11: Cay nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vết thương âm ỉ trên môi cô, vết bầm tím cùng tiếng lòng của cô khiến cô không thiết tha gì nữa. Cô chỉ muốn người con gái kia, người mà cô hết mực yêu thương, dốc hết lòng vào chị nhưng rồi cô nhận lại được gì, được cái hôn mà chị trao cho người khác sao?

  Cô không cam lòng, oà khóc một trận cho thoả lòng. Ngày nào cô cũng vào phòng chị, lục lại từng món đồ chị đã từng dùng, ngắm nghía căn phòng chị từng ở rồi lại lủi thủi bước ra. Trông cô có thảm hại không chứ.

  Cô đã từng không cho bất cứ ai động vào chị sao? Cô đã từng nói chị gái là của riêng cô sao? Giờ cô nhìn lại xem cô còn gì, còn lại tình yêu của cô dành cho chị sao? Còn chị thì thế nào, có quan tâm cô nữa hay không, hay đang mải mê say sưa với cơn nắng khác? Thăm cô mà chị còn chẳng về lần nào thì cô có tư cách gì để kiếm chị chứ.

  Từ khi chị đi, quanh cô chẳng còn gì, mỗi ngày đều giống nhau. Sáng ra thì đi học, chiều lại về nhà, cô độc bước qua ghé thăm phòng chị rồi ở lì trong đó đến tối khuya mới về phòng mình. Nhưng cả tuần nay cô chẳng buồn ra khỏi nhà thì làm sao mà đi học chứ.

  Khi thấy tâm trạng ổn hơn, cô mới bước ra khỏi nhà, đeo cặp trên vai mà sải bước đi học. Vừa tới lớp thì cô đã bị chửi cho một trận điếng người.

  - Này, cô muốn làm gì thì làm, không đi học thì thôi chứ tại sao tôi bỏ thời gian cho cô mà cô đi đâu suốt cả tuần nay vậy hả?

  Mới sáng ra đã bị chửi đến tai ù ù, Lan Ngọc khé nhíu mày, nói khẽ vào tai người kia.

  - Muốn gì thì chiều rồi nói, mọi người đang nhìn

  - Tôi không quan tâm, trả lời đi. CÔ ĐI ĐÂU CẢ TUẦN NAY HẢ?

  - Tôi đi đâu thì có liên quan đến cậu sao?

  - CÓ! Nếu tôi không kèm thêm cho cô đàng hoàng thì tôi sẽ bị mắng đấy, vừa lòng cô chứ?

  - Ồ, chỉ vì chuyện này sao, chỉ vì chuyện này mà cậu quát tôi trước mặt bao người. Nếu vậy tôi sẽ xin cô đổi người, cậu không cần kèm cho tôi nữa. Xin phép.

  Cô vừa nói xong thì nhanh chóng di chuyển đến bàn học của mình mà ngồi xuống. Còn người con trai cao ngạo kia thì vẫn đứng sừng sững trước cửa lớp, mặt ngơ ngác ngỡ như mình là người bị hại rồi thất vọng thở dài quay người bước vào trong. Mọi người trong lớp nhìn cậu như vậy thì không khỏi bất ngờ, một người cao ngạo như vậy lại có ngày thất vọng sao?

  - Ê này, tớ thấy cậu ấy đối với cậu không bình thường đâu!

  - Chứ đó giờ cậu thấy cậu ta bình thường sao?

  Cô nói lớn, cốt yếu để con người kiêu ngạo kia nghe thấy, cậu chỉ ngồi ở trên cô một cái bàn nhưng cô lại nói to đến nỗi trong lớp ai cũng có thể nghe. Nhưng hình như cậu nghe lại không phản bác gì khiến cả lớp lại một lần nữa kinh ngạc không ngậm được miệng.

  Hết giờ, cô vẫn như thói quen, vừa dọn xong cặp thì đã có một lực kéo, kéo cô đi xa cả một đoạn thì cô mới hoàn hồn mà thoát ra khỏi bàn tay đang kia đang kéo cô.

  - Bỏ ra.

  Không nghe tiếng người kia đáp, chỉ nghe thấy tiếng kéo xộc xệch khiến cô tức muốn điên lên.

  - Tôi nói cậu bỏ ra!

  Người kia vẫn kéo, kéo cô vào tiệm nước mà cô hay học bài, lực tay ấy buông ra, kéo cô vào ghế rồi ịn cô xuống, khiến cô yên vị trên chiếc ghế. Một thân bước đến đối diện cô, kéo ghế ra rồi cũng ngồi yên trên chiếc ghế.

  - Này, cậu bị điên sao?

  Cô tức giận, trừng mắt lên mà nhìn con người từ nãy giờ kéo cô đi muốn rách cả áo, nổi điên mà đập bàn đứng dậy.

  - Tôi không phải người tức giận thì thôi, cậu nghĩ cậu là ai mà đòi tức giận?

  Người kia nhẹ cười khẩy lên một cái rồi nhìn cô.

  - Thôi được rồi, có chuyện gì?

  - Lấy vở ra học bài.

  Cô cũng không thèm phản bác nữa mà lấy vở ra học bài. Hôm nay học hoá nhưng cô không giỏi môn này lắm, đang loay hoay với đống công thức hoá học thì lại bị một câu nói làm cô ngưng trì hết mọi hoạt động.
 
  - Có vài câu làm cũng không được, cậu có thật sự muốn thi tốt nghiệp không thế?

  - Ừ, tôi cũng không biết. Bây giờ tôi không có dự định gì, chỉ nghĩ là phải sống chứ không biết sống làm gì.

  - Tại sao?

  - Vì tất cả của tôi mất hết rồi, tôi đã từng hy vọng thêm một lần, và từ giờ trở đi không còn hy vọng gì nữa.

  - Cậu nghĩ nói những lời này sẽ khiến tôi thông cảm cho cậu sao? Thế thì cậu nên...

  - Ngô Kiến Huy, tôi không nói ra những lời này để cậu thương hại cho tôi mà do chính cậu là người đã khiến tôi phải nói ra đấy! Tôi nói để cậu biết để cậu không đoạ đày tôi nữa. Cuộc đời tôi chưa đủ khổ hay sao mà tôi còn dính tới cậu nữa vậy hả? Cậu tha cho cuộc đời tôi đi, rốt cuộc cậu còn muốn cay nghiệt với tôi đến mức nào nữa?

  Nói rồi, cô dọn sách vở vào cặp mà đi về, còn cậu thì vẫn cứ ngồi đó mà ngắm nhìn người con gái đang từng bước đi xa mình hơn, lòng đau đớn mà không nghĩ con người cao ngạo của cậu lại có ngày phải khổ vì tình thế này. Cậu nghĩ cách này có thể làm cô gần cậu nhưng lại càng thêm xa cách.

  Cô bước về nhà, lòng đầy hậm hực mà chạy thẳng vào phòng chị, ngồi bệt xuống sàn, gục mặt xuống đầu gối mà khóc, miệng gọi tên chị.

  - Chị ơi, Thuỳ Trang ơi, có phải em không nên sinh ra trên đời không? Tại sao lại là em mà không phải là người khác chứ, em đâu làm gì nên tội với họ, sao họ cứ lấy em ra để trách móc?

  Khi cảm thấy bản thân bình tĩnh, cô từ trong phòng chị bước ra, gương mặt trắng nõn nà của cô đã bị điểm vài giọt lệ, hàng mi yêu kiều lại dính vài giọt nước khiến nó bết lại.

  Trước khi ra khỏi căn phòng kia, cô tiếc nuối đành bỏ lại một câu "Em nhớ chị, Thuỳ Trang." rồi mới rời đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro