5: Nỗi nhớ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là vì chị đã chán ghét cô, không muốn nhìn thấy mặt cô nữa nên mới rời đi hay là do cô đã tỏ tình với chị, chị không chấp nhận nên mới rời đi, vì cả hai là con gái sao?

Từ khi chị rời đi, cơn ác mộng khó ngủ của cô chính thức bắt đầu. Không còn chị, cô không thể ngủ, nhưng cứ không ngủ thì cô lại càng nhớ chị hơn..

1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng, dần dà đã 2 năm kể từ ngày chị rời bỏ cô mà đi, năm nay đã là năm học cuối cấp của cô. Không còn chị, cô không còn thiết tha điều gì nữa, cô vẫn luôn kiếm chị bằng trí tưởng tượng của mình, cô vẫn chưa tin được người chị gái yêu dấu của cô đã bỏ cô đi tới nay đã 2 năm rồi.

Cô không có số điện thoại của chị, lại càng không dám hỏi mẹ, sợ phiền mẹ đang chăm bố đang bệnh nặng nhưng thực tế, cô lại càng sợ mẹ sẽ lại đánh đập cô.

Cô không hiểu, lại càng không dám hiểu vì sao từ khi chị rời đi, bố thì bệnh nặng, mẹ từ một người mẹ hiền từ lại trở nên hung dữ với cô, luôn đánh đập cô mỗi khi bà bực mình, còn luôn miệng gọi cô là hồ ly tinh. Cô cảm thấy ngôi nhà này không còn thuộc về cô nữa, cô đã mất quá nhiều thứ, cô đã mất chị, cô sắp mất cả bố, và người mẹ này cũng không còn là người mẹ yêu quý của cô nữa.

Cô rất nhớ chị, cô muốn gặp chị..

Tháng nào cô cũng nhờ mẹ gửi thư của cô cho chị, nhưng chị tuyệt tình đến nỗi một lá thư cũng không gửi cho cô.

Từ khi chị đi đến nay, lá thư duy nhất và cuối cùng mà cô nhận được là khi chị đi được 3 tháng, cô vẫn gửi thư cho chị, và rồi lá thư thứ ba của cô cũng được hồi đáp.

Cô xúc động mở thư ra xem, tay chân luống cuống cuối cùng cũng mở được lá thư, nhưng đời không như là mơ.

Nội dung trong thư còn chưa tới 5 chữ.

'Mọi thứ vẫn ổn.'

Thế giới quanh cô sau khi đọc được bức thư ấy như rối mù, cô vẫn không tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại từng chữ trong bức thư, xác nhận đây là sự thật.

Đọc hết lá thư, cô im lặng thẫn thờ, cô không tin được Thuỳ Trang mà cô đem lòng yêu đến mức chạy về chỉ muốn xà vào lòng chị mà chẳng buông tay, yêu đến mức chỉ cần chị trong cuộc đời cô, không ai có thể thay thế hình bóng chị trong lòng cô, yêu đến nỗi không ai có đủ chỗ chứa trong tim cô như chị, cô muốn ở bên cạnh chị cho dù phải chịu bất kì khổ cực nào.

Tình yêu cô dành cho chị sớm đã sinh sôi nảy nở, biến thành cây đại thụ, đốn không bao giờ ngã được, có giông bão gì đến cũng không bao giờ quật đổ được rễ cây ấy.

Chị nói trong thư là chị ổn sao?

Vậy sao chị không hỏi rằng cô có ổn hay không, có nhớ chị hay không, có cảm thấy đau lòng khi chị rời đi hay không, chị cũng không giải thích vì sao chị đi như thế, chị đã hứa với cô là sẽ ở lại mà?

Nỗi nhớ chị trong cô ngày một dâng, cô vẫn phải cắn răng chịu đựng dù nỗi đau vẫn âm ỉ nơi đáy tim.

Cả ở nhà, chuyện tình yêu hay ở trường, cô cũng vẫn phải chịu đựng vì bản thân bất lực không thể làm được gì.

Từ khi chị rời đi, cô rất im lặng, từ tốn, không hề hoạt bát được như lúc còn chị bên cạnh. Dù cho tính khí của cô là người ưa thích sôi động nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể nào không thay đổi thành một con người khác.

Cô có quen được một cô bạn ngồi kế bên, tên là Uyên Linh. Uyên Linh rất tốt nên cô cũng không có ý định làm bạn mình buồn, nhưng cô quá ít nói khiến Uyên Linh không khỏi tò mò.

Uyên Linh luôn là người bắt chuyện trước với Lan Ngọc, nhưng cứ khi nào hai người nói chuyện thì người ở trên liền quay mặt xuống nhắc nhở bằng ánh mắt sắc bén, kiêu ngạo. Vốn biết gia thế của cậu bạn này nên cô cũng không có ý định làm phật lòng cậu. Đó cũng là một trong những lý do cô không buồn nói chuyện nữa mà chuyên tâm vào việc học.

Đúng là cô từng rất ghét việc học, từ sau khi chị đi thì thế giới của cô đã đảo lộn, chỉ khi cô học bài cô mới thật sự được yên tĩnh, một phần cô muốn được như Thuỳ Trang, phần còn lại thì cô muốn trốn tránh khỏi người mẹ có thể nổi điên kia.

Học giúp cô ngưng mọi suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu, giúp cô quên luôn cả Thuỳ Trang trong chốc lát, cô chỉ cần như vậy. Nếu vẫn nhớ chị, cô vẫn sẽ còn tâm bệnh, bệnh này không chữa về mặt thể xác được nên cô đành dùng tâm lý để trị.

Ngày rồi lại ngày, vai cô vẫn đeo cặp, chân cô vẫn sải bước đến trường, mặt cô vẫn không dính tí xíu cảm xúc nào để nhìn thế giới xung quanh.

Cô bước vào lớp mà nói chuyện với Uyên Linh, đang nói chuyện thì lịch sử lại lặp lại, nhưng lần này người kia không dùng ánh mắt sắc lẹm để liếc cô nữa mà thay vào đó là vài câu lớn tiếng.

- Này! Có ý thức không? Nói gì mà to thế?

Nói rồi cậu đạp chiếc ghế đang ngồi mà xoay người bỏ đi mất, để lại cô bạn Uyên Linh vẫn còn đang sợ hãi mà nép người vào mình Lan Ngọc. Cô vẫn không chút động tĩnh gì.

Sớm biết xuất thân của cậu ta nên trong lớp không ai dám hó hé nửa lời.

Một lúc sau, cậu bước vào, theo sau nữa là giáo viên chủ nhiệm. Cậu vừa vào, thả người phịch xuống ghế thì người trông có gương mặt già dặn kinh nghiệm kia lên tiếng.

- Rồi, như các em đã biết, chúng ta chuẩn bị thi tốt nghiệp nên các em cần phải trau dồi thêm kiến thức, còn những bạn học chưa tốt, cô sẽ phân công những bạn đứng đầu lớp dạy cho các em.

Nói xong cô đọc tên những người học yếu và theo sau là người bạn sẽ kèm học của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro