Extra: Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiện lên tin nhắn từ chị. Không biết chị có để ý họ đã lâu rồi họ không hẹn gặp riêng nhau chưa, còn Lan Ngọc thì biết rõ lắm. Bởi chính em là người cố tình tạo ra khoảng cách ấy. Cũng chẳng biết Thùy Trang có khó chịu, thắc mắc hay buồn bã khi họ tách dần nhau ra không, còn em cũng biết rõ lắm. Bởi cảm giác khó chịu ấy vẫn luôn âm ỉ trong lòng em mỗi ngày.

Hôm ấy như bao đêm quen thuộc, em nằm trong vòng tay chị, nghe chị kể về gia đình, về những người bạn ở Hà Nội, về những ngày chị đi du học, về cuộc sống có đôi phần xa lạ với em. Chị tiếp tục nói về âm nhạc, về ước mơ, Lan Ngọc luôn bắt gặp ánh mắt ánh lên sự nhiệt huyết của chị khi nhắc về đam mê của mình, đó cũng là điều thu hút em nhất. Nhưng trong số những dự định, những ước mơ tốt đẹp đó, em chẳng nghe thấy chị nhắc đến tên mình.

"Vậy chúng ta thì sao?"

"Hả?"

Lòng em quặn thắt khi đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của chị, như thể câu hỏi em vừa hỏi chưa bao giờ là một mối bận tâm với chị.

"Chị muốn chúng ta cứ như này à?"

"Như hiện tại không tốt sao?"

Một câu hỏi được đáp lại bằng một câu hỏi, cuối cùng kết thúc mối quan hệ của họ vẫn là dấu chấm hỏi. Đêm hôm đó em chẳng thể ngủ được, Thùy Trang lại làm em quay về với chứng mất ngủ khi xưa. Em rất muốn nói với chị, chúng ta của hiện tại không tốt chút nào.

Nếu lúc trước, đối phương nói với em cứ để quan hệ chúng ta như này Lan Ngọc chắc chắn vui vẻ mà đồng ý. Bởi em chẳng thích sự ràng buộc trong các mối quan hệ, đặc biệt làm người nổi tiếng luôn bị để ý vấn đề tình cảm, em chẳng muốn có thêm một lí do cho người khác tấn công mình.

Nhưng hiện tại suy nghĩ em đã khác trước nhiều, em đã hơn 30 tuổi rồi, em cần có một mối quan hệ ổn định, một sự cam kết chắc chắn, một người cho em cảm giác an toàn. Em đã tìm được người cho em cảm giác muốn cùng người đó xây dựng tương lai. Đáng tiếc là Thùy Trang đã từ chối cho em những điều ấy.

Khi ánh sáng xuất hiện qua cửa sổ, Lan Ngọc mới ý thức được mình đã không ngủ cả đêm qua. Em ngồi dậy mặc quần áo vào, đổ đầy thức ăn cho hai bé chó, dọn dẹp sơ sơ căn nhà, đặt đồ ăn sáng cho chị để lên bàn. Một loạt hành động đã trở nên quen thuộc nhưng em biết lần này khác lắm. Lan Ngọc trở lại phòng ngủ, đắp chăn đàng hoàng lại cho chị, hy vọng Thùy Trang có thể ngủ thêm một chút nữa. Nhìn quanh căn nhà một lượt, cuối cùng lái xe rời khỏi đó.

Em lại trở về với sự bận rộn quen thuộc nhưng lần này mọi thứ khác hẳn, nỗi trống vắng lại xuất hiện sâu sắc trong lòng em. Bởi Lan Ngọc biết, em đã vô thức giữ chị trong lòng mình rồi, nếu không là chị, thì là nỗi cô đơn. Em chẳng phải người tùy tiện lên giường với người khác nhưng em vẫn luôn dung túng cho Thùy Trang, khi họ chưa xác định một mối quan hệ chính thức nào.

Và em không thích cách họ phải đối xử với nhau như những người chị em trong khi tối qua đã làm chuyện thân mật hơn cả một đôi tình nhân. Em không thích mối quan hệ không tên, không có tương lai như này. Lan Ngọc cứ loay hoay trong những băn khoăn, cuối cùng nhận lại câu trả lời ấy.

Đủ trưởng thành để, có những chuyện không nhất thiết nói ra nhưng vẫn phải tự hiểu. Thùy Trang chưa từng có mong muốn chung một tương lai với em. Em hy vọng đó là tình cảm nhưng sự thật đó chỉ là dục vọng. Tình yêu chắc chắn sẽ có tình dục nhưng tình dục chưa chắc đã có tình yêu.

Họ có những đêm mặn nồng trong bóng tối nhưng chẳng có lấy một cái nắm tay ngoài sáng. Thùy Trang cho em sự thăng hoa khi lên giường nhưng chẳng cho em sự vỗ về khi dục vọng đi qua.

Em chọn rời bỏ, trước khi bị bỏ rơi.

Lan Ngọc chọn cách từ chối những cuộc hẹn gặp của chị sau đó, dần dần chị cũng chẳng còn kiên nhẫn chủ động nhắn tin cho em nữa. Để em đóng vai phản diện cũng tốt. Họ cứ thế cách xa nhau dần, sự nghiệp Thùy Trang ngày càng khởi sắc, đúng như những gì em từng mong cho chị. Một ngày khi gặp lại, họ chân chính trở thành hai người chị em tốt như cách họ từng cố gắng thể hiện trước đây.

Nhưng dù có diễn xuất giỏi cỡ nào, em cũng không lừa được chính mình. Bởi lòng em vẫn luôn khó chịu khi họ tiếp xúc với nhau đầy xã giao và xa lạ. Thất tình ở tuổi 30, chẳng vỡ toang như khi còn trẻ, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thản như thế, chỉ có Lan Ngọc biết lòng mình vẫn luôn đau âm ỉ. Người thương trước mặt lại như không có.

Là em tự chọn rời đi, cũng em tự mình khó chịu. Thật buồn cười. Nhưng Lan Ngọc không có can đảm và quá kiêu ngạo để chờ đến ngày Thùy Trang không cần em nữa. Không có can đảm để chấp nhận chị cũng giống như họ, thích nhan sắc của em hơn nội tâm sâu sắc của em, thích sự vui tươi của em hơn những vết xước của lòng em. Và thích cảm giác có được em hơn là cảm giác ở bên cạnh em.

Đôi lúc em tự hỏi họ và cả chị muốn gì ở em, vì em cũng chỉ là một người mang theo những vết xước cố gắng để bước đi tiếp, mỗi ngày đều phải đối diện với hàng trăm bộ mặt thật giả. Nếu một ngày em ngã từ đỉnh cao vinh quang xuống, em thừa biết sẽ chẳng có mấy ai còn nắm lấy tay mình.

Sau chương trình, Thùy Trang được gán ghép, đẩy thuyền với rất nhiều người. Em biết và em tự cười nhạo chính mình, ai rồi cũng trở nên tự ti khi đứng trước người mình yêu, phải không chị? Thùy Trang chưa bao giờ cho em cảm giác an toàn, chưa bao giờ cho em cảm giác được yêu thương. Nhưng em biết mình lòng mình vẫn luôn hướng về chị.

Chị là người đầu tiên không cùng huyết thống với em lại khiến em ở trước mặt Đức Phật cầu xin sự bình an cho chị.

Em nhận lời mời tham gia Chị Đẹp khi đang đi chùa, nên em luôn tin những thứ đã diễn ra là những thứ tốt nhất nên diễn ra. Lan Ngọc tiếp tục chọn đi du học, theo kế hoạch trước đã định. Em dần muốn mọi người có thể thấy được một phần nội tâm của mình, em chẳng hoàn hảo, em vẫn nổi giận khi mọi thứ không như ý, em cũng có những khuyết điểm của riêng mình.

Khi em chia sẻ kế hoạch tương lai, mọi thứ lại chệch hướng, những tin đồn xa lạ về em lại xuất hiện, fake news cứ thế gắn tên em vào. Lan Ngọc cố gắng vứt ra khỏi đầu để hoàn thành nốt những công việc cuối năm. Khi em đang ở bàn làm việc với một đống sổ sách tổng kết cần kiểm tra thì tin nhắn Thùy Trang gửi đến, đã lâu rồi.

"27 Tết chị về lại Hà Nội, em có thể đưa chị ra sân bay không?" Em cười khổ nhìn tin nhắn, người này vẫn luôn cứ ngang ngược như vậy.

"27 Tết em bận quay quảng cáo."

"Vậy để chị dời vé máy bay sang 28 được không? Em đưa chị ra sân bay đi mà."

"28 em cũng bận cả ngày."

"Vậy thôi, chị tự đặt xe, không phiền em."

Lan Ngọc nhướng mày nhìn điện thoại, ơ giận rồi à? Nhưng lần này không phải kiếm cớ, cuối năm em bận thật mà. Lan Ngọc luống cuống, cứ viết rồi xóa, không biết phải nói sao cho thỏa đáng. Đến khi biết người kia thật sự không giận, em mới có thể an tâm xử lý công việc.

Khi đã ban giao hết công việc, em lái xe trở về nha nhìn từng dòng xe nối đuôi nhau trở về quê hương của mình. Những dịp lễ Tết, mọi người lại trả Sài Gòn về lại cho người Sài Gòn, đường phố vì vậy cũng sẽ vắng vẻ hơn thường ngày. Lan Ngọc thở dài nhìn đường phố cuối năm, Tết này em cảm thấy Sài Gòn sao buồn quá, hay Sài Gòn vẫn như vậy, chỉ có em là thay đổi rồi.

Dòng người cùng nhau chẳng nhớ ai ơi
Biết phải tìm đâu hạnh phúc trong tôi

Đêm giao thừa, ngồi trên tầng cao ngắm nhìn pháo hoa bay tung trời, Lan Ngọc lại nhớ chị. Mỗi khi nhìn thấy gì đó đẹp đẽ, khơi gợi hứng thú trong lòng em thì Lan Ngọc đều vô thức nhớ về chị, bởi Thùy Trang cũng là một trong số những điều ấy.

Vài ngày sau mấy chị em ngoài Hà Nội gọi cho em, đương nhiên là có cả chị ở đó. Lan Ngọc nói vội vài câu với mọi người rồi tắt máy, sợ mọi người đưa máy để em đối diện với chị. Sự rối rắm trong lòng em vẫn còn chưa dứt, thì con người kia lại làm phiền đến em. Thùy Trang spam một loạt tiền lì xì gửi vào số tài khoản của em, mỗi lần lì xì là mỗi lời chúc khác nhau, đủ các buổi sáng trưa chiều tối. Lan Ngọc bất lực thở dài trước sự trẻ con ấy.

Duy Tường báo tin về hợp đồng nhóm nhạc từ Yeah1, em đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Ký hợp đồng này, đồng nghĩa với việc sẽ gặp mặt chị thường xuyên, em không muốn mọi công sức giữ khoảng cách của mình trở nên vô nghĩa. Nhưng em tự thú với chính mình, trong cái Tết giữa sự đoàn viên và sum vầy, Lan Ngọc lại nhớ Thùy Trang nhiều hơn. Tình cảm trong em cứ ngày một tăng chứ không giảm, nhìn các thành viên trong gia đình mở lại từng tập của Chị Đẹp xem, cảm giác bồi hồi cứ xuất hiện trong lòng em.

Cuối cùng hôm đó, trong cơn say chếch choáng đi còn không vững nữa nhưng em lại đi tìm điện thoại gọi cho Duy Tường. Em đồng ý ký hợp đồng thành lập nhóm nhạc, em muốn gặp mặt chị nhiều hơn, em không muốn chúng ta cứ như thế này. Vài tiếng sau, khi cơn say đã dịu đi, điện thoại em rung lên bởi cuộc gọi từ chị. Lan Ngọc cứ băn khoăn, ngại ngần rồi quyết định bắt máy.

"Tối nay chị trở lại Sài Gòn, chị muốn gặp em. Nếu em bận thì chị sẽ chờ, không gặp không về."

Vẫn là giọng điệu quen thuộc không cho phép em từ chối đó nhưng Lan Ngọc có thể nghe được sự lo lắng trong giọng nói chị. Gặp thì gặp, chẳng sợ nữa, dù gì tương lai họ cũng phải gặp nhau thường xuyên hơn, em muốn xem người này sẽ làm gì.

"Được, tối nay gặp."
.
.
.
.
(Part 2/3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro