tức giận.

  Thuỳ Trang nghe được câu ấy liền sững người ra ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô.

  Chị không biết vì sao cô lại trở nên như thế liền chen qua đám người kia mà chạy theo cô, gọi với vài câu nhưng cô vẫn không chịu quay đầu lại nhìn mà chỉ cố về thật nhanh.

  - Ngọc!

  - Chị đi ra đi để tôi học bài.

  - Học bài sao, có cần chị chỉ không?

  - Tôi không cần, chị đi ra đi.

  - Được, khi nào em học xong, chúng ta nói chuyện.

  - ...

—— x ——

  - Ngọc ơi, ra ăn tối con ơi.
 
  Không nghe thấy tiếng đáp lại nhưng chỉ nghe được tiếng kéo cửa rồi đóng lại thật chặt.

  Cô đi ngang qua chị rồi ngồi bệt xuống ghế mà không thèm nhìn người đang ngây ngốc ra vì thái độ tuyệt tình của cô.

  Cả nhà ăn cơm nói chuyện rôm rả, nhưng lạ thay hôm nay cô lại chẳng nói câu nào mà chỉ cặm cụi và cơm.

  - Món này em thích nhất nè, ăn nhiều vào đi Ngọc.

  - Tôi cần chị gắp cho tôi sao?

  Vừa thấy có đôi đũa gắp rồi đặt miếng gà vào bát đi kèm với giọng nói nhẹ nhàng kia, cô liền nhíu mày lại, mặt tức giận nói. Cô nói không quá to nhưng đủ để người kia nghe được.

  - Sao con lại nói vậy với chị con hả?

  Mẹ cô liền lên tiếng sau khi nghe được câu nói kia .

  - Mẹ à, không sao đâu ạ.

  - Tôi không cần sự thương hại của Thuỳ Trang chị!

  - Lan Ngọc, con xin lỗi chị con ngay đi. Thuỳ Trang là cái tên để con nói cộc lốc như vậy sao?

  - Mẹ à, thật sự không sao đâu mà..

  - Lần này là con sai đấy, xin lỗi chị con đi.

  Người ba vốn ít nói cũng phải lên tiếng vì thấy sự việc lạ lùng này ngày càng đi xa.

  - Con không xin lỗi, con chẳng làm gì có lỗi cả. Chị là con của ba mẹ, chị học giỏi, chị ngoan hiền nhưng không có nghĩa là con luôn sai và chị luôn đúng!

  Hai mắt cô rưng rưng, đặt mạnh đũa xuống bàn, bỏ dở bữa cơm mà ôm mặt chạy về phòng.

  - Con bé này hôm nay uống nhầm thuốc à?

  Mẹ lắc đầu ngán ngẩm quay sang hỏi ba, mặt ông cũng không khá hơn là bao.

  Chỉ có chị mới đang tự hỏi có phải vì cô quá khác mình, nên đã đụng đến lòng tự tôn của cô ư?

  - Con và con bé cãi nhau à Thuỳ Trang? Bình thường con bé quấn con lắm mà. Con đừng chiều con bé quá nó lại sinh hư.

  - Dạ không, tụi con không sao, ba cứ để con tự giải quyết.

  Tối đó chị mang chén cơm tới đứng trước phòng cô vì biết cô ăn chưa đủ no.

  Cốc, cốc, cốc.

  - Ngọc ơi ra mở cửa cho chị với.

  - ...

  Đột nhiên cửa lại tự mở, chị ngó vào trong thấy có một cục bông đang nằm cuộn tròn trong chăn, che đi hết đầu.

  - Ngọc ơi em dậy ăn đi, chị có mang cơm vào cho em. Hồi nãy em đã ăn được bao nhiêu đâu.

  - ...

  - Ngọc ơi.

  - ...

  - Ngọc?

  - Chị để tôi yên đi!

  Người kia liền mở chăn ra, đôi mắt tức giận kia đang nhìn chị.

  - Em ăn cơm đi, chị có mang..

  - Tôi không muốn ăn.

  Chưa kịp để chị nói hết thì cô đã chèn vào nói.

  - Thôi được, vậy chị hỏi em, số thư mà người trong trường nhờ em gửi chị, một lá chị cũng không thấy.

  - À..thì ra chị tới đây để kiếm thư mà người ta nhờ em gửi cho chị sao? Nó không còn nữa.

  - Tại sao em không đưa cho chị mà lại giấu thư đi. Em có biết là đã nhận trách nhiệm của người ta thì nên làm đúng như vậy không?

  - Số lá thư ấy không còn nữa. Tôi đã đốt, xé, vứt hết rồi!

  - Nếu như em không muốn có thể không nhận, tại sao lại nhận rồi không chịu đưa cho chị. Chị cực kì không thích em như thế này. Có chuyện gì thì phải nói với chị, dạo này em cứ tức giận với chị là vì chuyện gì?

  Thuỳ Trang cau mày lại khẽ trách mắng Lan Ngọc. Cô nghe thế thì rưng rưng nước mắt, sống mũi cô cay cay. Một giọt, hai giọt rơi xuống nhưng cô cố gắng kiềm chế.

  - Tại sao chị nhận được học bổng học trên Sài Gòn mà lại không nói với em. Chị bảo em có gì cũng nói với chị vậy tại sao chị không cho em biết chuyện này?

  Chị đứng ngây người ra, miệng như có thứ gì đó đè nén đến á khẩu. Chưa kịp hoàn hồn thì Lan Ngọc đã ra khỏi phòng rồi mang về một sấp thư dày cộm ném lên người chị.

  - Chị cần thứ này, đúng không? Thế chị cứ giữ nó đi, coi như chị chưa từng có đứa em gái này.

  Những mạch máu li ti trong mắt Lan Ngọc hiện ra ngày càng nhiều, cho biết cô uất hận thế nào.

  Cô đưa tay gạt nước mắt rồi lại nấc lên từng đợt.

  Chị nói không thích hành vi của cô, vậy là chị không thích cô nữa rồi, cô nên rời khỏi mắt chị ấy.

  Bỗng nhiên chị ôm trầm lấy cô bé trước mặt mình, vuốt ve rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.

  - Số lá thư này, không phải là chị muốn tìm cớ mắng mỏ em mà là chị muốn em biết phải làm tròn trách nhiệm. Chị sẽ giao cho em toàn quyền xử lí. Chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết. Vì chị chưa có quyết định mình có nên đi hay không. Mỗi lần định nói cho em biết lại có thứ gì đó ngăn cản chị lại, chị sợ em đau lòng. Em không muốn chị đi Sài Gòn học sao?

Thuỳ Trang đứng ngây người được một lúc thì quyết định nói hết ra những thứ còn vướng mắc trong lòng cho con người nhỏ bé kia biết.

  - Nhưng trong đây một lá cũng chưa bóc mà. Của chị hết, vì nó mà chị lại mắng em. Em chỉ là không muốn những lá thư đó sẽ phân tán sự chú ý của chị, sẽ cướp đi sự quan tâm của chị dành cho em

  Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh biết nói đã ngừng khóc, gương mặt ngơ ngác nhìn chị.

  Trong sấp thư này còn có cả thư của hotboy trường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro