9: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chẳng hiểu sao từ khi gặp nhau đến giờ, Diệp Lâm Anh cứ nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc như thể đang tìm kiếm gì đó.

  - À đúng rồi, sao tụi bây qua mà Quỳnh Nga đâu?

  - Nga nó bảo nó bệnh, với cả nó đang né ai đó đó, không nhớ à.

  - À..

  Ngọc Huyền vừa lên tiếng để mọi người nhận ra còn thiếu vắng mất một người, không ngờ Diệu Nhi lại nói ra điều đó khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào cái người đang cầm tô cháo sườn trên tay.

  Lan Ngọc cũng khá bất ngờ, không hiểu chuyện gì nên vẫn giữ im lặng từ đầu bữa đến giờ. Cô chẳng ăn gì mấy, gặp được chị là cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần phải ăn uống gì dù từ sáng giờ dạ dày cô vẫn trống rỗng.

  - Em ăn nhiều vào, dạo này em rất gầy đấy.

  Chị vừa nói tay vừa gắp thức ăn cho vào bát của cô, đúng là dạo này cô rất gầy, gương mặt tròn ủm ngày nào nay đã biến thành gương mặt góc cạnh, đường nét sắc xảo trên gương mặt cô thể hiện lên vẻ đẹp mĩ miều, đẹp không góc chết.

  - Này, tao thấy như thế là đẹp mà, đúng không em?

  Ngọc Huyền nói, mắt hướng về phía Lan Ngọc mà bào chữa cho cô.

  - Chuyện gia đình tao, mày xen vào làm gì?

  Thuỳ Trang dùng ánh mắt sắc lẹm liếc khiến Ngọc Huyền giật thót. Mọi người ở đó ai cũng sợ vì chưa thấy điệu bộ này của chị bao giờ.

  Diệp Lâm Anh vẫn đứng kế bên xem xét, biểu hiện của chị rất lạ, giống như vừa mới được tìm lại được ý thức. Trước giờ chị chưa từng kích động đến thế, vậy mà chỉ mới vừa gặp người trước mặt chưa đầy nửa ngày đã thay đổi hoàn toàn từ Thuỳ Trang vô cảm thành người có cảm xúc rõ ràng.

  Sau bữa ăn, mọi người ngồi tám chuyện với nhau, tiện hỏi về Lan Ngọc như thế nào. Mỗi khi có ai hỏi tới tên cô, chị liền quay ngoắt sang, điệu bộ như có ai đang gọi chị vậy.

  Mỗi lần được hỏi, Lan Ngọc chỉ trả lời đúng trọng tâm, không lan man, dài dòng, giống như người máy vậy, hỏi gì thì trả lời ấy.

  Sau khi tán gẫu xong, mọi người ra về, chỉ còn Diệp ở lại phụ chị rửa chén, quét dọn nhà sau khi tiễn vong.

  - Này Trang, hôm nay mày rất lạ đấy.

  - Ừ tao biết, nhưng tao không làm gì được.

  - Lan Ngọc đó là em gái mày sao, sao trước giờ chưa từng nhắc đến.

  Nghe đến đây, tay chị đang rửa bỗng khựng lại, mất mấy giây mới hình dung ra câu hỏi, từ tốn mà trả lời.

  - Tao thấy không liên quan đến việc học nên không nhắc đến.

  Hai người cứ thế mà vừa rửa chén vừa nói chuyện với nhau, lại chẳng để ý từ xa có bóng hình đang nhìn chị.

  Rửa hết đống chén mà bọn giặc kia để lại, Thuỳ Trang thở phào mà ngồi xuống giường, trong phòng chị giờ chỉ có chị với Diệp Lâm Anh.

  Chị biết Diệp Lâm Anh thích chị, nhưng chị không thể đi đến với Diệp Lâm Anh vì con người này quá tốt.

  Chị nhẹ nhàng rút trong túi quần ra một chiếc bật lửa, nhẹ nhàng rút ra thêm điếu thuốc nữa, cẩn thận châm lửa rồi phì phò.

  Diệp Lâm Anh đã quá quen với cảnh này nên cũng chẳng nói gì hơn, chỉ thở dài một hơi.

  - Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ.

  - Nhưng nó giúp tâm hồn thoải mái.

  - Có chuyện gì sao?

  - Không có gì.

  Chị dập tắt khói thuốc, ngoảnh đầu nhìn lại Diệp Lâm Anh, cô không nói không rằng, chỉ chậm rãi tiến tới rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn.

  Diệp Lâm Anh bất ngờ, đáp trả lại chị bằng nụ hôn kéo dài, cho đến khi môi chị rời khỏi môi người mà đi theo chủ của nó thì Diệp Lâm Anh mới luyến tiếc rút khỏi chiếc hôn ấy.

  - Sao lại đột ngột vậy?

  - Không được sao?

  - Được, được chứ. Chỉ là hơi bất ngờ. Thôi tao về, chào.

  - Để tao đi chung với mày.

  - Thật sự có tiện không? Em mày còn ở đây.

  - Thật sự không sao đâu.

  Toàn bộ cảnh ấy đều đã được thân hình nhỏ bé ghi lại bằng đôi mắt long lanh. Cô không nói gì chỉ rời bỏ khỏi chỗ ấy mà ra chỗ khác ngồi, tránh bị phát hiện.

  Sau khi hai người ra khỏi phòng, liền cầm ô rồi biến mất đằng sau cánh cửa.

  Cô chết lặng tại chỗ, tim không ngừng rỉ máu, cô biết rằng nơi đây cũng không thuộc về cô, cô không thể ở lại đây lâu được.

  - Chị Huyền, chị gửi lời dùm em tới chị Trang là em về rồi nhé. À, còn lá thư này nữa, chị giúp em gửi tới chị ấy. Chào chị, em đi.

  - Ơ em về sớm thế, ở lại đây chơi chứ, hay là còn việc học ở nhà đúng không, thôi được rồi, em về đi. Tạm biệt em.

  Nói rồi cô ngoảnh đầu bước đi, cô bước đi trong cơn mưa tầm tã, không nói cũng chẳng rằng, nước mắt lặng lẽ rơi, cơ thể cô chẳng cảm nhận được gì nữa, tim cô đau nhói lên từng cơn, chỉ cảm nhận được mắt đang nhoè đi mà cũng chẳng biết vì mưa hay vì cô đang khóc nữa, giống như cả hai đã hoà quyện làm một.

  Chị về đến nhà, Ngọc Huyền ra mở cửa lại thấy con người kia cả người ướt sũng dù có mang theo ô thì không khỏi thắc mắc.

  - Mày ngáo hả, có dù không che, đúng là lần đầu tiên thấy mày như vậy đấy.

  Chị chỉ lặng lẽ đáp lại bằng cách đi nhanh vào nhà. Nếu chị che ô thì làm sao lý giải được những giọt nước mắt trên mặt chị, làm sao che đậy được nỗi nhớ cô của chị, chị yêu cô nhưng lại chẳng thể nói. Chỉ đành ôm nỗi đau này suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro