7: Kiếm tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm cô chôn sâu vào đáy tim lại một lần nữa trào ra khỏi khoé mắt, mắt cô mờ dần, từng giọt, từng giọt rồi cuối cùng là nhỏ xuống như trút mưa.

Cô bất lực ngồi thụp xuống bên vệ đường mà ôm mặt khóc nức nở.

Cô vẫn không biết từ nãy đến giờ có một con người vẫn luôn dõi theo cô từ đằng sau, người đó tiến lại gần cô mà nhẹ giọng nói.

- Này, muốn gì thì về nhà mà khóc, khóc ở đây không thấy xấu hổ sao?

Bỏ mặc lời cậu nói ngoài tai, cô vẫn cứ ngồi đó mà khóc, đến khi nước mắt không thể tuôn ra nữa thì cô nín thinh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú khiến những giọt sương long lanh trên mắt khẽ biết mất.

Cô đứng dậy, mặt nhìn thẳng vào cậu nhưng đôi mắt đỏ hoe thì lại né tránh.

- Sao cậu lại ở đây, về đi. Tôi ổn.

Nói rồi cô lững thững bước về hướng nhà của cô, bỏ lại cậu đứng bơ vơ giữa phố, đôi mày vẫn còn nhíu lại vì chứng kiến sự kiện lạ tới giờ vẫn chưa giãn ra.

Cậu không biết, người con gái luôn tỏ ra lạnh lùng khiến cậu không nghĩ đến sẽ có ngày lại chứng kiến cảnh cô khóc to đến vậy.

Cô vừa về đến nhà, trong đầu cô là một mớ hỗn độn, cô bình tĩnh suy nghĩ. Những suy nghĩ đó thôi thúc cô phải làm ngay, sau đó cô bắt đầu tắm rửa. Tiếng kéo cửa phòng tắm cho biết cô đã tắm xong. Cô nhẹ nhàng thả phịch người xuống chiếc giường êm ái kia mà chẳng thể ngủ, cô nhắm mắt lại và rồi lại suy nghĩ.

Trời vừa rạng sáng cô đã vệ sinh cá nhân, thay đồ như chuẩn bị đi đâu đó. Nghe tiếng cửa đóng, cô mới bước ra ngoài vì sợ mẹ sẽ phát hiện.

  Sau khi xác nhận là mẹ đã đi, cô liền vào phòng bố mẹ mà lục tìm, sau khi cầm được tờ giấy có ghi địa chỉ nhà, cô đội mũ lưỡi trai che đi đôi mắt, âm thầm cầm túi xách mà ra trạm xe lửa.

  Cô đã ngồi đợi ở trạm nửa tiếng để có vé lên xe tới Sài Gòn. Tay cô vẫn giữ chặt tờ giấy kia đến lúc lên xe. Ổn định được chỗ ngồi rồi thì cô liền kéo mũ che hết cả gương mặt kiều diễm kia mà ngủ, đêm qua cô chẳng ngủ nghê gì được, lòng chỉ mãi nghĩ cách để lên thành phố kiếm chị. Cho đến khi cô thật sự đặt chân lên trên chiếc xe lửa kia thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

  Cô yên tĩnh thả mình vào trong giấc ngủ. Lúc chiếc xe vừa dừng lại thì vừa vặn cô cũng đã thức, cô lấy hành lý của mình rồi xuống xe. Đập vào mắt cô là dòng người vội vã đang chạy ngược chạy xuôi, tiếng loa phát thanh hỗn loạn khiến cô lại muốn chạy về nhà thật nhanh, cô hoa mắt vì cảnh tượng trước mặt, nhưng con tim cô không nói như vậy, con tim cô bảo cô phải đi tìm Thuỳ Trang. Cô không yếu đuối nữa, cô phải tìm được chị. Cô biết vì sao mình đến đây nên phải kiên cường.

  Không biết chị có cảm thấy giống cô khi mới lần đầu đến đây không nhỉ?

  Lúc cô tới thì trời cũng đã ngả vàng, hoàng hôn chiếu lên thành phố khiến nơi đây trở nên thơ mộng. Cô sải bước đi đến trạm xe buýt với tâm trạng chất đầy mông lung, những câu hỏi mà cô muốn hỏi chị chợt loé lên trong đầu rồi lại ngóm tắt. Cô chỉ im lặng tự cười khinh mình, chỉ cần gặp được chị, biết chị sống có tốt hay không, thế là quá đủ. Chính cô là người đuổi chị đi thì còn tư cách gì để hỏi chị chứ, chính cô là người đã nói không cần chị nữa, không cần lòng tốt của chị nữa nên chị mới đi cho thoả lòng cô. Vậy mà giờ cô lại mặt dày đi kiếm chị, thật nực cười!

  Tới trạn tiếp theo, cô vừa xuống xe đã nhận ra mình đã đến sai trạm, ở đây không giống như ở tỉnh của cô, nơi đây rất rộng lớn lại khiến cô lạc thêm vài trạm nữa.

  Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng đến được nơi cô cần đến.

  Đứng trước cửa nơi ở của chị, cô đứng yên như trời trồng, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà bấm chuông cửa nhà chị, nhưng tuyệt nhiên không có ai ra mở cửa, thế là cô ngồi thụp xuống đất mà chờ chị về. Cô đến đây để kiếm chị, nên nếu chưa gặp được chị, cô sẽ không về.

  1 tiếng, 2 tiếng, cô cũng không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, chỉ biết rằng trời đã tối và cô chưa gặp được chị. Mặt trời đã lặn, đã nhường chỗ cho mặt trăng rồi nhưng cô vẫn chưa thấy chị đâu.

  1 giọt, 2 giọt, lộp độp từng hạt mưa vội vã đua nhau rơi xuống. Cô vẫn ngồi ở đó, cho dù trời mưa lạnh buốt da buốt thịt, cô vẫn một lòng một dạ chờ chị trở về.

  - Tao đã bảo là đi thì mang ô đi, mày không chịu nghe thì là do mày!

  Người kia nói lắm quá nên người kế bên mới lên tiếng để người kia ngậm miệng lại. Nhưng người kia cũng không chịu thua.

  - Tao đâu có biết mày nói mưa thì trời liền mưa đâu, mày là con của trời à?

  - Tại hôm nay tao có linh cảm trời sẽ mưa.

  Đôi mày người kia nhíu lại, Ngọc Huyền liền lấy chìa khoá mà mở cửa bước vô nhà.

  Cô đang ngồi dưới đất thì nghe được giọng nói quen thuộc của chị, mặc dù mắt đã nhoè vì mưa nhưng vẫn cố nhìn, nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà cô mê đắm thì liền muốn đứng dậy mà ôm chầm lấy chị, nhưng đôi chân cô không cho phép, nó đã quá mỏi vì phải ngồi ở đây chờ suốt từ chập choạng tối đến giờ.

  Thuỳ Trang định vào nhà thì thấy dưới đất có thứ gì đó động đậy, liếc mắt xuống nhìn thì nhận ra cô, đôi mày đang nhíu lại vì bực dọc đã giãn ra, thay vào đó là đôi mắt đang mang tia lửa giờ thì lại tràn ngập lo lắng.

  - Ngọc..?

Chị còn định nói gì nữa nhưng lại không thể nói.

  - Chị..

  Cô vừa lao tới ôm được chị thì đôi chân cũng nhũn ra, chị bất ngờ đến nỗi không thể kiểm soát được cơ thể, đôi tay bất lực buông thõng xuống. Một lúc sau, chị lấy lại được bình tĩnh, bất lực chị đành cõng cô vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro