hoa nở nghịch mùa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanahaki!au. base-real. angst. ooc. lower case.

---

a/n: ở chiếc shot này, vẫn là ca sĩ/nhạc sĩ trang pháp và diễn viên ninh dương lan ngọc, chị đẹp vẫn diễn ra nhưng chỉ là base-real thôi chứ không phải là real life, vì mình lượt qua nhiều sự kiện/chi tiết quan trọng ngoài đời lắm, và cũng vì đã để tag hanahaki rồi.

sơn tra và sơn trà là hai loại hoa khác nhau. không phải lỗi chính tả hay nhầm lẫn gì đâu.

hãy nghe "what is.." của young k khi đọc shot này nếu có thể nhé.

và cuối cùng, mình từng viết vài ba cái shot hanahaki rồi, cho những couple khác. cái hồi mình viết thì hanahaki chưa quá phổ biến. bây giờ thì nó phổ biến hơn rồi. nhưng để chắc chắn rằng ai cũng có thể hiểu được plot của shot này thì mình vẫn để một chút mô tả về hanahaki ở đây.

---

"you made flowers grow in my lungs

and although they're beautiful i can't fucking breathe."

---

thuỳ trang rất thích hoa.

những ngày còn nhỏ nàng đã rất thích rồi. từ những cành hồng tặng cho cô giáo nhân dịp ngày nhà giáo hay khai giảng cho đến những đoá hoa tình yêu mà nàng nhận được từ người yêu. rồi khi bước chân vào giới giải trí thì là hoa của nhãn hàng gửi đến hay là hoa của fan tặng. tất cả thuỳ trang đều thích.

thuỳ trang thích hà nội những khi vào mùa hoa sữa nở. dù rất nhiều người bảo rằng mùi hoa sữa khó chịu nhưng nàng lại yêu nó biết bao. nó làm thuỳ trang nhớ đến những ngày khi nàng mới mười lăm, mười sáu tuổi, ngồi sau xe của người bạn cùng lớp mà nàng thích, cùng nhau đi qua những cung đường tràn ngập mùi hoa sữa nồng nàn cùng cơn gió mát của mùa thu hà nội.

thuỳ trang thích cả vẻ đẹp giản dị và dịu dàng của những bông cúc hoạ mi. và cúc hoạ mi cũng là đoá hoa mà mối tình đầu của thuỳ trang đã từng tặng cho nàng. cậu ấy đã bảo rằng bởi vì cúc hoạ mi tượng trưng cho thứ tình yêu bên chặt, lâu dài. nhưng rồi cả hai cũng chia tay. tình yêu tuổi học trò là như thế đấy, có một chút ngốc xít, ngây ngô nhưng lại vô cùng trong sáng và đáng yêu.

đã từng có lần thuỳ trang được ghé thăm vùng tây bắc của việt nam và được chứng kiến vẻ đẹp của hoa sơn tra khi vào mùa. thuỳ trang yêu biết bao cái vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn đến mức xao xuyến lòng người đó. một loài hoa mang vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi nhưng bên trong lại là sức sống vô cùng mãnh liệt để có thể tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt của vùng cao.

nàng đã yêu vẻ đẹp của hoa sơn tra đến mức đem nó vào những sáng tác của mình. từ những bài hát về tình yêu đôi lứa đến những bài hát ca ngợi vẻ đẹp, sự kiên cường của người phụ nữ việt nam, hoa sơn tra đã luôn được nàng đưa vào những câu ca một cách vô cùng tinh tế.

thuỳ trang thích hoa lắm.

nhưng nàng không định thích hoa đến mức muốn nó trở thành một phần của cơ thể mình.

"chị sao thế, đồ ăn hôm nay không ngon à?"

ngọc huyền lên tiếng hỏi, khi thấy ánh mắt của người bạn thân cứ mãi thẩn thờ nhìn về một hướng. cô biết thuỳ trang đang nhìn gì và có khi là còn đoán được nàng đang nghĩ gì. và ngọc huyền thấy thương người bạn thân của mình biết bao.

trước khi cuối mặt xuống tiếp tục ăn, thuỳ trang vẫn có thể kịp nhìn thấy lan ngọc đang kề sát vào bên tai quỳnh nga nói điều gì đó rồi cả hai cười rộ lên. thuỳ trang nghe thấy tim mình lần thứ bao nhiêu không biết, vỡ nát theo tiếng cười của em.

"cũng được thôi."

hương vị đồ ăn hôm nay cũng không khác biệt lắm so với những lần trước khi thuỳ trang cùng mọi người đến ăn. nhưng thuỳ trang không có tâm trạng để thưởng thức. trong lòng bình yên thì một tô cơm trắng ăn với vài ba cọng rau xào cùng một chén nước tương cũng đủ thấy ngon miệng và hạnh phúc rồi. còn trong lòng có bão thì bao nhiêu sơn hào hải vị cũng chẳng thể nuốt trôi, vì giông bão đã cuốn đi hết tất thảy những thứ tốt đẹp trong lòng rồi. thứ duy nhất còn lại sau một cơn bão là khung cảnh hoang tàn, lạnh lẽo đến đớn đau con tim.

thế là thuỳ trang thôi không ăn nữa. nàng cầm ly rượu mà lúc nãy diệp anh rót cho, uống cạn trong sự bất ngờ của ngọc huyền đang ngồi bên cạnh. rồi cứ thế, một ly rồi lại một ly, cứ hết là thuỳ trang lại bảo diệp anh rót thêm cho nàng.

hôm nay thuỳ trang thấy rượu không còn đắng nữa.

hoặc là do vị đắng của rượu vốn chẳng là gì so với những cảm giác cay đắng đang vần vũ trong lòng nàng suốt thời gian qua.

"đừng uống nữa, chị sẽ nhức đầu đó trang."

em lên tiếng cùng với ngần ấy dịu dàng. nàng có thể thấy được trong ánh mắt của em chất chứa sự lo lắng và quan tâm.

lan ngọc ấy mà, em khó hiểu lắm.

sẽ có những lúc em đối với thuỳ trang là hết mực quan tâm và cưng chiều. bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu yêu thương em đều thể hiện ra hết đối với nàng, không bằng hành động thì cũng bằng lời nói. đến mức mấy lần khổng tú quỳnh còn bảo rằng rất ghen tỵ với thuỳ trang. cô bé ước gì cũng có người chăm sóc bản thân giống như cách lan ngọc chăm sóc nàng.

nhưng lại cũng sẽ có lúc em giống như chẳng hề biết đến sự tồn tại của thuỳ trang. em sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. không một tin nhắn, không một cuộc gọi. ngay cả trong group chat năm người, em cũng sẽ chẳng tương tác với nàng dù rằng em vẫn hoàn toàn bình thường với ba người còn lại.

và điều đó làm thuỳ trang như muốn phát điên, nhưng nàng lại chẳng thể hiện ra được.

mọi người xung quanh thuỳ trang, từ fan của nàng, của em cho đến những người chị em thân thiết như ngọc huyền, diệp anh, diệu nhi, thậm chí là cả chị thu phương cũng đều bảo rằng nàng là ngoại lệ của lan ngọc.

thành thật mà nói, thuỳ trang cũng đã từng nghĩ như thế và nàng hạnh phúc vì điều đó biết bao. nhưng rồi nàng chợt nhận ra rằng, ngoại lệ cũng chẳng để làm gì cả.

ngoại lệ để mà làm gì khi mà đến sau cùng mối quan hệ của cả hai vẫn luôn mập mờ, không rõ ràng như thế. sự không rõ ràng xé nát con tim, xé nát luôn cả lồng ngực của thuỳ trang, theo rất nhiều nghĩa.

thuỳ trang đặt ly rượu xuống, thôi không uống nữa, nhưng không phải vì câu nói của lan ngọc. nàng thấy lồng ngực mình bắt đầu đau, có hơi khó thở rồi. cố nén lại cơn đau, thuỳ trang khó nhọc nói ra mấy câu thông báo rằng mình cần phải vào nhà vệ sinh một chút rồi nhanh chóng rời đi, trước đó vẫn không quên từ chối lời đề nghị đi theo của ngọc huyền.

khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa được khoá lại cũng là lúc cơn đau của thuỳ trang bùng nổ. những cánh hoa sơn tra cứ như thế không ngừng tuôn ra theo từng tiếng ho của thuỳ trang.

đau đến xé lòng.

thuỳ trang cũng không còn nhớ rõ là từ bao giờ nữa, từ bao giờ mà tình cảm nàng dành cho lan ngọc đã không còn là tình cảm chị em thân thiết đơn thuần. nhưng nàng lại nhớ rất rõ cái lần đầu tiên khi mà những cánh hoa sơn tra đòi hỏi được thoát ra khỏi cuống họng, báo hiệu cho nàng biết rằng đã đến lúc nên dừng thứ tình yêu vô vọng này lại rồi.

đó là một đêm với bầu không khí lạnh lẽo của những ngày đầu năm, lan ngọc đưa nàng về sau khi buổi tiệc với hội chị em đã kết thúc. nằm trong vòng tay ấm áp của lan ngọc, thuỳ trang nghe rất rõ điều mà em thì thầm với mình.

"đừng giấu hết mọi nỗi buồn trong lòng như thế, sẽ có người vì chị mà buồn theo đó."

đêm đó, khi lan ngọc đã rời đi, những cánh hoa đầu tiên rơi.

bằng một cách nào đó, tất cả những hành động, những ánh mắt đêm ấy lan ngọc trao cho thuỳ trang đều khiến nàng thật rung động, nhưng lại nàng cảm nhận được đó không phải là tình yêu.

bởi vì nếu đó là tình yêu thì mầm hoa trong tim thuỳ trang đã không có cơ hội để sinh sôi nảy nở. cây hoa sơn tra trong tim nàng đã nở rộ thật xinh đẹp, cùng với những cái rễ dài và nhọn, có cái thì siết chặt có cái thì lại đâm thẳng vào tim nàng.

thuỳ trang nghĩ có vẻ như cơn ho làm cho nàng đau đến mức đầu óc mụ mị mất rồi. nàng bỗng nhiên lại thấy những vệt máu đỏ của bản thân dính trên cánh hoa sơn tra trắng mới trông thật xinh đẹp và thích mắt biết bao.

"chị có ổn không trang?"

tiếng ngọc huyền vang lên bên ngoài cửa. cô cố gắng nói nhỏ nhất có thể để thuỳ trang có thể nghe thấy và không đánh động đến mọi người đang ngồi bên ngoài.

chị không sao.

thuỳ trang thực sự muốn trả lời ngọc huyền như thế, nhưng nàng không làm được. nàng không bao giờ muốn phải nói dối những người quan tâm mình, như vậy đối với nàng mà nói chẳng khác nào phản bội lại tình cảm của họ dành cho bản thân.

rồi thuỳ trang bật cười. nàng đang tự cười chính bản thân mình.

chẳng phải hiện tại thuỳ trang cũng đang dối lan ngọc về tình cảm của bản thân dành cho em sao?

thế mới bảo, đâu phải chỉ nàng mới là ngoại lệ của lan ngọc. chính em cũng là một ngoại lệ của thuỳ trang rồi.

cuối cùng thuỳ trang chỉ có thể im lặng, nhặt nhạnh từng cánh hoa rơi trên sàn mà vứt đi.

nếu là người khác, đối với sự im lặng của thuỳ trang ắt hẳn sẽ bù lu bù loa tìm mọi cách để vào trong xem tình hình. nhưng ngọc huyền thì không. thuỳ trang biết rõ tính cách của bạn thân mình, cô sẽ luôn bình tĩnh quan sát và xem xét tình hình. chưa bao giờ nàng thấy ngọc huyền mất bình tĩnh cả, dù trong bất kỳ tình huống nào.

và đúng là như thế thật. ngọc huyền đã không nói thêm điều gì nữa, cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra.

"em có nhờ diệp anh gọi cho chị món chè chị thích đó. đừng uống rượu nữa nha."

ngọc huyền đưa tay chỉnh lại mái tóc đã có hơi rối của thuỳ trang. cô thương người bạn thân này của mình biết bao, nhưng lại chẳng thể làm được gì để giúp cho nàng cả, bởi vì trong những câu chuyện như thế này, có thể kết thúc được hay không cuối cùng vẫn nằm ở quyết định của thuỳ trang và tình cảm của người đó mà thôi.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

dĩ nhiên rồi, mọi chuyện trước sau gì cũng phải ổn cả thôi. đêm đông lạnh giá đến đâu thì cũng sẽ phải nhường chỗ cho mùa xuân đến, cho khí trời trở nên trong lành hơn, có như vậy những loài hoa xinh đẹp mới thi nhau đua nở. tình cảm cho dù là sâu đậm đến đâu thì nếu không được đáp lại cũng sẽ dần phai nhạt thôi, bằng cách này hay cách khác.

vì nếu không phai nhạt thì thuỳ trang sẽ chết mất.

chết trong thứ tình yêu vô vọng đến mức ngạt thở này.

---

một ngày đầu tháng năm, sài gòn bất chợt đổ những cơn mưa sau một chuỗi ngày nóng bức khó chịu kéo dài. thuỳ trang mệt mỏi nằm gối đầu lên đùi diệp anh sau khi lan nhi bảo mọi người nghỉ ngơi một chút đi trong lúc chờ lan ngọc tới. lúc nãy lan ngọc có nhắn tin trong group chat bảo rằng vì trời mưa to quá, đường kẹt xe nên chắc là em sẽ đến trễ một chút. nhưng cũng đã được hơn ba mươi phút rồi, có phải là quá lâu không nhỉ?

hay là do thuỳ trang nhớ em, cho nên với nàng chỉ ba mươi phút thôi cũng thấy thật dài.

"bà mới đổi nước hoa à trang?"

diệp anh hỏi bâng quơ trong khi mắt vẫn đang chăm chú vào điện thoại.

theo như trí nhớ của cô nàng, thuỳ trang từng có bảo rằng nàng không thích những mùi nước hoa quá đậm. phong cách của nàng luôn là những mùi ngọt thanh, dịu nhẹ nhưng vẫn pha một chút quyến rũ, gợi cảm.

nhưng cái mùi hương mà diệp anh đang nghe thấy từ người thuỳ trang đây lại hoàn toàn không giống như vậy. diệp anh có thể biết đây là mùi của hoa, là một mùi hương vô cùng quen thuộc, dường như cô nàng đã được nghe thấy ở đâu đó rồi, nhưng lại chẳng thế nhớ nổi. diệp anh chỉ biết rằng mùi hương này đậm quá, khiến cô nàng có chút khó chịu. và len lỏi đâu đó là cảm giác bất an, dù chính diệp anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại có cảm giác như thế.

"hử? làm gì có."

"không có à? tại tui thấy mùi hôm nay không giống phong cách thường ngày của bà. đậm mùi quá."

đến đây thì thuỳ trang chợt nhận ra rằng thứ mùi hương diệp anh nghe được không phải là mùi nước hoa, mà là mùi của hoa sơn tra.

cũng mới mấy hôm trước thôi, băng di vừa càu nhàu bảo rằng nhờ thuỳ trang mà bạn không còn thích đến sơn la ngắm hoa sơn tra nữa, vì mùi hoa sơn tra từ người thuỳ trang nồng đậm quá, khó chịu đến mức khiến bạn nhức đầu.

bé mau làm phẫu thuật đi.

băng di bảo thế. và đó không phải là lần đầu tiên bạn nói vậy. kể từ khi biết được thuỳ trang mang căn bệnh này, băng di đã dùng đủ mọi cách từ khuyên nhủ, la mắng cho đến cầu xin nàng hãy làm phẫu thuật đi. bạn không muốn mất đi thuỳ trang vì một cái lý do ngớ ngẩn như thế.

chết vì hoa thì đúng là ngớ ngẩn thật.

tui sẽ làm phẫu thuật, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp.

và băng di lại phát cáu lên hỏi bao giờ mới là lúc thích hợp.

đợi đến khi cuống hoa sơn tra đè lên dây thanh quản, khiến giọng hát và giọng nói của thuỳ trang trở nên khàn đặc rồi nhỏ dần đi và sau đó là im bặt cùng lời yêu chưa thành tiếng của nàng dành cho lan ngọc.

hay là đợi đến khi những bông hoa sơn tra nơi lồng ngực thuỳ trang nở càng ngày càng nhiều hơn, đến mức nàng muốn giải thoát nó ra ngoài cũng không cách nào giải thoát hết, rồi bất lực nhìn nó bóp nghẹt bản thân cho đến hơi thở cuối cùng.

thuỳ trang cũng không biết nữa.

nàng chỉ biết rằng bản thân vẫn chưa muốn từ bỏ thứ tình yêu này quá sớm.

thuỳ trang vẫn còn muốn thấy những ngôi sao trời lấp lánh nơi đáy mắt lan ngọc mỗi khi em nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dịu dàng và thiết tha. thuỳ trang vẫn còn muốn cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi thấy lan ngọc nở nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời. thuỳ trang vẫn còn muốn cảm nhận được trái tim nàng rung động mỗi khi được em ôm vào lòng, được em cõng trên lưng và nói những lời ngọt ngào.

ba mươi lăm năm cuộc đời, ngoại trừ tình yêu gia đình và âm nhạc, thuỳ trang chưa từng nghĩ bản thân có thể dành cho ai một thứ tình cảm đẹp đẽ và đơn thuần đến vậy. đoạn tình cảm nàng dành cho em, nó quá đỗi đẹp đẽ.

đến mức nhói cả tâm can.

"à nước hoa nhãn hàng gửi tặng. nay tui mới xài thử lần đầu nên quên mất."

thuỳ trang bịa đại ra một lý do, nàng không muốn diệp anh biết về căn bệnh của mình. dù biết rằng giấu bạn thân một chuyện lớn như vậy là không nên, nhưng gần đây diệp anh đã có quá nhiều chuyện để lo nghĩ rồi, nàng không muốn bạn mình phải thêm u sầu chỉ vì bản thân nữa. băng di và ngọc huyền u sầu vì nàng thôi đã là quá nhiều rồi.

.

.

.

"chị có mùi của hoa."

lan ngọc nói khi vẫn đang để thuỳ trang ngồi trong vòng tay, tựa cằm lên đôi vai nàng. gần tới mức thuỳ trang có thể cảm nhận rõ được từng hơi thở của em.

nóng ấm và dịu êm.

dù cho thuỳ trang có trải qua bao nhiêu cơn đau, ho ra bao nhiêu cánh hoa vì lan ngọc, thì mỗi khi được ở cạnh em nàng đều thấy trái tim mình được sưởi ấm và trở nên bình yên đến lạ. nỗi đau vẫn luôn ở đấy, nó chưa từng mất đi, nhưng cảm giác được em vỗ về, xoa dịu đã lấn át đi tất thảy mọi thứ, khiến thuỳ trang tạm thời quên đi những nỗi đau, khiến những bông hoa bên trong lồng ngực nàng quên luôn cả cách nở rộ.

"là mùi của hoa sơn tra."

thuỳ trang bất ngờ khi nghe được ba chữ hoa sơn tra được phát ra từ miệng của lan ngọc. nhưng nàng cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. nàng đang ngồi trong vòng tay em, bất kỳ một hành động nhỏ nào cũng có thể khiến em phải nghi hoặc. bởi lan ngọc là một người vô cùng nhạy bén và tinh tế.

khi đã dần bình tĩnh trở lại, thuỳ trang nhớ ra rằng khoảng đầu tháng tư lan ngọc đã từng cùng gia đình đi du lịch sơn la để mừng sinh nhật. nàng còn nhớ cả tấm hình lan ngọc đã gửi, đó là tấm hình em đứng dưới những cây hoa sơn tra.

trông xinh đẹp đến mức rung động lòng người.

"lần trước chị chưa trả lời em."

lan ngọc phát hiện ra em rất thích hoa sơn tra. kể từ sau chuyến du lịch đến sơn la, em luôn nhớ về nó. đặc biệt là mùi hương. những mùi hương quá nồng đậm vốn dĩ đều không phải là thứ mà lan ngọc yêu thích. nhưng bằng một cách nào đó, mùi hương của hoa sơn tra lại khiến em cảm thấy đặc biệt yêu thích và vấn vương.

mãi cho đến gần đây, em phát hiện ra rằng trên người thuỳ trang có mùi hương của hoa sơn tra. đều cùng là một loại mùi hương, nhưng khi nó tồn tại trên người nàng thì lan ngọc lại thấy nó không còn quá nồng đậm nữa, cảm giác trở nên thật bình yên và dịu nhẹ biết bao. làm cho lan ngọc hết lần này đến lần khác đều trở nên thật tham lam. em muốn được ở cạnh thuỳ trang lâu hơn một chút, ôm nàng chặt hơn một chút để có thể tận hưởng hương thơm đó, cũng chính là tận hưởng cảm giác bình yên và dịu dàng mà nàng mang lại.

"sau này giãn lịch trình rồi đi sơn la với em nhé."

bởi vì sơn la đẹp lắm, có cả hoa sơn tra mà chị rất thích nữa đó.

lan ngọc đã từng nói với thuỳ trang như thế. từng câu từng chữ nàng đều nhớ rất rõ, chỉ là thời điểm đó thuỳ trang đã chọn cách im lặng. vì nàng không biết phải trả lời thế nào thì mới đúng.

đã từ rất lâu rồi thuỳ trang cảm thấy bản thân vừa ghét mà cũng thật vừa yêu loại hoa sơn tra này.

nàng yêu vẻ đẹp giản dị mà lại vô cùng tinh tế của nó, nhưng ẩn đằng sau lại là một sức sống mạnh mẽ và kiên cường. nàng yêu hoa sơn trà đến mức đưa nó vào những sáng tác của bản thân để rồi một cách yêu thương và trân trọng, fan bắt đầu ví von nàng với nó. mọi người bảo rằng thuỳ trang cũng mang một vẻ đẹp đơn thuần và dịu dàng như sơn tra, nhưng bên trong, nàng lại là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và tràn đầy nghị lực.

đồng thời thuỳ trang lại cũng thật ghét hoa sơn tra. nó khiến nơi lồng ngực nàng nhói đau, khiến nàng nhiều lúc nghẹt thở đến mức tưởng chừng như có thể chết đi. và mỗi khi nàng quá đắm chìm trong sự dịu dàng và ân cần của lan ngọc, chính nó là thứ đã nhắc nàng nhớ rằng tình cảm mà nàng đang dành cho em là thứ tình cảm đơn phương đến mức vô vọng, là thứ tình cảm không nên tồn tại.

"khi nào sắp xếp được lịch trình đi rồi hãy tính, chứ bây giờ nói trước kẻo lại bể kèo đó."

thuỳ trang nghĩ đây là câu trả lời thích hợp nhất rồi. nàng không muốn từ chối lan ngọc. vì thực tâm nàng cũng muốn được cùng em đi du lịch đây đó. nàng muốn được một lần cùng em rũ bỏ cái thân phận người nổi tiếng, cùng em đi ngắm những cảnh đẹp của việt nam và thậm chí là cảnh đẹp của thế giới, như những người bình thường mà thôi.

nhưng đồng thời nàng cũng không muốn nói lời đồng ý với lan ngọc. nàng vẫn muốn cùng lan ngọc đi du lịch, cùng em đi đến sơn la. chỉ là nàng không muốn cùng em ngắm hoa sơn tra mà thôi. tại sao phải cùng lan ngọc đến sơn la chỉ để ngắm hoa sơn tra khi mà nàng đều có thể ngắm loại hoa đó mỗi ngày.

chỉ vì yêu em.

---

gần đây lan ngọc có cảm giác rằng dường như ngọc huyền có điều gì đó khó chịu với mình thì phải. đã rất nhiều lần em bắt gặp cô nhìn mình bằng ánh mắt không mấy hài lòng cùng đôi mày nhíu lại. đặc biệt là sau những lần em cùng thuỳ trang đùa giỡn, ôm ấp lẫn nhau thì dường như ánh mắt không hài lòng của ngọc huyền càng rõ ràng hơn.

nhưng ngọc huyền cũng khó hiểu lắm, đối với lan ngọc là thế. khi mà cô có thể vừa trao cho em một ánh mắt vô cùng không hài lòng thì ít phút sau lại ôm em, thân thương gọi hai tiếng 'em yêu', tận tình chăm sóc, an ủi mỗi khi em mệt mỏi vì luyện tập hay lịch trình. giống như thể ánh mắt khó chịu của ngọc huyền dành cho em chưa từng tồn tại vậy. điều này khiến lan ngọc cảm thấy bối rối nhiều.

mà cái gì rối thì lan ngọc đều muốn gỡ nó.

bởi vì dù là về phương diện làm nghề hay tình cảm cá nhân, ngọc huyền cũng là người mà em vô cùng yêu quý và trân trọng. nếu thực sự cô có gì đó không hài lòng hay đã có hiểu lầm gì thì em thật sự muốn một lần nói rõ.

"có phải chị có gì đó khó chịu về em không huyền?"

ngọc huyền không bất ngờ mấy khi nhận được câu hỏi này từ lan ngọc. cô biết rõ những ánh mắt không hài lòng của bản thân đôi lần dành cho lan ngọc đều bị em bắt gặp cả. và với tính cách của lan ngọc, ngọc huyền biết sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận được câu hỏi này mà thôi.

trên phương diện là một người đồng nghiệp ở trong giới giải trí, ngọc huyền vừa quý mến vừa ngưỡng mộ lan ngọc nhiều. em vừa giỏi lại vừa tốt bụng, em mạnh mẽ và kiên cường nhiều. nhưng đồng thời em cũng rất dịu dàng và biết cách đối nhân xử thế, có lẽ vì vậy em mới có thể tồn tại và đứng vững trong giới giải trí đầy cạm bẫy và phức tạp này lâu đến như vậy.

còn trên phương diện là một người bạn, một người chị em thì ngọc huyền cũng quý lan ngọc nhiều. em luôn biết cách quan tâm đến những người xung quanh một cách tinh tế và chân thành. chỉ cần đó là người lan ngọc thực sự yêu thương thì em sẽ luôn không ngại thể hiện điều đó ra, dù là trước hay sau máy quay đều không có sự khác biệt.

nếu như ngọc huyền là một người ngoài cuộc, nếu như người dành tình cảm đơn phương cho lan ngọc là bất kỳ một ai đó khác không liên quan đến bản thân, chắc chắn ngọc huyền sẽ ủng hộ cho tình yêu của họ và bảo rằng em là một đối tượng rất đáng để yêu. nhưng bởi vì người đang dành tình cảm cho lan ngọc lại là thuỳ trang, một người bạn thân mà ngọc huyền rất yêu thương và kính trọng, cô không có cách nào và cũng không thể nào nói như vậy với nàng được cả.

đã rất nhiều lần ngọc huyền thấy đôi mắt xinh đẹp của thuỳ trang nhuốm màu u buồn, tha thiết nhìn về phía lan ngọc với ngần ấy yêu thương và dịu dàng, để rồi nàng phải trốn vào một nơi nào đó, vật vã với cơn đau để có thể giải thoát những bông hoa ra khỏi cuống họng của mình.

chứng kiến người bạn thân của mình đau đớn như thế khiến lòng ngọc huyền đau xót không thôi. và vì thế nên đôi lúc cô thấy khó chịu với lan ngọc. ngọc huyền biết là bản thân vô lý, vì lan ngọc vốn dĩ chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, nhưng cô lại không thể ngăn được cảm xúc của bản thân.

"em có đang yêu ai không ngọc?"

lan ngọc bất ngờ, không phải bởi vì bị hỏi ngược lại, mà bởi vì trong mắt em trước giờ ngọc huyền không phải là kiểu người hay tò mò những chuyện như thế.

ở bên kia phòng tập, thuỳ trang cùng lan nhi và diệp anh đang chơi đùa rộn ràng cả một góc.

và lan ngọc thấy thuỳ trang cười.

lan ngọc thích nhất là những lúc thuỳ trang cười như thế này. hai mắt tít hết cả lại trông đáng yêu vô cùng. mỗi khi thuỳ trang cười trông nàng tựa như là mặt trời ở trên cao vậy, toả sáng và ấm áp.

là nụ cười mà lan ngọc đã luôn muốn bảo vệ, không bởi vì lý do đặc biệt nào cả. em chỉ cảm thấy rằng nụ của thuỳ trang là điều gì đó vô cùng trong sáng, vô cùng đơn thuần mà nếu mất đi thì sẽ thật tiếc nuối và phí hoài.

rất nhiều người xung quanh lan ngọc, thậm chí ngay cả fan, tất cả đều gọi thuỳ trang là ngoại lệ của em. không có một sự phủ nhận nào ở đây cả, lan ngọc dù có không muốn đi chăng nữa, cũng phải thừa nhận rằng,

nàng thật sự là ngoại lệ của em.

là một người rất đặc biệt đã xuất hiện trong cuộc đời em.

đặc biệt theo rất nhiều cách khác nhau.

lan ngọc đã không nghĩ bản thân mình lại có thể hợp với nàng đến như thế, cả về tính cách lẫn trong công việc. em và nàng, cả hai hiểu nhau đến mức nhiều lúc lan ngọc cảm nhận rằng chỉ cần nhìn vào mắt thuỳ trang thôi, em có thể hiểu được nàng muốn gì, cần gì. và ngược lại.

và lan ngọc bắt đầu sợ sự đặc biệt đó của thuỳ trang.

sống ba mươi bốn năm trong cuộc đời và lăn lộn từng ấy năm trong giới giải trí, lan ngọc chưa từng có suy nghĩ sẽ biến ai đó trở thành ngoại lệ của mình. cho đến khi thuỳ trang bước vào cuộc sống của em và làm nó không còn vận hành theo quỹ đạo vốn có.

cho nên đã có nhiều lúc lan ngọc tự tách thuỳ trang ra khỏi cuộc sống của mình. em vờ như rằng nàng cũng chỉ như bao người đồng nghiệp xã giao khác. em không muốn trả lời những tin nhắn quan tâm của thuỳ trang, em không muốn gọi nàng bằng những biệt danh mà chỉ em được phép gọi, em không muốn nghe giọng hát trong trẻo và mê đắm lòng người đó của nàng, em không muốn nhìn thấy nụ cười toả nắng mà bản thân muốn bảo vệ và gìn giữ đó.

nhưng rồi em cũng chẳng trụ được bao lâu.

vì thuỳ trang thật sự quá đặc biệt đối với em.

và nàng còn chân thành nữa. nàng chân thành đến mức lan ngọc nghĩ rằng chỉ cần cảm nhận được thì chẳng có ai trên đời này có đủ nghị lực để từ chối sự chân thành ấycủa nàng.

"hiện tại thì em không có ai cả. bây giờ thứ em quan tâm nhất vẫn là sự nghiệp thôi."

khi lan ngọc vừa dứt câu thì cũng là lúc thuỳ trang chạy đến ôm chầm lấy em, mếu máo mách rằng lan nhi và diệp anh vừa hùa nhau trêu chọc nàng cái gì đó.

ánh mắt thuỳ trang nhìn em như chứa cả bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh và vô cùng xinh đẹp. và trong ánh mắt đó còn chất chứa biết bao nhiêu là chân thành nữa.

bất kỳ ai trên đời này chỉ cần cảm nhận được sự chân thành của thuỳ trang thì đều không thể từ chối. nhưng nếu không thể từ chối, ta vẫn có thể giả vờ rằng chưa từng cảm nhận được nó.

huống chi lan ngọc vốn dĩ là diễn viên. việc em giỏi nhất chính là diễn xuất.

ngọc huyền ngồi bên cạnh, cô thấy rõ được một thoáng ngập ngừng trong ánh mắt của lan ngọc trước khi đáp lại cái ôm của thuỳ trang. và sự ngập ngừng này cùng với câu trả lời khi nãy, ngọc huyền nghĩ rằng cô vừa nhận ra một điều.

cô nghĩ bản thân biết lý do vì sao,

tình yêu của thuỳ trang lại vô vọng đến mức khiến trong lòng nàng nở hoa.

_____

mình từng được ghé thăm sơn la một lần rồi, và mình biết là hoa sơn tra mùi không đậm, chỉ thoang thoảng nhè nhẹ thôi. thậm chí người bạn đi cùng mình khi đó còn nói rằng chẳng thể nghe ra sơn tra có mùi. nhưng để hợp với plot fic (và tăng độ ngược) thì mình phải sửa một chút. anyway, hoa sơn tra thật sự rất đẹp, sơn la cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro