8: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Huyền đứng kế bên thì chứng kiến tất cả, mắt chữ A mồm chữ O vội đóng cửa lại.

Thuỳ Trang mà kể cả Huyền hay bất kì người nào từng tiếp xúc cũng chưa từng gặp cảnh tượng này bao giờ, trước giờ Thuỳ Trang luôn là người điềm tĩnh, không ngờ lại có ngày bị rối loạn ngôn ngữ như vừa rồi mà cũng chưa từng thấy chị đối xử với ai như thế.

  Cô được chị dìu vào nhà thì liền ngồi xuống chiếc ghế mà lấy lại bình tĩnh. Chị không nói gì chỉ đưa cho cô bộ đồ và chiếc khăn tắm.

  - Khi nào em đỡ hơn thì đi tắm đi, để lâu sẽ bị cảm đấy.

  - Vâng..

  Sau một lúc, chân cô đã có lực hơn thì cô bước vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ.

  - Ê ai vậy?

  - Em gái tao.

  - Sao mày có em gái mà tao chưa bao giờ nghe mày kể vậy?

  - Không có gì để kể.

  - Phũ vậy.

  Ngọc Huyền không khỏi tò mò về người em này của Thuỳ Trang vì trước giờ chưa từng nghe chị nhắc tới. Đang ngồi hỏi chuyện thì nghe tiếng kéo cửa, chị liền bỏ Ngọc Huyền mà chạy vào phòng.

  Lan Ngọc vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy chị loay hoay cắm máy sấy vào, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ phù hợp để cô không bị nóng, chị đưa tay chỉ vào chiếc ghế trước mặt, ý chỉ Lan Ngọc ngồi xuống.

  Cô làm theo chị nói, trong lúc đang sấy tóc cho cô thì cô muốn hỏi chị vài câu, muốn hỏi nhiều lắm. Cô lấy hơi định hỏi nhưng rồi lại thôi, vài phút sau cô lại lấy hơi, tính hỏi. Cô lặp lại hành động đó khoảng 5 lần nhưng vẫn chưa có can đảm để hỏi, tim cô đập liên hồi.

  Tiếng máy sấy được người kia tắt đi, cô quay mặt về phía chị mà nhìn, lại lấy hơi định nói thì bị chị cướp lời.

  - Sao thế, nãy giờ em muốn hỏi gì đúng không?

  Chị đi về phía giường, ngồi xuống, vẻ mặt như đang tiếp thu điều gì đó.

  - À..em định..hỏi chị là..

Thấy cô cứ ngập ngừng mãi, mặt Thuỳ Trang bỗng cau có đi, lộ ra phần mất kiên nhẫn.

Cô hít một hơi sâu, mạnh dạn nói ra hết suy nghĩ trong lòng.

- Em định hỏi chị có sống tốt hay không thôi. Nhưng có vẻ chị vẫn ổn.

  Cô nói, miệng gượng cười, mắt không dám nhìn chị.

  - Chị biết chắc chắn là mẹ không cho em lên đây.

  - Em nhớ chị.

  Cô nói, giọng nói có chút hoảng loạn.

  - Được, coi như em lên đây thăm chị, em định khi nào về?

  Nghe chị nói thế, cô không cười nổi nữa. Cô vì nhớ chị mới lên đây kiếm chị, thế mà chị lại muốn đuổi cô về. Vì sao chị không hỏi cô sống có tốt không, có nhớ chị không hay là có buồn khi chị rời đi hay không. Chị hết câu hỏi để hỏi cô rồi sao mà chỉ hỏi câu đó.

  - Em..ở đây luôn được không?

  - Được, nhưng chị đã ở với bạn chị. Chỉ sợ phiền em thôi nhưng nếu em muốn thì cứ việc.

  Chị lại một lần nữa từ chối cô nhưng cô chỉ cần vế sau, không cần vế trước. Cho dù trái tim của cô đã bị nỗi đau gặm nhấm mất một phần nhưng cô vẫn muốn hy vọng.

  - Dạ kh..

  Cô chưa nói hết câu thì có tiếng chuông cửa, thế là chị chạy vội ra mở cửa mà quên mất cô. Cô bất lực không thể làm gì khác.

  Cửa vừa mở thì không khí đã náo nhiệt hơn rất nhiều, ngoài cửa là 3 người con gái khác đang đứng chờ cửa mở.

  - Êy, lâu quá mới gặp mày!

  - Mới gặp trên trường mà, nhớ tao đến vậy à?

  - Giỡn thôi, tụi tao vô nhà nhé?

  - Vậy tao nói không thì tụi bây có chịu lết xác về không? Thôi vô nhà đi trời đang mưa to.

  Cả ba người đều kinh ngạc vì hôm nay Thuỳ Trang lại nói nhiều đến vậy. Mà còn là những câu trả treo khiến mọi người rất đỗi bất ngờ.

  Cả ba người thay giày rồi lần lượt đi vào, đầu tiên là Diệu Nhi, theo sau là Khổng Tú Quỳnh và Diệp Lâm Anh.

  Ba người vừa vào đến phía trong lại thấy cô bước ra từ phòng chị. Cả ba đều há hốc mồm kinh ngạc đợt nữa.

  - Ê kiếm đâu ra mà đẹp vậy, đúng là con nhỏ này có số hưởng ghê, cả trai hay gái cũng mê nó.

  - Nè nói đàng hoàng đi, lỡ người ta là bạn gì của con Trang thì sao, nói vậy nghiệp quật chết đó Nhi.

  Diệp Lâm Anh đứng kế bên thấy Diệu Nhi nói thẳng vậy thì phản bác lại, sợ con bạn mình lại lỡ lời nữa.

  8 con mắt nhìn nhau, chân như đóng băng, miệng không nói được gì. Ngọc Huyền vừa từ trong phòng đi ra liền giải thích dùm bạn mình.

  - Nè nè, này là em gái của con Trang đó, không có gì đâu, tụi bây cứ nghĩ xấu cho nó.

  - À thì ra là vậy, chào em, chị là Diệu Nhi, xin lỗi em hồi nãy có lỡ lời.

  - Dạ chào chị.

  Khổng Tú Quỳnh và Diệp Lâm Anh cũng lần lượt bắt tay làm quen với cô.

  Thế là mọi người tay trong tay, chân sải bước đi vào nhà bếp mà đổ lẩu ra ăn vì hồi nãy qua nhà chị thì Diệp Lâm Anh có ghé ngang qua mua lẩu về chỗ chị ăn, còn tiện tay mua cả cháo sườn mà chị thích.

  - Này, nếu mà không thích ăn lẩu thì ăn cái này đi.

  - Ừ cảm ơn mày.

  - Không khách sáo.

  Lan Ngọc nhìn cách Diệp Lâm Anh quan tâm Thuỳ Trang như vậy thì tròn mắt nhìn chị mãi không rời. Chỉ tới khi được Diệu Nhi gọi cô thì cô mới hoàn hồn lại.

  - Không sao đâu, em cứ ăn tự nhiên nhé. Tụi chị mua để ăn chung mà có đứa được ăn cháo sườn rồi nên chắc không cần ăn lẩu đâu.

  Diệu Nhi nói xong liếc qua chỗ Thuỳ Trang đang đứng, ý chỉ cho cô biết chị được Diệp Lâm Anh quan tâm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro