hoa nở nghịch mùa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanahaki!au. base-real. angst. ooc. lower case.

---

"if what we had isn't?

what is, what is love?"

---

gần đây tần suất ho ra hoa của thuỳ trang bắt đầu trở nên dày đặc hơn. băng di lại nổi cáu lên với nàng, hỏi rằng đến bao giờ nàng mới chịu làm phẫu thuật. những lúc như thế thuỳ trang cũng chỉ biết im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của bạn mình. khi cơn nóng giận qua đi, thuỳ trang lại dẫn băng di đi ăn miến lươn, cùng với lời hứa chắc chắn rồi nàng sẽ làm phẫu thuật thôi. và đó không phải là lời hứa suông.

nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.

thuỳ trang đưa tay xả nước bồn cầu, nhìn từng cánh hoa sơn tra trôi theo làn nước, lẫn đâu đó là một chút máu của nàng. hoa đã thôi không còn đòi hỏi được giải thoát ra ngoài nữa, nhưng lồng ngực thuỳ trang vẫn còn đau quá. cái rễ của cây hoa trong tim nàng dường như lại đâm sâu hơn một chút rồi thì phải.

"trang ơi chị có sao không mà ho dữ quá vậy?"

giọng lan ngọc vang lên bên ngoài cánh cửa, rất hiền và ân cần, chất chứa biết bao nhiêu là quan tâm.

khi đã chắc chắn bản thân dọn dẹp không sót một bông hoa sơn tra nào, thuỳ trang mới mở cửa nhà vệ sinh, nũng nịu nhìn lan ngọc.

"chị mệt quá, bé cho chị sạc pin chút đi."

còn chẳng cần lan ngọc trả lời, thuỳ trang liền ôm chầm lấy em. nàng biết kiểu gì lan ngọc cũng sẽ đồng ý thôi.

dạo gần đây, thuỳ trang cho phép bản thân được sống vì trái tim một chút.

nàng tranh thủ từng giây từng phút được ở bên lan ngọc. để em dùng sự dịu dàng vỗ về cơn đau nơi trái tim đã bị quấn chặt bởi những chiếc rễ của nàng. để em dùng sự ân cần làm héo úa đi những bông hoa nơi cuống họng nàng đang đòi hỏi được thoát ra ngoài.

thuỳ trang vô tư để lan ngọc làm điểm tựa tinh thần của bản thân mỗi khi nàng mệt nhoài vì những thị phi và điều tiếng ngoài kia. nàng vô tư tiếp nhận những câu nói quan tâm đầy ngọt ngào mà lan ngọc dành cho mình. dẫu biết rằng sự quan tâm và ngọt ngào ấy không chỉ dành riêng cho bản thân.

nàng vô tư trao cho lan ngọc những cái ôm, những nụ hôn lên má lên trán giống hệt như những đôi tình nhân vẫn hay trao cho nhau. dẫu đã không ít lần nàng bắt gặp được sự ngập ngừng và bất ngờ trong ánh mắt của em.

thuỳ trang biết tất cả những điều này rồi cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. người chịu đau thương rốt cuộc vẫn chỉ là nàng mà thôi.

rời xa dịu dàng của lan ngọc, thoát khỏi sự vỗ về của em, đêm về cơn đau nơi lồng ngực thuỳ trang càng trở nên nghiêm trọng hơn. đau đến tê tâm liệt phế. những cánh hoa sơn tra thoát ra cũng vì thế mà nhiều hơn, trắng xoá cả một góc phòng. mùi hương nồng đậm đến mức khó chịu.

nhưng thuỳ trang tình nguyện như thế.

ba mươi lăm năm rồi, ba mươi lăm năm trôi qua thuỳ trang đã luôn dùng phần lớn lý trí của mình để sống. suốt từng ấy năm, trái tim luôn bị xếp ở một góc nào trong tâm trí thuỳ trang mỗi khi nàng phải đưa ra một quyết định gì đó. nàng chưa từng thực sự sống cho trái tim mình.

nàng muốn cho bản thân được phép ích kỷ một lần.

nàng muốn được sống cho thứ tình cảm đơn thuần và chân thật nhất của bản thân một lần.

nhưng sự ích kỷ này sẽ là có kỳ hạn.

bởi vì thuỳ trang vẫn còn có gia đình của mình. bởi vì nàng đã hứa với băng di và ngọc huyền như thế.

và bởi vì lan ngọc đã từng nói với nàng rằng, dù trên giới này xảy ra bất kỳ điều gì, em cũng mong rằng nàng sẽ mãi là một người luôn tràn đầy năng lượng tích cực và vui vẻ, em mong rằng nàng sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc và bình yên.

có điều kỳ hạn của sự ích kỷ này vẫn chưa tới.

sẽ là một ngày nào đó khác, không phải là hôm nay.

---

trên thế gian này, chẳng có bí mật nào có thể giữ kín mãi mãi. bằng cách này hay cách khác, tất cả mọi bí mật đều sẽ được phanh phui, không sớm thì muộn.

thuỳ trang biết rõ điều đó. nhưng nàng lại không nghĩ và cũng không mong rằng bí mật của mình sẽ bị phanh phui một cách đột ngột đến thế, trước mắt người mà nàng không muốn họ biết nhất.

.

.

.

kể từ sau chuyến đi sơn la, lan ngọc cảm giác dường như hoa sơn tra đang ám ảnh em.

dạo gần đây, lan ngọc có thể nghe thấy mùi hoa sơn tra ở bất kỳ nơi đâu em lui tới.

nó ở trong phòng tập, chỉ cần vừa mở cửa ra thì có thể nghe được mùi sơn tra nồng nàn. nó cũng có ở trong phòng thu âm, khi lan ngọc ngồi chăm chú nhìn thuỳ trang hướng dẫn lại tú quỳnh cách hát sao cho hay nhất, cảm xúc nhất.

mùi hoa sơn tra theo lan ngọc về đến tận nhà, đi vào trong giấc mơ của em. ở đó em thấy thuỳ trang đứng dưới những cây hoa sơn tra. nàng cười, rạng rỡ như ánh bình minh, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người. nhưng khi lan ngọc vươn tay chạm đến thuỳ trang, nàng biến mất. những cây hoa sơn tra giống như những làn sương, mờ dần mờ dần rồi sau cùng là biến mất cùng với nàng. như chưa từng tồn tại. đánh thức lan ngọc khỏi cơn mê.

kỳ lạ thay, đều cùng là một loại mùi hương, nhưng tất cả lại chẳng thể mang đến cho lan ngọc cái cảm giác giống như mùi hoa sơn tra trên người thuỳ trang đã mang lại.

thoải mái, bình yên và thật êm đềm.

nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên khó hiểu hơn khi ngày nọ, lan ngọc nhặt được một cách hoa sơn tra rơi ở một góc của phòng tập.

và em tự hỏi chẳng lẽ đã có nhà vườn nào đó nghiên cứu ra cách trồng được cây sơn tra giữa thời tiết nóng bức của sài gòn rồi hay sao. hay là đã có ai đó trong ekip, trong vũ đoàn lúc đi du lịch sơn la vì quá thích nên đã ngắt một bông hoa sơn tra về, để rồi một cách hoa rơi rớt mất.

lan ngọc biết những suy nghĩ của mình thật nực cười, nhưng nghĩ thế nào thì em cũng chẳng thể tìm được sự lý giải gì hay ho, thích hợp hơn.

kéo chiếc chăn trên người mình ngay ngắn lại, lan ngọc thấy phòng tập hôm nay lạnh hơn mọi hôm thì phải, dù lúc nãy em có nhờ trợ lý tăng nhiệt độ lên một chút rồi. may mắn thay lúc nãy thuỳ trang đưa cho em cái chăn của nàng.

chiếc chăn có mùi của thuỳ trang, là mùi hoa sơn tra. có lẽ lan ngọc bắt đầu nghiện thứ mùi hương đặc biệt này của nàng rồi.

nhìn sang thuỳ trang vẫn đang cùng với lan nhi bàn bạc cái gì đó. lan ngọc để ý dạo này nàng đã ốm đi rất nhiều rồi. vòng tay em lúc ôm nàng đã lỏng đi nhiều, không còn chắc như trước nữa. hai cái má bánh bao tròn ủm của nàng mà lan ngọc vẫn thích cưng nựng cũng biến đâu mất tiêu.

mà ốm cũng phải thôi, lịch trình của thuỳ trang từ sau khi kết thúc chị đẹp phải nói là dày đặc. từ những buổi biểu diễn ở các trường đại học, sự kiện thời trang, những buổi quay phim, chụp hình quảng cáo, đủ mọi loại lịch trình lớn nhỏ. đấy là còn chưa kể đến thời gian làm nhạc cho nhóm của năm chị em và cả album kỷ niệm mười năm của riêng thuỳ trang nữa.

dẫu biết rằng bây giờ thuỳ trang đang rất hạnh phúc khi có thể được bung xoã trong niềm đam mê của mình và nhận được sự công nhận của tất cả mọi người, nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt thuỳ trang mệt mỏi, ngây người ra chờ được ăn một viên kẹo, uống một ly trà sữa vì tụt đường huyết, hay những khi nhận được tin nhắn của nàng lúc đồng hồ đã điểm hai, ba giờ sáng, bảo rằng nàng vừa về tới nhà và nàng mệt mỏi quá, lan ngọc vẫn không tránh được cảm giác xót xa trong lòng.

không ít hơn một lần, lan ngọc từng nghĩ đến việc hay là nói với hữu anh vài tiếng, để cậu bạn xem xét và sắp xếp lại lịch trình cho thuỳ trang hợp lý hơn, để nàng bớt căng thẳng và mệt mỏi đi một chút. dù sao cả hai bên cũng gọi là thân quen.

nhưng rồi lại thôi.

lan ngọc tin rằng mọi thứ trên đời này đều cần có một giới hạn của riêng nó để thế giới có thể vận hành một cách trơn tru, hiệu quả hơn. hay chí ít là để cuộc đời em vận hành một cách suông sẻ nhất có thể.

thuỳ trang có thể đúng là ngoại lệ của lan ngọc, là một điều gì đó tốt đẹp đã xuất hiện trong cuộc đời em. nhưng ngoại lệ thì cũng có những giới hạn của riêng nó. một khi giới hạn được phá vỡ thì vùng an toàn của bản thân sẽ không còn là vùng an toàn nữa. và lan ngọc đã luôn tự nhủ với bản thân rằng em sẽ không bao giờ để vùng an toàn của bản thân trở thành vùng bất an cả. dù với bất kỳ lý do gì.

không biết thuỳ trang đã bàn xong chuyện với lan nhi từ lúc nào mà giờ đây đã ngồi bên cạnh tựa đầu lên vai diệp anh tâm sự gì đó, nét mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt nàng. lan ngọc thấy đôi tay thuỳ trang có chút đỏ, hơi run run. có vẻ như nàng cũng đang bắt đầu thấy lạnh với nhiệt độ trong phòng tập rồi.

buông một tiếng thở dài, lan ngọc kéo chiếc chăn ra khỏi người, bước lại đưa nó cho thuỳ trang.

"em hết lạnh rồi, trả chị nè."

đôi khi, chúng ta làm ra những hành động trong vô thức và nghĩ rằng đó chỉ là những hành động bình thường, đơn giản thôi. nhưng đối với người tiếp nhận, hành động đó lại chẳng đơn giản như thế.

chỉ là một hành động nhỏ bộc phát nhất thời của lan ngọc, nhưng đủ khiến thuỳ trang đau lòng và day dứt không thôi.

nhìn cái cách lan ngọc vừa đứng nói chuyện với tú quỳnh vừa xoa xoa hai tay vào nhau, thuỳ trang đã biết ba chữ hết lạnh rồi của em là nói dối. em chỉ tìm một cái cớ hợp lý nhất để trả lại chăn cho nàng mà thôi.

bỗng nhiên thuỳ trang cảm thấy khó thở, cơn đau nơi lồng ngực của nàng lại bắt đầu đến rồi. những cánh hoa đang nghẹn lại nơi cổ họng nàng lại bắt đầu đòi hỏi được thoát ra ngoài rồi.

thuỳ trang nhanh chóng đứng dậy, bỏ mặc diệp anh vẫn còn đang ngơ ngác ngồi bên cạnh. ngoại trừ ngọc huyền, nàng không muốn ai trong căn phòng này biết về căn bệnh của bản thân. nàng không muốn mọi người biết rằng mùi hoa sơn tra mà họ vẫn hay nghe thấy không phải là mùi nước hoa của nàng mà chính là mùi hương thật của hoa, do chính thuỳ trang ngày ngày đều sản sinh ra, chỉ vì yêu đơn phương một người. 

nàng không muốn ai biết cả, đặc biệt là em.

nhưng không phải lúc nào cuộc đời cũng sẽ diễn ra theo như bản thân mong muốn.

dù đã cố kìm nén lại cơn ho của mình và chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng thuỳ trang vẫn bị trợ lý của ngọc huyền và diệp anh chặn lại, khi hai cô bé lỉnh kỉnh xách những ly nước mà lúc nãy mọi người đã nhờ mua giùm vào.

giống như một loại thuốc độc cực mạnh, cơn đau của thuỳ trang lan nhanh trong cơ thể. nàng cảm tưởng như những cây hoa bên trong lồng ngực mình, rễ của nó đã trở nên sắc bén và dài hơn, đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của nàng. đau đến mức choáng váng.

cuối cùng, thuỳ trang xoay người, ho lên từng cơn. những cánh hoa sơn tra trắng văng ra theo từng tiếng ho, nghe đau đến xé lòng.

thuỳ trang vẫn ho, nhưng nàng không dám quay nhìn những người xung quanh. hay nói chính xác nàng không dám nhìn em. nàng không biết liệu lan ngọc sẽ cảm thấy như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng này, khi thấy nàng ho ra những cánh hoa sơn tra, khi biết nàng bấy lâu nay đã luôn giấu em rất nhiều thứ.

có một bàn tay xoa xoa tấm lưng của thuỳ trang. nàng biết đó chính là diệp anh. sau đó ngọc huyền cũng đã đến kế bên nàng. cả hai không ai nói gì cả, mọi người cũng vậy. trong phòng chỉ còn tiếng ho của thuỳ trang hoà cùng tiếng nhạc vẫn chưa được tắt.

thuỳ trang ho rất nhiều và rất lâu. đến mức ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được cơn đau theo từng tiếng ho của nàng. khi cánh hoa cuối cùng rời khỏi miệng, cũng là lúc thuỳ trang thấy đầu mình nhức nhối, đến mức không còn tỉnh táo nữa. hai chân nàng đã không còn sức lực và đôi mắt thì mờ dần đi. thuỳ trang gục trong vòng tay của diệp anh.

và trước khi đôi mắt khép hẳn lại, thuỳ trang đã kịp nhìn thấy hình bóng đó. hình bóng của người con gái mà nàng yêu, là nguyên nhân cho tất cả nỗi đau cùng cơn mụ mị này của bản thân nàng.

lan ngọc đứng đó, khuôn mặt và ánh mắt em vô cùng lo lắng. thuỳ trang có thể thấy được điều đó.

"ngọc ơi."

nàng gọi tên em, yếu ớt nhưng cũng thật tràn đầy yêu thương, trước khi ngất xỉu hẳn trong vòng tay của diệp anh.

.

.

.

lúc thuỳ trang tỉnh lại ở bệnh viện thì thấy mọi người đều ở đó cả.

chỉ có ngọc huyền là người im lặng và bình tĩnh nhất. một phần vì tính cách của cô vốn dĩ là thế và một phần vì cô đã biết được bí mật này của nàng rồi. còn lại mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt buồn bã và thương cảm.

tú quỳnh cứ mếu máo khóc lóc hỏi tại sao nàng lại giấu mọi người chuyện lớn như thế. làm cho thuỳ trang dù còn mệt trong người vẫn phải ngồi dỗ con bé.

diệp anh ban đầu cũng rất giận và cứ trách móc thuỳ trang mãi, nhưng cũng chẳng được lâu. diệp anh biết, suy cho cùng việc yêu đơn phương một người đến mức ho ra hoa cũng chẳng phải chuyện hay ho gì mà đi kể lể cho mọi người. vả lại diệp anh hiểu người bạn thân này của mình, thuỳ trang luôn chỉ muốn truyền nguồn năng lực tích cực đến cho mọi người. việc đem những chuyện đau lòng như thế đi tâm sự với người khác, không phải là chuyện nàng sẽ làm.

hữu anh cũng có ghé qua. cậu chàng hỏi thăm rất nhiều về tình hình bệnh của thuỳ trang. và hữu anh còn bảo rằng việc làm phẫu thuật hay không là tuỳ ở quyết định của nàng, cậu sẽ không can thiệp vào việc cá nhân này. điều này khiến thuỳ trang cảm thấy thật may mắn vì đã tìm được một người em cũng như là một người sếp rất tôn trọng quyền riêng tư của bản thân.

có rất nhiều người đến thăm thuỳ trang, trừ lan ngọc.

thuỳ trang không hỏi về em, nhưng nàng nghe lỏm được cuộc nói chuyện của ngọc huyền và diệp anh. nàng nghe ngọc huyền bảo rằng lan ngọc nói em phải về livestream với chị gái. diệp anh có trách móc em vài câu, bảo rằng sao lại vô tâm như thế, ít nhất cũng phải ghé qua xem tình hình của thuỳ trang thế nào chứ.

nhưng diệp anh không biết rằng thuỳ trang lại thấy may mắn vì điều đó.

thuỳ trang nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp để lan ngọc ghé qua. vì nàng không biết phải đối mặt với em như thế nào cả, sau sự việc hôm nay, khi hai tiếng ngọc ơi lúc đó của nàng chẳng khác nào một lời thú nhận cho tình cảm của bản thân. rằng nguyên nhân khiến thuỳ trang phải ngày ngày ho ra hoa sơn tra chính là em, rằng tình cảm nàng dành cho em không đơn thuần là tình cảm chị em thân thiết nữa rồi.

nàng không biết rồi khi đối mặt với lan ngọc nàng sẽ phải nói gì và làm gì. nàng cũng không biết rằng phản ứng của em sẽ như thế nào. liệu rằng em có tránh xa nàng không, em có cảm thấy sợ hãi nàng không? liệu rằng em có còn quan tâm chăm sóc, dành cho nàng ngần ấy dịu dàng nữa hay không? và liệu rằng em có còn xem nàng là ngoại lệ nữa hay không?

vẻ mặt và ánh mắt của lan ngọc dành cho bản thân trước khi ngất xỉu, thuỳ trang vẫn còn nhớ rất rõ. nàng biết chắc chắn đó không phải là ảo giác, cũng không phải là tưởng tượng. ánh mắt đó, vẻ mặt lo lắng đó của lan ngọc đều thật sự tồn tại.

nhưng thuỳ trang không chắc nó có thật hay không.

bởi vì vốn dĩ lan ngọc là một diễn viên giỏi, mà đã là một diễn viên giỏi thì đều sẽ làm tốt được hai điều. một là che giấu cảm xúc thật của bản thân, hai là thể hiện những thứ cảm xúc không thật của bản thân.

rồi nàng lại ho. cả lồng ngực và cuống họng của thuỳ trang đều đau đến mức khiến nàng như muốn chết đi vậy. những cánh hoa sơn tra cứ như thể rơi trên giường bệnh, trên nền đất, trên những chiếc ghế đặt xung quanh giường.

thuỳ trang ngồi đó, giữa những cánh hoa yêu, trông thật xinh đẹp nhưng cũng lại trông thật bi thương.

---

hai hôm sau, lan ngọc đến thăm thuỳ trang, vào buổi trưa nắng gắt, khi nàng vừa ăn xong bữa trưa cùng trung anh. cậu nhóc biết cả hai cần không gian riêng nên sau khi dọn dẹp xong liền tìm cớ lẩn đi đâu đó.

thuỳ trang cảm thấy thật may mắn khi lan ngọc đã đến vào lúc tâm trí nàng đã không còn rối loạn với những nỗi sợ nữa.

lan ngọc có đem theo một đoá cúc hoạ mi đến. thuỳ trang nhớ rằng có lần em từng nói rằng rất thích loại hoa này, vì nó đơn giản mà trông lại rất tinh tế, mùi hương cũng nhẹ nhàng thoang thoảng, dễ chịu lắm. thuỳ trang đã cố nghe mùi của nó nhưng bất thành. có lẽ vì mùi sơn tra nồng quá nên đã át luôn cả mùi cúc hoạ mi.

"em cắm hoa giúp chị nhé."

lan ngọc đề nghị, khi thấy trong phòng có sẵn một bình hoa.

thuỳ trang muốn từ chối nhưng rồi lại thôi, khi thấy ánh mắt chân thành đó của lan ngọc.

em có một đôi mắt rất đẹp. mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, thuỳ trang cảm tưởng như nó chứa đầy những ngôi sao trời, lấp lánh và xinh đẹp. nhưng cũng có những lúc, đôi mắt em lại như ánh nắng mặt trời, soi chiếu khắp dương gian, soi thẳng vào con tim cô đơn suốt bao nhiêu năm qua của thuỳ trang.

cứ như thế, chẳng còn ai nói thêm câu nào nữa. cả căn phòng chỉ còn lại tiếng của chiếc máy lạnh vẫn đang hoạt động, thi thoảng lại vọng vào tiếng trò chuyện của những bác sĩ, bệnh nhân đi bên ngoài hành lang.

lan ngọc cứ chăm chú cắm hoa còn thuỳ trang thì im lặng nằm đó nhìn em. cảm giác lúc này mới thật bình yên làm sao. lan ngọc đúng là người đã gây ra nỗi đau của thuỳ trang, là nguyên nhân khiến lòng nàng nở hoa, nhưng đồng thời em cũng là người mang đến sự bình yên trong tim thuỳ trang, là điều duy nhất xoa dịu được nỗi đau đó.

những khoảnh khắc bình yên ở cạnh lan ngọc giống như thế này, đã không ít lần thuỳ trang mong rằng thời gian có thể ngưng đọng, để cảm giác bình yên này là mãi mãi, để nàng được mãi ở bên cạnh em. nhưng thời gian thì làm sao có thể ngưng đọng được, vì nó chính là thứ tàn nhẫn nhất trên đời này. và thuỳ trang cũng đủ lớn và đủ thực tế để biết rằng vốn dĩ chẳng có gì gọi là mãi mãi cả.

lúc cắm hoa xong, lan ngọc đã nở một nụ cười vô cùng hài lòng. em lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi quay sang khoe với thuỳ trang.

"chị thấy đẹp không?"

"đẹp. hoa đẹp, em cũng đẹp."

và lan ngọc lại cười, rạng rỡ hơn cả khi nãy. nụ cười của em xinh đẹp đến mức đã từng không ít lần thuỳ trang có suy nghĩ ích kỷ chỉ muốn giữ nụ cười này cho riêng bản thân mình. nhưng rồi nàng cay đắng nhận ra rằng vốn dĩ lan ngọc không phải là của nàng, em chưa từng và cũng sẽ không bao giờ là của nàng. thuỳ trang không có tư cách gì để ích kỷ như thế cả.

khi đã dọn dẹp xong hết mọi thứ, lan ngọc mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường thuỳ trang. ánh mắt của em vẫn như vậy, dịu dàng quá, đến mức khiến nàng bối rối.

"chị đã nói dối em đó trang."

lan ngọc cúi người, nhặt lên một cánh hoa sơn tra nằm ngay sát chân giường. có lẽ lúc nãy trung anh đã không dọn phòng kỹ nên để sót lại.

"mùi hoa sơn tra trên người chị là mùi của hoa thật, không phải nước hoa."

tự nhiên lan ngọc thấy bản thân có chút ngốc nghếch, khi thực sự tin lời thuỳ trang rằng thứ mùi hương đã ám ảnh bản thân trong suốt thời gian qua là một mùi nước hoa mới. em đã luôn nghĩ rằng người ta thường sẽ chỉ chọn những loài hoa phổ biến, dễ trồng để điều chế nước hoa. sơn tra không phải là một loài hoa phổ biến và nó cũng chẳng hề dễ trồng. nhưng có lẽ vì người nói điều đó là thuỳ trang, nên lan ngọc đã tin một cách vô điều kiện.

"chị xin lỗi."

"chị không cần phải xin lỗi khi bản thân không hề có lỗi."

vì chẳng ai có lỗi khi đem lòng yêu một người cả. lan ngọc muốn nói thế, nhưng sau cùng lại thấy nó chẳng cần thiết lắm. em nghĩ bản thân rất hiểu thuỳ trang. nhìn vào ánh mắt tha thiết đó của nàng, em biết lời xin lỗi của nàng không đơn giản chỉ là xin lỗi vì chuyện mùi hương kia. nàng muốn xin lỗi cho rất nhiều thứ, trong đó có cả tình cảm của bản thân.

lan ngọc nắm lấy bàn tay của thuỳ trang. em rất thích nắm tay nàng, vì cảm giác rất ấm, và vì khi nắm tay nàng em cảm thấy an toàn nhiều. nhưng dạo này đúng là thuỳ trang ốm đi thật rồi, lan ngọc có thể cảm nhận rõ điều đó khi nắm tay. em tự hỏi nàng ốm đi là do lịch trình gần đây quá bận rộn, hay là bởi vì bệnh nên nàng mới ốm đi nhỉ. hoặc cũng có thể là cả hai.

"dạo này chị ốm đi rồi."

"hôm qua chị quỳnh nga ghé thăm cũng bảo giống em. chắc là chị ốm đi thật rồi."

"chị quá ốm luôn rồi đấy chứ."

"nhưng em đừng lo, chắc sắp tới chị sẽ tròn lên lại thôi."

thuỳ trang cười. vẫn là nụ cười tít hết cả mắt lại trông như con nít đó của nàng, nhưng hôm nay trông có hơi thiếu sức sống một chút. mà cũng phải thôi, nghe diệp anh bảo rằng sau khi tỉnh lại nàng vẫn ho nhiều lắm.

"hữu anh với như đang cùng nhau sắp xếp lại lịch trình cho chị đấy."

bỗng nhiên lan ngọc thấy có chút bồn chồn trong lòng. dường như em đoán được lý do vì sao mà hữu anh với chị như cần phải sắp xếp lịch trình lại cho thuỳ trang.

"chị sẽ nằm viện thêm mấy ngày nhưng chắc cũng không quá lâu đâu. có điều bác sĩ bảo vì chị là ca sĩ nên cần thời gian nghỉ ngơi để tốt hơn cho dây thanh quản. chắc cũng sẽ tốn kha khá thời gian đó, nên kiểu gì chị cũng sẽ béo tròn lại thôi em đừng lo."

lan ngọc cảm thấy dường như trong tim vừa có một khoảng trống lớn sau câu nói của thuỳ trang. dù chẳng có lời khẳng định nào cả, nhưng em đủ thông minh để hiểu rằng nàng cần nằm viện thêm là để làm gì và vì sao dây thanh quản của nàng lại cần được nghỉ ngơi. 

dường như thuỳ trang đã quyết định phẫu thuật rồi.

nàng muốn cắt cuống hoa.

vốn dĩ lan ngọc nên thấy mừng cho thuỳ trang vì quyết định này của nàng, nhưng bởi một lý do không tên nào đó, em không cách nào vui mừng nổi.

"trang ơi."

"ơi."

"hứa với em, dù thế nào đi chăng nữa thì chị cũng phải thật hạnh phúc."

kể từ khi bắt đầu yêu lan ngọc, lần đầu tiên thuỳ trang cảm nhận được thứ cảm xúc thật sự bên trong ánh mắt em, lần đầu tiên nàng không còn tự hỏi rằng ánh mắt của em rốt cuộc là thật hay là giả nữa.

ánh mắt của em, giọng nói của em, nó chân thành đến mức khiến trái tim thuỳ trang nhói đau.

.

.

.

khi lan ngọc vừa rời đi không được bao lâu thì băng di đến thăm. bạn bảo rằng có thấy em ở bãi đỗ xe của bệnh viện, giọng điệu nghe chừng không được vui cho lắm.

"hoa cúc hoạ mi của ai đây. con bé đó à?"

thuỳ trang gật đầu. nàng có cảm giác như người bạn thân này của nàng không ưa lan ngọc mấy. mà cũng phải thôi, có ai lại thích được cho nổi cái đứa nhóc đã làm bạn thân mình khổ sở đến mức phải sinh bệnh chứ. thuỳ trang hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác này của băng di. đồng thời nàng cũng thấy thật có lỗi với em. tự dưng lại bị băng di ghét dù bản thân em chẳng hề có lỗi gì với bạn.

"mà bác sĩ có nói gì với bé chưa? đã đặt được lịch phẫu thuật chưa?

cái ngày nhập viện, đêm đó thuỳ trang không ngủ được.

đêm đó, nàng đã nhớ về rất nhiều thứ quan quan đến em.

thuỳ trang nhớ về cái ngày mà bên sản xuất của chị đẹp đã gửi cho nàng lời mời tham gia. nàng nhớ về khoảnh khắc gặp lại em sau một thời gian dài không tiếp xúc kể từ lần hợp tác trong dự án phim trước đó. nàng nhớ về những lúc cùng em lên ý tưởng cho tiết mục, cùng em luyện tập, thu âm cho lần đầu cả hai về chung một đội. nàng nhớ về toàn bộ khoảng thời gian vui vẻ của cả hai trong chương trình, nhớ cái cách mà em đã luôn động viên và cổ vũ tinh thần cho nàng.

nàng nhớ cả lần đầu tiên khi nàng thấy trái tim bắt đầu có những rung động vượt ngoài tình cảm chị em với lan ngọc. cả cái cách mà em đã luôn ở bên, trở thành một nguồn năng lượng vui vẻ và chữa lành mỗi khi nàng gặp phải áp lực từ những thị phi không đáng có, nàng cũng nhớ.

và thuỳ trang nhớ cả cái lần chính miệng lan ngọc đã nói với nàng rằng, chị thật sự là ngoại lệ của em đó trang à, dù đó là lời nói trong cơn say.

tất cả những thứ gì tốt đẹp liên quan đến lan ngọc, tất cả những thứ cảm xúc tích cực mà em mang lại, nàng đều nhớ cả.

"ban sáng bác sĩ có nói rồi."

dù ngắn ngủi nhưng thuỳ trang nghĩ, nàng đã sống bằng trái tim của mình đủ rồi, không cần phải thêm nữa. đã đến lúc nên dừng lại rồi, khi tất cả mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, khi mà những điều tốt đẹp vẫn chiếm phần nhiều hơn nỗi buồn.

"thứ hai tuần sau là có thể phẫu thuật rồi."

lúc nãy lan ngọc có bảo em sẽ sang thái lan mấy ngày vì công việc, đến thứ ba tuần sau mới trở về. thuỳ trang cảm thấy như thế thật may mắn. nếu như lan ngọc có ở đây, thuỳ trang nghĩ bản thân sẽ lại yếu lòng và không muốn làm phẫu thuật nữa. nhìn thấy em, nàng sẽ lại muốn kéo dài thời gian ích kỷ để có thể sống cho trái tim lâu hơn một chút nữa mất.

băng di mỉm cười, bạn không giấu nổi sự vui mừng khi cuối cùng nàng cũng đã chịu làm phẫu thuật.

"vậy thì tốt rồi."

có thật sự tốt hay không, thuỳ trang cũng không biết nữa. nhưng lồng ngực nàng lại đau rồi, hơi thở lại bắt đầu trở nên khó khăn.

hoa sơn tra lại rơi rồi, giữa một ngày tháng sáu.

---

ngày lan ngọc trở về từ thái lan là một ngày sài gòn đầy nắng.

ca phẫu thuật của thuỳ trang rất thành công. không còn những cơn đau nhói nơi lồng ngực, hơi thở của thuỳ trang cũng đã bình ổn, không khó khăn như trước nữa. cổ họng cũng trở nên thoải mái hơn, giọng nói của nàng cũng đã trong trẻo trở lại, không còn khàn đục nữa. và cái mùi hương nồng đậm đến mức nhức cả đầu của hoa sơn tra cũng đã biến mất.

đoá hoa cúc hoạ mi mà mấy ngày trước lan ngọc tặng đã được thay thế bằng một đoá thuỷ tiên.

"ngọc đi thái lan về có quà gì cho chị không?"

đối diện với lan ngọc bây giờ đây là một thuỳ trang tràn đầy sức sống. nàng cười. vẫn là nụ cười vô cùng xinh đẹp mà lan ngọc luôn muốn bảo vệ đó, vẫn giống như ánh mặt trời ở trên cao vậy. nhưng cảm giác ấm áp đã không còn nữa.

"làm sao mà không có được."

lan ngọc chìa túi quà ra trước mặt. ánh mắt thuỳ trang lúc nhìn em vẫn thật dịu dàng, nhưng đã không còn nhuốm màu u buồn nữa. ánh mắt nàng lấp lánh niềm hạnh phúc và sự vô tư, bởi vì đã không còn em trong đó nữa.

giống như bị thứ gì đó đâm trúng, lan ngọc cảm thấy con tim em nhói lên từng cơn.

"đúng là bé yêu của chị."

cảm giác như thể có ai đó ghì chặt nơi cổ họng, lan ngọc thấy khó thở đến mức như muốn chết đi. có thứ gì đó trong lồng ngực em đang đòi hỏi được giải thoát.

"ngọc em sao vậy? em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"

khoảnh khắc khi nhìn thấy đôi mắt thuỳ trang không còn chứa hình bóng của bản thân nữa, lan ngọc mới nhận rằng một điều. rằng ở trên đời không nên sống vì con tim quá nhiều, nhưng cũng không được quá lý trí. tất cả mọi thứ đều phải được cân bằng. chỉ cần định lượng của một trong hai quá nhiều thì đều sẽ giết chết thứ còn lại.

"để chị đi gọi bác sĩ cho em."

lan ngọc giữ tay thuỳ trang lại, không cho nàng đi.

khi cánh hoa sơn tra đầu tiên rơi ra khỏi miệng, lan ngọc mới cay đắng nhận ra rằng cái tôi sự nghiệp của em quá lớn, và em cũng đã sống bằng lý trí trong một khoảng thời gian quá dài, đến mức giết chết hết tất cả mọi thứ.

nó giết chết tình yêu của thuỳ trang dành cho em.

và giết luôn cả con tim đang mang thứ tình yêu chậm trễ mà em dành cho nàng.

những bông hoa nở nghịch mùa đều sẽ là những bông hoa đẹp nhất. nhưng đồng thời nó cũng sẽ là những bông hoa mỏng manh nhất và đáng thương nhất.

ngày tháng sáu, khi hoa yêu của thuỳ trang đã tàn, cây sơn tra cắm rễ trong lòng lan ngọc mới bắt đầu nở hoa. ninh dương lan ngọc đã yêu đơn phương một người vĩnh viễn không còn có thể đáp lại tình cảm của em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro