10: Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị bước vào nhà, không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu, hốt hoảng đi tìm. Không thấy bóng dáng cô đâu, chị sốt ruột mà hỏi Huyền.

- Này..n..ày..H...Hu..yền, em..em gái tôi..

- Em ấy bảo rằng em ấy về rồi. Ẻm bảo tao đưa cái này cho mày.

  Chị giật lấy lá thư từ tay Ngọc Huyền, mở ra mà đọc.

  "Chào chị, em Lan Ngọc đây. Em gửi thư này cho chị vì em biết có thể là chị không cần em nữa, em muốn biết tại sao lại thế nên mới đến đây để kiếm chị. Nhưng có vẻ chị sống rất tốt, còn có cả chị Diệp chăm sóc cho chị chu đáo đến vậy cơ mà..

  Em muốn biết, thật sự rất muốn biết lý do ngày hôm ấy chị rời đi là vì chuyện gì nhưng có lẽ không được rồi, em không đủ quan trọng để chị phải để tâm đến, đúng không? Em cũng rất muốn biết loại tình cảm mà chị đối với em là gì, em không biết, em không biết bất cứ chuyện gì về chị từ ngày hôm ấy đến giờ. Em không biết chị có nhận được thư của em không, và vì sao chị chưa từng gửi thêm bất cứ lá thư nào cho em. Em xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe vào hôm ấy, hôm mà em đã bảo không cần chị nữa, có phải vì chuyện ấy mà chị đã bỏ em mà đi.

  Nhưng có lẽ em đã sai khi đặt chân đến đây, ban đầu em định đến đây để tìm chị nhưng chắc là em quá bồng bột rồi. Em chứng kiến được rất nhiều chuyện, cũng biết bao năm qua chị sống như nào. Không có em, chị vẫn ổn, chỉ có em tháng năm qua vẫn nhớ chị không nguôi, cho dù chị không còn em trong tim nhưng em sẽ không bao giờ có thêm một ai trong lòng nữa, trái tim em đã chất quá đầy rồi. Những ngày tháng bên chị, em nhớ không sót ngày nào.

  Em chỉ mong chị có thể, một lần cuối về nhà. Bố đang bệnh rất nặng, không qua khỏi, chỉ mong chị hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ấy. Bố rất nhớ chị."

  Đọc xong, nước mắt chị lặng lẽ rơi. Trong đêm mưa rơi tầm tã, có bóng người đang chạy thật nhanh, thật nhanh để đến với người kia, mắt nhoè đi vì những giọt nước mắt rơi lã chã.

  Chị chạy sang đường, lại không cẩn thận có chiếc xe lao tới, chị chỉ thuận thế lấy tay che mắt vì ánh đèn chiếu thẳng lên mắt khiến chị khó chịu. Hên cho chị là chiếc xe đã dừng lại kịp lúc. Chị bất lực ngã nhào xuống đất, miệng gọi tên cô, hai hàng nước mắt cứ thế vẫn rơi.

  - Ngọc..Ngọc ơi, chị xin lỗi em..chị, chị không thể, m..ong em..không..hận..chị.

  Ba chữ cuối được cô nói rõ ràng khiến mọi người xung quanh ai cũng đau lòng thay chị dù chưa biết chuyện gì xảy ra.

  Chị vẫn ngồi dưới mưa mà khóc, tay chân bủn rủn, còn chẳng cầm theo ô. Chị biết tình cảm mà mình dành cho cô nhưng tuyệt nhiên không thể đáp lại tình cảm ấy, chỉ đành chôn vùi vào nơi riêng mình chị biết.

  Bên này cô cũng đã tới trạm xe lửa, chọn mua vé cuối cùng, cô muốn thử đánh cược thêm một lần nữa xem chị có đến không..

  30 phút trôi qua, không động tĩnh gì.

  1 tiếng lại trôi qua, cô ngồi yên thở dài.

  Cuối cùng đã đến giờ lên xe, cô không nói không rằng, chỉ đành mím môi mím lợi, luyến tiếc rời khỏi nơi mình đã an toạ suốt 2 tiếng qua. Chân không nỡ bước lên vội, đợi thêm khoảng vài phút sau, cô mới thất vọng chấp nhận sự thật, leo lên chiếc xe kia về, lại không biết có một người vì cô mà thà sống thà chết chạy đến bên cạnh cô.

  Cô che mũ nửa đầu, yên vị trên chiếc ghế đã được định sẵn, thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn nhưng chẳng có ai giải đáp.

  Cô không thể khóc nữa, hình như nước mắt cô đã cạn mất từ khi thấy chị vui vẻ bên chị Diệp rồi.

  Cô dần chìm vào giấc ngủ sâu chờ đến khi về nhà, cô biết mình sẽ không còn an toàn nữa, đành thôi.

  Về đến nhà, cô mệt mỏi chạy thẳng vào phòng của Thuỳ Trang, nhưng chưa tới phòng chị thì đã có một lực tay rất mạnh kéo cô lại mà buông ra những lời mắng nhiếc, tay vẫn tác động lên gương mặt xinh đẹp của cô.

  - Cái con hồ ly tinh này, mày đi đâu từ hôm qua đến giờ? Tao có dạy mày cái thói bỏ nhà đi thế không?

  Người đứng trước mặt cô ra sức tát vào mặt cô, 1 cái, 2 cái rồi sau cùng là 5 ngón tay ịn lên mặt cô đỏ hoe, gò má cô bầm đi, môi bật máu. Người kia vẫn vừa tát vừa nói ra những câu cay nghiệt khiến người ở dưới chỉ im lặng chịu trận mà không dám ho he.

  Sau cùng người kia vì kiệt sức mà không đánh nữa, trực tiếp ngất đi. Cô thấy thế thì hốt hoảng mà bế người kia vào phòng chăm sóc cho đến khi tỉnh lại.

  Mẹ cô tỉnh lại thì thấy vết máu trên môi cô liền tự đánh mình mà trách.

  - Ngọc à..mẹ xin lỗi con, là mẹ sai rồi, mẹ sai rồi..con tha lỗi cho mẹ. Kiếp này mẹ không làm tròn được bổn phận của người mẹ, mong con kiếp sau sẽ gặp được một người mẹ tốt.

  - Mẹ à, không sao đâu mà..

  - Mẹ xin lỗi con..

  Thấy mẹ đã tỉnh, cô mệt mỏi xin phép mẹ về phòng mà nghỉ ngơi.

  - Chị ơi..em nhớ chị..chị về với em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro