4: Giấc mộng vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao, em cứ việc làm những gì em thích đi, không phải quan tâm. Chị cũng đâu có mắng em, chị chưa bao giờ mắng em cả. Thôi bây giờ em ăn cơm đi, chén cơm chị đặt trên bàn kìa. Cần gì thì gọi chị. 

  - Dạ.

  Cô đáp lại nhưng trong lòng lại nôn nao sợ chị đi liền tiếp lời.

  - Nhưng em không muốn chị đi Sài Gòn là vì em không muốn xa chị...

  Chị ngoái đầu lại nhìn cô, sự hồn nhiên đáng yêu của cô khiến chị bật cười nhưng nụ cười chỉ mới chớm đã chóng tắt. Đôi mắt nâu sẫm của chị pha lẫn chút buồn, nhẹ nhàng lại gần bên cô, khẽ nói.

  - Được, nếu vậy em hãy cố gắng học đi, rồi chị sẽ thuyết phục bố mẹ cho em.

Cô tròn mắt, nhưng rồi lại cụp đầu xuống như mèo con.

- Lỡ như không được thì sao ạ, có phải chị lại bỏ em đi mà không nói đúng không?

- Thế thì chị sẽ không đi nữa, sẽ ở lại học ở đây, đồng ý không?

Chị cười, tay vô thức đưa lên xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình.

Còn cô nghe được câu nói ấy thì mắt sáng rực, đưa tay ôm chặt lấy chị mà thét lên vui sướng.

- Vậy chị hứa với em nhé?

- Em muốn chị hứa gì?

- Đừng bỏ em đi nhé?

- Được, chị hứa.

- Không được để em không kiếm thấy chị nhé?

- Được, chị hứa.

- Ở bên em mãi mãi nhé?

- Được, chị hứa.

Mỗi câu cô nói ra đều được chị đáp lại ' Được, chị hứa.' Chị cũng chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ cô mà đi, không thể bỏ lại bé mèo nhỏ nhà cô mà đi đâu được. Tay chị rút vài tờ khăn giấy rồi đưa lên mặt lau nước mắt nước mũi cho cô.

- Đêm nay em muốn ngủ với chị không?

- Được chứ ạ?

- Sao lại không hả bé?

- Em sợ phiền chị thôi.

Cô nghiêng đầu, chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời từ chị.

- Không phiền đâu, em qua ngủ trước đi.

- Dạaa.

Vừa nghe được lời đồng ý từ chị, cô đã tay xách gối chạy ù qua phòng chị rồi nhảy phịch xuống giường, sung sướng hít hà mùi hương thơm ngát trong phòng chị, lòng nhảy cẫng lên vui sướng.

  Chị đi theo sau cô về phòng, đóng cửa rồi tắt điện, ngay sau đó cũng lên giường nằm mà ôm cô ngủ, chị cười thầm mà nghĩ, cô lúc nào cũng thế, vẫn cứ vui tươi hồn nhiên. Đó cũng là lý do mà chị không thể bỏ cô một mình được.

——x——

  - Chị này, chị biết sắp tới ngày gì rồi không?
 
  Lan Ngọc hớn hở hỏi người ngồi kế bên mình.

  - Là ngày em sắp thi học kì?

  - Không phải.
 
  Mặt cô có vẻ buồn một chút càng khiến chị muốn chọc cô hơn.

  - Vậy thì là em sắp được đi cắm trại với các bạn ở trường?

  - Người ta không phải muốn nói chuyện đó mà..

  Lan Ngọc xị mặt xuống khiến chị phì cười.

  - Em nghĩ chị quên thật sao, 3 ngày nữa là sinh nhật em. Chị chăm em từ nhỏ đến lớn đó bé, em nghĩ quên là quên được sao?

  Cô nghe được câu này thì gương mặt vừa buồn xong đã muốn đòi quà từ chị, gương mặt nhí nhảnh chìa tay ra mà nũng nịu.

  - Thế quà của em đâu ạ?

  - Mới sớm thế đã đòi quà, khi nào em đi cắm trại về, chị sẽ cho em biết. Dù gì đi cắm trại cũng chỉ có 2 ngày.

  - Thế em có được biết trước quà là gì không ạ?

  - Không, như thế thì không bất ngờ nữa, ngoan, đi cắm trại về chị sẽ cho em biết. Chị hứa!

  - Thế em có được đòi trước một chút quà không ạ?

  Vừa nói xong câu, cô đứng dậy, chân bước về phía chị, mắt chạm mắt rồi cô ôm lấy người con gái trước mặt mà nói khẽ vào tai người kia.

  - Em  Yêu  Chị.

  Chưa đợi chị nói câu nào, cô đã kết câu bằng cách nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn tựa chuồn chuồn chạm mặt nước, chỉ là thoáng qua nhưng dư âm thì rất sâu đậm, biểu cảm bất ngờ trên gương mặt chị đã đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người, vì họ đều đã lấy đi nụ hôn đầu của đối phương.

——x——

  'Ôi sao buổi cắm trại lại lâu thế, biết vậy không đi cho rồi'

  Cô thầm nghĩ, rồi lại thở dài một hơi. Cô nhớ chị quá, muốn được về với chị, muốn được ôm chị, muốn được ở bên cạnh chị. Dù là buổi cắm trại sắp kết thúc rồi nhưng cô vẫn nhải đi nhải lại câu này đến thuộc lòng. Trong khi mọi người đang dọn dẹp đồ thì có một người hồn tựa như trên mây, từ lúc đi đến lúc về não cô chưa từng nghỉ ngơi vì cô luôn bắt nó làm việc sắp muốn nổ tung rồi, cô luôn bắt nó nhớ về Thuỳ Trang.

  Vừa đặt chân xuống khỏi chiếc xe đang đậu trước trường cô sau buổi cắm trại, cô chạy một mạch về nhà vì quá nhớ người kia, xúc cảm mãnh liệt của cô luôn hối thúc cô về nhà với chị. Chị đã từng nói chị sẽ là người đầu tiên mà cô thấy khi về đến nhà, nhưng khi vừa về đến nhà thì trước cổng chẳng có ai, cô nghĩ chị chỉ đang tạo bất ngờ cho cô nên cô chạy nhanh vào phòng chị mà hớn hở gọi lớn.

  - Chị!

  Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tiếng trả lời, cô lo lắng chạy khắp nhà tìm chị nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Cô chạy ra trước cửa lòng thầm nghĩ chị chỉ đang đi đâu đó mà thôi, một lát sau chị sẽ về với cô ngay mà, sẽ tặng cho cô món quà ở tuổi 15 mà cô mong mỏi sau 2 ngày đi cắm trại, chị sẽ không bao giờ thất hứa với cô, chị sẽ không bao giờ bỏ cô..

  Bố đã về..

  Mẹ đã về..

  Trời đã tối..

  Đã về khuya, cô bất lực ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở. Cô nghĩ mọi người chỉ đang gạt cô, chị chưa từng rời bỏ cô mà?

  Vì sao chị lại bỏ cô mà đi Sài Gòn cơ chứ?

  Tại sao chị lại bỏ đi đột ngột như vậy?

  Cô đã làm gì sai sao?

  Vì sao bố lại nói chị đã đi Sài Gòn rồi?

  Từng câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cô khiến đầu cô cảm thấy rối bời.

  Cô nhủ lòng mình không được khóc nữa, phải mạnh mẽ vì nếu như cô khóc nữa, chị sẽ không còn xuất hiện để vỗ về cô nữa. Cô đã mất đi chị rồi, mất đi Thuỳ Trang mà cô thương yêu nhất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro