Extra: Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần cuối năm, không khí Sài Gòn cuối cùng cũng mát mẻ một chút. Thùy Trang uể oải thức dậy tắt báo thức buổi sáng, việc đầu tiên khi bước xuống giường là đổ đầy đồ ăn trong bát cho hai đứa con đang kêu ầm ĩ. Trong thời gian đó Thùy Trang tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đem hai đứa đi gửi.

Chương trình Chị Đẹp đã đi đến những tập phát sóng cuối cùng, cái tên Trang Pháp trở nên phổ biến rộng rãi hơn. Khối lượng công việc trong một ngày của chị vì vậy cũng tăng lên. Đi phỏng vấn, đi quay, đi diễn, đi làm nhạc... Sự thành công sau chương trình ép Thùy Trang phải nhanh chóng thích nghi với cuộc sống bận rộn này.

Cha mẹ cũng không còn cấm cản chị đi theo nghề nữa, nhận được cả sự ủng hộ từ gia đình lẫn người hâm mộ.
Sau 10 năm, Thùy Trang đang ở giữa những thứ chị từng rất mong đợi.
Nhưng chẳng hiểu sao mỗi sáng chị đều đón báo thức bằng một tiếng thở dài, mỗi tối lại đi về với căn phòng lạnh ngắt rồi thiếp đi với sự mệt mỏi. Nhìn một vòng căn nhà quen thuộc, tự bật cười với chính mình, chị đương nhiên biết rõ lí do. Đã rất lâu rồi người ấy chẳng còn ghé qua nơi này.

Từ khi trưởng thành Thùy Trang vẫn luôn như thế, thậm chí đã có nhiều năm chị sống một mình nơi đất khách quê người nhưng từ khi em ấy xuất hiện rồi rời đi chị mới thấm thía được sự trống trải của cuộc sống mình. Chị vẫn thường xuyên gặp Lan Ngọc trong các buổi phỏng vấn, buổi biểu diễn vì hiệu ứng của họ sau chương trình rất tốt. Em ấy vẫn là một người đồng nghiệp, một người chị em tốt, vẫn luôn tươi cười với chị mỗi khi xuất hiện.

Nhưng bản thân Thùy Trang hiểu rõ, họ còn từng thân mật hơn thế, mọi ngõ ngách trong nhà chị đều có bóng dáng của Lan Ngọc. Đi một đoạn đường dài, cuối cùng mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu. Đã từng cảm nhận được hơi ấm trên chiếc giường thì làm sao có thể bắt chị quay về với sự lạnh lẽo của nó. Em ấy không còn đến đây nữa, những tin nhắn, những cuộc gọi cũng thưa thớt dần. Cuộc trò chuyện giữa họ giờ chỉ là những đoạn chat về công việc.

Sau chung kết họ còn quay phần bổ sung cho chương trình, Lan Ngọc với chị thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Em thông báo rằng mình sẽ đi Úc học, để thực hiện tiếp những nguyện vọng diễn xuất dang dở của mình. Trong phút giây ấy Thùy Trang cảm giác lồng ngực mình vỡ toang, một dự định quan trọng như thế, chị lại chẳng được cho biết gì. Khi quay xong, chị có rất nhiều điều muốn hỏi, em sẽ học gì? Trường nào? Trong bao lâu? Nhưng những câu hỏi cứ nghẹn lại trong cổ họng Thùy Trang.

Đã từng cùng tâm sự trong những đêm dài nhưng bây giờ đây việc bắt chuyện với em cũng đủ làm chị thấp thỏm lo âu. Dường như những thứ chị biết về Lan Ngọc chỉ quanh quẩn trong show, chị không biết số điện thoại của em ấy, không biết nhà em ấy ở đâu, hiện tại công việc cuối năm thế nào rồi. Chị đã từng rất thích nụ cười của Lan Ngọc nhưng hiện tại khi đối diện với nó cho Thùy Trang cảm giác chị cũng chỉ như những người khác.

Họ đi tập cho lễ trao giải cuối năm, sự kiện của Ngọc Huyền, chương trình Tết Đẹp. Chị có nhiều cơ hội, chị cũng đủ thông minh để suy nghĩ một cái cớ nhưng lại không có đủ dũng khí. Nhìn thái độ không mặn không nhạt ấy, Thùy Trang còn tưởng những đêm mặn nồng đã diễn ra của họ chỉ là những cơn mộng mị do chị tưởng tượng ra.

Hôm nay Thùy Trang livestream giao lưu với các bạn fan, nhìn những dòng bình luận chạy trên màn hình đầy người nhắc tên em, chị cũng chỉ có thể thẫn thờ lờ đi. Người hâm mộ muốn nhìn thấy em, tiếc quá, chị cũng vậy, nên chị chẳng thể cho họ cũng như chính mình một câu trả lời.

Quý trở về nhìn ngồi nhà chẳng có chút ánh sáng, Thùy Trang cũng chẳng muốn bật đèn. Chị nằm ra giường, chẳng tẩy trang, chẳng thay đồ, cứ để bóng tối chiếm lấy mình, chị kiệt sức trong việc đi tìm ngọn nguồn lí do tại sao mọi thứ lại thế này. Em đã ở đây vỗ về chị những đêm khó khăn, tăm tối nhất, để rồi khi cái tên Trang Pháp ngày càng nhận được hào quang thì em lại ở đâu mất.

Thùy Trang mở điện thoại, những dòng chữ trên bàn phím viết rồi lại xóa, cuối cùng chẳng có can đảm gửi đi. Thì ra mối quan hệ mập mờ, kết thúc đều sẽ buồn bã như này sao. Lướt lại phía trên, sau ngày chung kết chị đã rủ em đến nhà, rủ em đi ăn nhưng chỉ nhận về dòng tin báo bận. Chị cũng có những bận rộn của riêng mình, nên ban đầu chị chẳng nghĩ ngợi gì, đến khi ý thức lại, khoảng cách giữa chúng ta đã xa tới vậy rồi.

Chị cố gắng lục lại trong trí nhớ mình, đêm cuối trước khi em rời khỏi nơi này. Lan Ngọc nằm trong vòng tay chị, hai người không một mảnh vải, bàn tay họ đan chặt vào nhau. Như những đêm trước, họ đã cùng tâm sự rất nhiều, về những chuyện quá khứ, những thứ đã xảy ra và cả những mong ước tốt đẹp cho tương lai.

"Vậy chúng ta thì sao?"

"Hả?"

"Chị muốn chúng ta vẫn như này à?"

"Hiện tại không tốt sao?" Thùy Trang ngơ ngác nhìn em.

"Ừ...chị thấy tốt là được rồi."

Thùy Trang bật người ngồi dậy, đêm qua chắc do ngủ đủ giấc nên hiện tại có ánh sáng gì đó lóe qua đầu chị. Hôm ấy có chút men trong người nên chị chẳng nhận ra sự trầm lắng khác thường của Lan Ngọc. Sau đêm đó, Lan Ngọc chẳng tới đây thêm lần nào nữa, chị có nhắn tin cũng đều bảo cuối năm nên công việc bận, những lần chủ động chẳng có kết quả đã rút cạn dũng khí của Thùy Trang.

Tâm trạng lúc ấy của chị là thật lòng lo sợ, khi chương trình kết thúc, người làm ca sĩ, người làm diễn viên, họ sẽ không có điểm giao nhau nào nữa. Nên khi nghe em hỏi, phản ứng đầu tiên của chị là muốn bảo vệ những sự tốt đẹp của hiện tại. Có phải vì vậy mà Thùy Trang chẳng nhận ra ý tứ khác trong lời em nói, liệu Lan Ngọc có suy nghĩ giống chị không?

"27 Tết chị về lại Hà Nội, em có thể đưa chị ra sân bay không?"

Thùy Trang hồi hộp nhìn dòng tin nhắn của mình đã gửi đi, mặc dù lâu ngày không nói chuyện bây giờ đâm vào một yêu cầu vậy có hơi không hợp lý nhưng đầu óc chị chẳng suy nghĩ được gì khác nữa. Lòng chị thấp thỏm khi nhìn thấy em đã xem, sao dạo này Lan Ngọc lại thức khuya thế.

"27 Tết em bận quay quảng cáo."

Đấy, lại nữa rồi, lại là câu trả lời dập tắt tâm trạng hào hứng trong chị.

"Vậy để chị dời vé máy bay sang 28 được không? Em đưa chị ra sân bay đi mà."

"28 em cũng bận cả ngày."

"Vậy thôi, chị tự đặt xe, không phiền em."

Thùy Trang tắt điện thoại, khó khăn lắm chị mới có chút lửa đã bị gáo nước lạnh dập tắt. Chị thở dài, nằm ra giường, kết thúc show, chẳng còn chung đường nữa, em ấy lại quay về làm cô nàng diễn viên nổi tiếng với những bận rộn riêng mình chẳng còn thời gian dành cho chị nữa rồi.

Chị vùi đầu vào gối, thật nhớ những ngày cùng đi tập nhảy, cùng đi thu âm, cùng nhau đưa ra ý tưởng rồi cùng nhau về ngôi nhà này. Lúc ấy mọi thứ thật căng thẳng, ai cũng đều mong kết thúc sớm, chị cũng thế, chị chẳng nhận ra những ngày tháng được đồng hành cùng em là một trong những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất khi làm nghề.

Điện thoại lại báo tin nhắn đến, chị giận dỗi úp mặt vào gối không muốn xem nhưng rồi cũng phải bò dậy lò mò mở điện thoại lên.

"Cuối năm em bận thật mà, rất nhiều chuyện cần phải xử lý, đến hôm 29 em mới được nghỉ ngơi, chị đừng giận em."

Em ấy đang giải thích với chị à? Thùy Trang mỉm cười, mặc dù không như ý nguyện nhưng cảm giác em để ý đến mình cũng làm tâm trạng Thùy Trang khá hơn chút.

"Chị không giận bé đâu, đừng lo. Công việc có nhiều thì cũng phải giữ sức khỏe nhé."

Thùy Trang tắt điện thoại với nụ cười vẫn còn trên môi. Trở lại Hà Nội thăm gia đình, cái Tết đặc biệt nhất từ trước tới giờ của gia đình chị. Nhưng khổ nỗi, Thùy Trang cảm thấy Lan Ngọc ám ảnh mình quá rồi, vì đi đến đâu trong mọi ngóc ngách của Hà Nội, chị đều nhớ tới người con gái ở Sài Gòn ấy. Khi pháo hoa nổ vang trời, trong khung cảnh thiêng liêng nhất của năm mới, Thùy Trang lại chẳng tự chủ được mà nhìn đến điện thoại mình. Lan Ngọc chắc hẳn cũng đang ngắm pháo hoa đúng không nhỉ? Thật muốn gọi cho em ấy.

Mấy ngày sau, Thùy Trang có hẹn một vài chị em đi chơi, trong lúc tán gẫu không ngừng thì Huyền đã gọi điện thoại cho em. Nhìn em xuất hiện bên kia màn hình, đột nhiên sống mũi chị có chút cay, không biết nên phải nói gì. Lan Ngọc đúng là bận thật, mới chỉ nói chuyện vài tiếng với mấy chị em đã phải tắt máy lo công việc gia đình rồi.

Hôm sau mọi người vẫn gọi cho các chị em khác rồi đến em, Lan Ngọc hôm nay trang điểm thật xinh đẹp khiến mọi người phải trêu chọc. Thái độ giữa Thùy Trang và em ấy cứ không mặn không nhạt như cũ. Nói chuyện được vài phút thì em cũng phải chào tạm biệt mọi người.

"Nay bả làm gì mà trang điểm xinh vậy?" Quỳnh Nga hỏi bâng quơ.

"Chắc là đi hẹn hò, tìm hiểu gì rồi, hôm trước con bé kể với tôi năm nay bố mẹ con bé hối con bé lấy chồng quá trời."

"Ngọc đẹp mà còn giỏi, sợ gì không có người lấy chứ."

Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của Quỳnh Nga và Ngọc Huyền nói về em, Thùy Trang ngồi thẫn thờ, đầu óc cứ lang thang đi đâu đấy. Bánh ngọt trong miệng cũng không còn thấy ngon nữa. Thùy Trang mở ngân hàng ra, lặng lẽ gửi em bao lì xì, dù biết Lan Ngọc có thấy cũng chẳng nói năng gì đâu. Nhưng chị muốn thông qua nó để biểu đạt rằng... rối em nhờ?

Kế hoạch của năm mới chính là dự án về nhóm nhạc được thành lập sau chương trình, Thùy Trang ngồi đọc những nội dung, điều khoản trong đó. Bất giác chị lại nghĩ tới Lan Ngọc, một người làm diễn viên, một người là ca sĩ, sẽ rất khó để mà gặp nhau với lịch trình bận rộn ấy. Nếu em và chị cùng chung một nhóm nhạc thì đỡ rồi, sẽ có nhiều lí do để gặp mặt nhau hơn.

Hợp đồng đương nhiên Thùy Trang ký nhưng chị cứ băn khoăn về em, Lan Ngọc là diễn viên, em ấy lại có chút ngần ngại với giọng hát của mình. Nên Thùy Trang chẳng có tự tin là Lan Ngọc sẽ chịu ký hợp đồng thành lập nhóm nhạc. Thùy Trang thở hắt đầy chán nản. Mình cho nhau một cơ hội được không em? Chị không can tâm chuyện mình cứ như thế này.

Buổi sáng trước khi Thùy Trang lên máy bay trở về Sài Gòn, chị nhận được tin Lan Ngọc đã đồng ý ký hợp đồng. Không giấu được nụ cười trên môi, Thùy Trang đã có một mùa Tết để nghỉ ngơi và suy nghĩ thông suốt lòng mình rồi. Chị mở điện thoại ra, gọi thẳng cho em, tiếng tim chị cứ đập nhanh theo từng tiếng chuông của điện thoại, cuối cùng khi chị sắp rơi vào cảm giác thất vọng thì đầu dây bên kia bắt máy. Thùy Trang đã quyết định rồi, mặt phải dày một chút. Im lặng là mất nhau.

"Tối nay chị trở lại Sài Gòn, chị muốn gặp em. Nếu em bận thì chị sẽ chờ, không gặp không về." Thùy Trang đánh thẳng vào trọng tâm, không cho Lan Ngọc cơ hội từ chối hay kiếm lí do. Nếu em ấy ngại ngần không muốn bước tới thì chỉ cần đứng đó, đợi chị.

"Được, tối nay gặp."

Giọng nói Lan Ngọc như những viên kẹo ngọt chảy vào lòng chị. Thùy Trang cười toe toét, chẳng ai ngược đời như chị, lên giường với người ta trước để rồi bây giờ phải học cách tán tỉnh người ta sau. Nhìn đường phố tấp nập sau Tết, tạm biệt Hà Nội nhé, chị rất nhớ Sài Gòn rồi.
.
.
.
.
(Part 1/3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro